Chương 10: lời bàn tán

  Chương 10: lời bàn tán

   Cẩm Viên:

    Lâm Tuyết Nhi vào trong nhà không thấy Thương Cảnh Minh thì thở phào.

    "Sao, làm chuyện gì mờ ám sau lưng tôi nên sợ a..." Thương Cảnh Minh không mặn không nhạt nói từ cầu thang bước xuống.

    Anh không muốn vạch trần lời nói dối của cô. Anh hiểu rõ mọi thứ về cô..

   "Anh nói cái gì tôi không hiểu." Lâm Tuyết Nhi giả ngu nói.

   "Em lên tắm rửa thay quần áo đi. Đi ra ngoài với tôi." Thương Cảnh Minh nhếch mép nói.

   "Hả.. đi đâu?" Lâm Tuyết Nhi nghi hoặc hỏi. Sao hôm nay anh ta lại dễ nói chuyện như vậy cô nghĩ.

    "Hửm... Hay muốn tôi bế em lên, tắm rửa cho em. Nếu vậy cũng rất hợp ý với tôi a.." Thương Cảnh Minh cười xấu xa nói.

     " Lưu manh, biến thái ai cần anh bế chứ

Tôi tự đi được." Lâm Tuyết Nhi xấu hổ chạy lên tầng.

    Thương Cảnh Minh chỉ khẽ cười..

   Lâm Tuyết Nhi tắm rửa thay quần áo đi xuống.

   "Đi đâu vậy?" Lâm Tuyết Nhi bĩu môi nói.

   "Đi làm chuyện nên làm." Thương Cảnh Minh nhướng mày cười xấu xa.

    Lâm Tuyết Nhi khựng lại cảnh giác nhìn anh. Chẳng lẽ đêm qua còn chưa no sao mà còn muốn.. cô nghĩ.

   "Cái đầu nhỏ của em chỉ như vậy." Thương Cảnh Minh nhếch mép nói.

    Lâm Tuyết Nhi ôm trán mình..

    Thương Cảnh Minh cúi xuống mút nhẹ môi cô..

   Lâm Tuyết Nhi mở mắt chớp chớp ngây ngốc.. nhìn anh.

   Chưa kịp hiểu chuyện gì lại bị bế bổng lên.

    Lại một đêm mất ngủ...

    ________

   Ngày hôm sau, Lâm Tuyết Nhi mệt mỏi bò dậy để đi làm.

    Lâm Tuyết Nhi trừng mắt lên án, mình thì mệt muốn chết còn anh ta thì thản nhiên sung sướng như vậy..

  ________

   Trung tâm thương mại

   Lâm Tuyết Nhi vừa bước vào, biết bao cặp mắt thăm dò nhìn cô. Đồng tình có, thương hại có chế giễu có.

    "..." Lâm Tuyết Nhi mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô có làm gì sao..

   "Hừ.. nhìn cũng không tồi mà lại đi ôm đùi người khác."

    "Chậc, chậc.. chắc cũng do hoàn cảnh thôi. Từ một thiên kim lại bị tống ra khỏi nhà, sống nghèo khổ sao chịu được."

   " Cũng đúng."

    "Không nhìn rõ lắm nhưng chắc hẳn rất đẹp trai. Còn lái siêu xe.."

    ......

   "Hừ.. ra là đang nói mình bị bao nuôi. Cũng tại tên xấu xa đó, đi làm thuê lại lái siêu xe chở đi làm. Thật là tức muốn chết mà. Giờ thì hay rồi lại nổi tiếng." Lâm Tuyết Nhi lẩm bẩm nghiến răng nghiến lợi.

  ........

_________

   Vừa đúng giờ tan tầm

   Rất nhiều cặp mắt tò mò ngó xem..

  " Thấy chưa, đến rồi, đến rồi."

  

   ........

   Xe Lamborghini màu đen phiên bản giới hạn đỗ gần đó.

   " Thấy chưa, hôm qua màu đỏ, nay lại màu đen. Toàn phiên bản giới hạn."

   " Nhìn sắp rớt mắt luôn rồi."

   ......

   Lâm Tuyết Nhi cạn lời với anh.

  " Thương, Cảnh, Minh anh có thể đừng lái xe như vậy đi đến đây được không." Lâm Tuyết Nhi gằn từng tiếng nghiến răng nghiến lợi nói.

   "Sao hay muốn loại đặt biệt hơn.. nếu vậy em đợi vài hôm nữa ha.." Thương Cảnh Minh thản nhiên nói.

   "Anh.. anh.. ai đi làm thuê lại đi loại xe như vậy chứ." Lâm Tuyết Nhi nghẹn lời.. thở phì phò.

  "Không phải em sao hửm.." Thương Cảnh Minh nói nâng cằm cô lên.

  Lâm Tuyết Nhi câm nín.. giả ngu.

   ________

  "Anh cố ý đúng không?" Lâm Tuyết Nhi trên xe nghĩ cả buổi mới nói ra.

   "Thì sao?" Thương Cảnh Minh không mặn không nhạt nói vẫn chuyên tâm lái xe.

  "Anh thật ra muốn cái gì chứ. Mọi người đều nhìn tôi như vậy sao có thể làm được đây.." Lâm Tuyết Nhi ủ rũ nói.

" Không làm nữa. Tôi có một việc rất hợp với em." Thương Cảnh Minh thản nhiên nói.

  "Hả... Công việc gì?" Lâm Tuyết Nhi ngẩn ra hỏi.

  " Không vội. Từ từ cho em biết." Thương Cảnh Minh nhướng mày nói.

  Lâm Tuyết Nhi trừng mắt ghét bỏ. Hừ lúc nào cũng nữa úp nữa mở..cô nghĩ.

   Xe dừng lại ở một cửa hàng sang trọng:

   Lâm Tuyết Nhi nghi hoặc nhìn anh.

   "Mau vào thôi" Thương Cảnh Minh nhướng mày nói đi đến ôm lấy vòng eo nhỏ của cô áp sát vào anh.

   "Anh lại làm cái trò quỷ gì đây. Tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi." Lâm Tuyết Nhi trừng mắt lên án nhìn anh.

   "Đi làm chuyện.. quan trọng." Thương Cảnh Minh kéo dài âm mờ ám nói

  "..." Lâm Tuyết Nhi giả ngu.

   Thương Cảnh Minh phì cười..

   __________

    "Kính chào quý khách!"

    "Hai vị cần loại trang phục thế nào ạ."

    "Anh lại muốn cái gì đây. Quần áo ở nhà nhiều lắm rồi. Tôi còn chưa động đến." Lâm Tuyết Nhi nhỏ giọng nói níu tay anh.

   "Bí mật!" Thương Cảnh Minh không mặn không nhạt nói.

   "..." Lại tiếp tục giả ngu.

   "Tôi lấy hai mẫu trong lòng kính." Thương Cảnh Minh không mặn không nhạt nói.

   Lâm Tuyết Nhi kéo tay anh lại..

    "Anh bị khùng tiền hả. Nó đắt lắm đấy nhìn kiểu đơn giản thôi nhưng lại là thứ xa xỉ đấy." Lâm Tuyết Nhi cố nói cho anh hiểu. Sợ anh không biết..

  "Thương phu nhân, với em nó không có giá trị nào tương xứng." Thương Cảnh Minh ôn nhu nói niết nhẹ gò má cô.

   "..." Lâm Tuyết Nhi mặt ửng hồng..quay sang nơi khác.

  Thả thính thành công..

   "Mai có buổi đấu giá từ thiện, có thứ em cần." Thương Cảnh Minh thản nhiên nói như có như không.

   Lâm Tuyết Nhi mờ mịt không hiểu được anh có ý gì.

   Lời tác giả:

       Truyện điều viết theo quan điểm riêng của mình nếu có gì không tốt hoặc sơ sót mong các bạn bỏ qua.

      Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và thoải mái nhé.

     Cám ơn mọi người.

  

Hot

Comments

Rubi

Rubi

Ck chị Sài tiền không hết mà chị cứ sợ a nhà Sài hết tiền chứ lị 🤣🤣

2023-10-15

4

sakura chan

sakura chan

nghe câu này nhiều thấy ớn luôn ý

2023-10-02

1

Ngoc Duong Nguyen

Ngoc Duong Nguyen

dong tinh lập lại quá nhiều

2023-07-08

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play