Chương 5: trêu chọc

  Chương 5: trêu chọc

   Buổi chiều:

   "Tôi phải về nhà bạn tôi một lúc. Dù sao cũng không thể đi mà không nói. Cô ấy là bạn thân của tôi." Lâm Tuyết Nhi nói nhìn anh.

    "Ừm, tôi đưa em đi. " Thương Cảnh Minh không mặn không nhạt bỏ túi văn kiện xuống đứng dậy.

    "Anh, đưa tôi đi." Lâm Tuyết Nhi hơi ngẩn ra hỏi.

    "Hoặc có thể không đi. Lựa chọn ở em." Thương Cảnh Minh thản nhiên nói.

     Cái đó mà lựa chọn sao, cái tên lưu manh này. Lâm Tuyết Nhi phồng má nghĩ.

    Thương Cảnh Minh véo nhẹ má cô..

    "Hay em muốn làm chuyện khác.. tôi cũng.. có thể." Thương Cảnh Minh mờ ám nói nhưng ánh mắt lại là sự ôn nhu và cưng chiều không dễ nhìn thấy.

    "Lưu manh, biến thái làm là làm cái gì chứ." Lâm Tuyết Nhi nói. Cái tên này không biết xấu hổ sao.

    " Trên mặt chữ." Thương Cảnh Minh cười xấu xa nói.

     Lâm Tuyết Nhi không thể phủ nhận, anh cười lên quả thật rất mê hoặc khiến người khác trầm mê, anh có lún đồng tiền nhỏ ở khóe miệng, da lại rất trắng nhìn gần như vậy mà cô không thấy được khuyết điểm gì. Đúng là ông trời rất thiên vị với anh.

     Lâm Tuyết Nhi bước theo sau lưng anh xuống tầng hầm bãi xe. Cô nhìn một chuỗi dài xe lắc đầu ngán ngẫm.

     " Anh có chiếc nào bình thường hơn một chút không?" Lâm Tuyết Nhi hỏi.

    "Xe chỉ để lái, không bình thường chỗ nào." Thương Cảnh Minh nhíu mày nói.

    "Tôi không muốn mọi người để ý. Anh thấy rồi đấy xe của anh điều là bản giới hạn. Đến tôi không biết về xe còn nhận ra." Lâm Tuyết Nhi bĩu môi nói.

     "Vậy thì chúng ta ở nhà làm chuyện khác, không ai để ý nữa." Thương Cảnh Minh nhướng mày để tay lên hông xe áp cô lên ngã dựa vào xe.

     " Không, đi đi tất nhiên đi." Lâm Tuyết Nhi để tay lên ngực anh đẩy ra khoảng cách.

     "Cơ thể em thành thật hơn cái miệng em nhỏ này rất nhiều." Thương Cảnh Minh cúi xuống nói khẽ bên tai cô.

    Lúc này quản gia xuống tầng hầm lau chùi xe thì cứng đờ.

    "Trời tối quá, không thấy gì hết. Đúng là già cả rồi." Trần quản gia máy móc nói quay lại đi thẳng một mạch.

    "Anh, xấu hổ muốn chết. Thật là.." Lâm Tuyết Nhi không biết nói gì. Cô chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào thôi.

   "Lên xe!" Thương Cảnh Minh thản nhiên nói không trêu chọc cô nữa.

   Lâm Tuyết Nhi đi ra phía sau. Cô chưa kịp mở cửa xe đã nghe Thương Cảnh Minh nói.

    "Tôi không phải tài xế của em." Thương Cảnh Minh không mặn không nhạt nói.

   Được cô không muốn tranh cãi với người này. Lúc nào người chịu thiệt cũng là mình thôi. Lâm Tuyết Nhi nghĩ đi lên.

    Thương Cảnh Minh mở cửa xe cho cô rồi vòng qua lên xe. Anh chưa khởi động xe mà nghiêng người về phía cô.

    Hai người kề sát mặt vào nhau.. Lâm Tuyết Nhi nép mình vào sát ghế.

    "Anh, anh lại muốn làm gì?" Lâm Tuyết Nhi lắp bắp nói.

     Cạch! Chốt an toàn cài lại.

    Thương Cảnh Minh nhếch mép quay lại khởi động xe.

    Lâm Tuyết Nhi che mặt, thật là.. cô cứ nghĩ xấu cho người ta mà.

    Xe dừng lại bên ngoài, vì khu nhà của Tạ Tiểu Thi phải không có bãi đỗ xe.

    "Anh đợi tôi một lát nhé, tôi vào sẽ ra ngay." Lâm Tuyết Nhi nói bước xuống xe.

    Thương Cảnh Minh tay gõ nhẹ vô lăng hơi trầm tư. Lúc này Dương Trạch gọi đến anh cầm điện thoại lên ấn nghe.

     "Thương tổng, tôi đã gửi tài liệu vào máy của ngài. Điều đang tiến hành." Dương Trạch báo cáo lại toàn bộ sự việc.

     " Cứ như vậy mà làm. Xem như tôi vẫn chưa trở về. Nếu không có việc gì quan trọng thì đừng đến tìm tôi, ai cũng vậy." Thương Cảnh Minh không mặn không nhạt nói.

     "Vâng tôi hiểu rồi! Dương Trạch nói.

     Thương Cảnh Minh tắt máy. Kiểm tra thông tin Dương Trạch vừa gửi. Đôi mắt đen láy, gương mặt sắc lạnh nhếch mép cười.

   

    Lâm Tuyết Nhi mở cửa đi vào nhà.

     " Cậu đi đâu, sao về trễ vậy?" Tạ Tiểu Thi hỏi.

    Cô đang bê thức ăn ra bàn.

    " Tớ sẽ dọn ra ngoài. Tớ cũng đã tìm được nơi ở." Lâm Tuyết Nhi căn da mặt nói dối. Dù sao giấu được bao lâu hay bấy lâu.

    " Sao lại gấp như vậy, chẳng lẽ có mấy hôm tớ không nuôi nổi cậu sao." Tạ Tiểu Thi ghét bỏ nói.

    "Haha.. tớ tìm được công việc gần đó nên mới dọn đi để tiện đi làm." Lâm Tuyết Nhi nói.

    " Ra là vậy. Cậu định dọn luôn bây giờ sao." Tạ Tiểu Thi khó hiểu hỏi.

    "Ừ! Để có dịp mình sẽ kể cho cậu nghe. Giờ tớ đi nhé, cám ơn cậu." Lâm Tuyết Nhi nói nhìn đồng hồ.

     "Để ăn cơm rồi tớ đưa cậu đi. " Tạ Tiểu Thi nói.

     "À, có xe đang đợi tớ bên ngoài. Cậu cứ ăn đi. Vài hôm nữa ổn định tớ mời cậu ăn cơm." Lâm Tuyết Nhi nói.

    " Vậy cũng được. Nhớ gọi cho tớ nhé!. Tạ Tiểu Thi nói. Không nghi ngờ gì.

     Hai người vẫy tay chào nhau.

    Lâm Tuyết Nhi vừa kéo ra ngoài thì có một bàn tay to lớn kéo cô lại. Cô sợ hãi chưa kịp la toán lên thì khựng lại.

    " Anh, anh làm tôi sợ muốn chết. Anh đồ điên, biến thái. Hù doạ chết tôi." Lâm Tuyết Nhi lẩm bẩm lại thở phào.

    Thương Cảnh Minh bún nhẹ trán cô một cái.

    "Đau đấy!" Lâm Tuyết Nhi trừng mắt nhìn anh xoa trán.

    "Em không thấy đèn đỏ sao, muốn chết à." Thương Cảnh Minh trầm thấp nói.

    "Hả.. ??" Lâm Tuyết Nhi ngẩn ra. Là thật do cô không để ý.

    Thương Cảnh Minh nhận chiếc vali trong tay cô. Hai người sánh bước đi về phía chiếc xe.

    Anh mở cửa để vali vào ghế sau xe. Mở cửa trước cho cô.

    Lâm Tuyết Nhi ngồi vào trong. Thật sự cô không nghĩ đến chưa đầy 24 giờ mình lại kết hôn cùng anh.

   Cô không thể hiểu được anh. Người này có quá nhiều khác biệt lúc lại bá đạo, lúc thì lưu manh, lúc thì chiếm hữu quá cao, lúc thì dễ tính đến đáng sợ. Đâu mới là anh ta đây. Lâm Tuyết Nhi thở dài trong lòng.

      Thương Cảnh Minh chính là như vậy lạnh lùng, gương mặt sắc lạnh không biểu cảm dư thừa nào. Chỉ khi bên cạnh Lâm Tuyết Nhi là như con người hoàn toàn khác.

    Lời tác giả:

     Truyện  này là tự mình nghĩ ra và viết theo ý của mình không theo lập trường hay ngành nghề, công việc nào. Mong các bạn ủng hộ mình nhé.

  Cám ơn mọi người nhé!

    

Hot

Comments

Kimberly

Kimberly

đường nào cũng chết, cái này kiểu em chọn cái nào cũng không thoát khỏi tôi.

2024-01-29

3

Rubi

Rubi

Nhất chị rồi

2023-10-15

1

ღtђยỷ tђủ ๓ặt tгăภﻮღ2k@

ღtђยỷ tђủ ๓ặt tгăภﻮღ2k@

hay

2023-05-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play