Chương 17: Quy tắc ngầm

Chương 17: Quy tắc ngầm

    Thương Cảnh Minh đã đi ra nước ngoài có việc cần anh giải quyết. Lâm Tuyết Nhi thẩn thờ nhìn bàn làm việc của anh.. cảm giác trống trải, cô đơn.

   Mỗi ngày bên cạnh anh thường bị trêu chọc làm cô tức giận nhưng lại có cảm giác ấm áp.

   Hôm nay, cô vừa vào đến đã có rất nhiều cặp mắt đồng tình, lẫn thương hại.

  "..." Lâm Tuyết Nhi mặt ngơ ngát không hiểu sao. Tiếp tục bước vào phòng làm việc của anh..

   " Thấy không, đó là bị boss nhà ta bỏ rơi rồi."

   "Đúng đấy, cũng thật đáng thương."

    "Haha phải tui cũng được bên cạnh ngài ấy một ngày thì cũng mãn nguyện."

   "Cô ta là được boss bao nuôi mới có thể bước vào đây. Còn là vị trí mà biết bao cô gái mơ ước."

   "Thư kí riêng, boss nhà ta có bao giờ cần thư kí chứ."

     .......

    Mọi người đều hóng hớt xem khi nào cô bị bỏ rơi.

   Lâm Tuyết Nhi lúc này mới hiểu họ là đang nói đến mình. Còn là dùng qui tắc ngầm nơi công sở.. Lâm Tuyết Nhi dở khóc dở cười. Sao không đi hỏi tên boss xấu xa của các người đi.

    _______

     Giờ nghĩ trưa cô cùng cô bạn thân đi ăn cơm.

    " Tuyết Nhi, tớ nghe mọi người nói cậu dùng qui tắc ngầm để được vào làm ở TCM hả?" Tạ Tiểu Thi không nhịn được hỏi.

   Phụt..! khụ khụ.. Lâm Tuyết Nhi phun ra ngụm nước ho sặc sụa.

   "Cậu không sao chứ? Sao lại không cẩn thận vậy.!" Tạ Tiểu Thi lo lắng vỗ lưng cho cô.

    " Đến cậu cũng nghe sao?" Lâm Tuyết Nhi ổn định lại hỏi.

    " Là thật sao? Tuyết Nhi sao cậu lại..." Tạ Tiểu Thi không thể nào tin nổi trợn tròn mắt như gặp quỷ.

   " Không phải đâu! Ngồi xuống đi tớ kể cho cậu nghe." Lâm Tuyết Nhi kéo tay cô xuống nói.

   Tạ Tiểu Thi nghi hoặc ngồi xuống.

    ........

   "Anh ta có đẹp trai không?" Tạ Tiểu Thi cao hứng hỏi.

    "Hừ, là tên yêu nghiệt hại nước hại dân." Lâm Tuyết Nhi bĩu môi nói.

    Mặt Tạ Tiểu Thi ngơ ngác không hiểu yêu nghiệt hại nước hại dân là cái quỷ gì trong lời cô nói.

    ______

    Tại một nơi khác :

    "Boss, tại sao anh lại để phu nhân ở lại. Không phải.." Dương Trạch hơi tò mò. Lời như hình với bóng bị nghẹn lại bởi ánh mắt giết người đó.

   Thương Cảnh Minh mặt không biểu cảm gì tay gõ lên bàn.."đúng là không tim không phổi, không gọi cho anh một lần."

   "Boss à, những thứ này anh xem lại có đủ chưa?" Dương Trạch nuốt nước bọt nói. Anh ta cũng không hiểu được ý của anh lắm cần gì phiền phức với một công ty nhỏ như vậy chứ.

   "Bên kia tiến hành đến đâu rồi."Thương Cảnh Minh thờ ơ hỏi.

   "Rất thuận lợi. Mọi thứ điều nằm trong vòng kiểm soát." Dương Trạch nói.

   "Trở về!" Thương Cảnh Minh không mặn không nhạt nói. Xoay ghế lại nhìn ra ngoài cửa sổ..

   "Hả... Vâng tôi đi sắp xếp ngay." Dương Trạch hơi khó hiểu.. gãy gãy tóc đi ra ngoài. Sao nói là đi một tuần, mới ba ngày đã về.

   ________

   Lâm thị:

    Từ khi Lâm Tuyết Nhi rời khỏi, bà ta cũng bắt đầu vào công ty. Mọi người đều không dám nói gì.. lại thêm cô ta vừa kí kết được hợp đồng lớn với giá trị rất lớn.

Còn là bạn gái của đối tác bên đó thì như diều gặp gió mà thăng tiến..

  "Cô ấy lợi hại thật, đến cả ông chủ lớn như vậy cũng không quá khỏi mị lực."

   "Ai đẹp người đó có quyền cô không nghe sao."

   ........

   Hai mẹ con họ càng cao ngạo hơn khi nghe lời bàn tán này.

   _________

   "Thương Cảnh Minh, cậu thật sự là một tên điên, cậu thì bên cô vợ nhỏ mà sung sướng còn tôi phải chịu khổ." Một người đàn ông ủy khuất, ủ rũ nằm bò trên ghế.

  " Không phải rất hợp với cậu ư.." Thương Cảnh Minh không mặn không nhạt nói nhún vai tùy ý.

   "Hừ, ai biểu tôi cá cược thua cậu. Thật làm tôi tức chết!" Anh ta vội ngồi dậy cầm ly rượu lên uống một ngụm lớn.

   "Cậu là thật lòng sao?" Anh ta tò mò hỏi.

   "Đã lãnh chứng rồi. Cậu nói xem.. với lại người độc thân như cậu sẽ không hiểu.".

  Thương Cảnh Minh nhếch mép thản nhiên nói cầm ly rượu lên lắc nhẹ.

   Mặt anh ta ngơ ra, tỏ thái độ ghét bỏ"chê tôi là cẩu độc thân chứ gì. Hừ! Mấy người có vợ nên tui nói không lại." Anh ta nghĩ trong lòng.

     _______

    Lâm Tuyết Nhi nằm ườn trên bàn. Sao mới có mấy ngày mà lại dài như vậy chứ.. cô thở dài.

    "Thương phu nhân, em cũng lười thật đấy." Thương Cảnh Minh nhướng mày nói. Anh đứng dựa lưng ở cửa nhìn vào..

    Lâm Tuyết Nhi giật bắn người quay người lại nhìn.. lại dụi dụi mắt.. cứ như mình ngủ mơ vậy.

   Thương Cảnh Minh nhìn cô ngây ngốc như vậy nhịn không được khoé miệng cong lên..

  

   Dang hai tay nhướng mày..

   Lâm Tuyết Nhi không biết bị gì chạy đến ôm chầm lấy anh.. ủy khuất mấy hôm nay điều nhịn không được mà khóc thúc thít.

   "Sao vậy bảo bối, ai ức hiếp em. Nói anh nghe." Thương Cảnh Minh dỗ dành nói.

    Mắt cô vẫn nhòe vì nước mắt ngẩn mặt lên nhìn anh.

    Thương Cảnh Minh thật sự làm sao chịu nổi đây..anh thở dài.

   "Ngoan, nói anh nghe đi. Sao lại khó khóc.." Thương Cảnh Minh nhẹ giọng dỗ dành.

   " Là anh đó.. thực khó chịu." Lâm Tuyết Nhi thúc thít nói.

   "Được, lỗi của anh. Xin lỗi bảo bối.!" Thương Cảnh Minh ôm chặt lấy cô nói.

    ________

 

    Lời tác giả:

      Truyện điều viết theo quan điểm riêng của mình nếu có gì không tốt hoặc sơ sót mong các bạn bỏ qua.

      Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và thoải mái nhé.

     Cám ơn mọi người.

  

Hot

Comments

Thuy Lieu Doan

Thuy Lieu Doan

sao ta

2022-10-11

1

deniuoi

deniuoi

gu của tác giả là từ chap đầu na9 đã bí ẩn hay sao í=)) đọc 3 bộ nên rút ra vậy

2022-06-24

2

Châu Anh

Châu Anh

truyện hay nhưng tác giả hạn chế lặp lại câu "k mặn k nhạt" . Đọc nó cứ lsao ấy. Còn lại thì rất ok.

2022-04-04

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play