Phiên ngoại: Một cuộc đời khác của Lệ Như (2)

Mấy ngày nữa là sinh nhật của Trương Nhi, Dương Thiếu Phàm liền tìm tôi hỏi tôi ý kiến nên mua gì tặng cho Trương Nhi.

Nhớ đến kiếp trước, Dương Thiếu Phàm tặng cho Trương Nhi một chiếc váy trắng có gắn kim cương cùng những viên đá quý sáng lấp lánh. Tôi cảm thấy mặc dù chiếc váy đó rất đẹp nhưng nhiều kim cương, đá quý gắn trên váy như vậy thì có hơi tục khí.

Chẳng hiểu sao ngồi suy nghĩ về việc chọn quà cho Trương Nhi, tôi lại vô tình vẽ ra một chiếc váy trên giấy trắng.

Dương Thiếu Phàm đi ngang bàn tôi vừa lúc tôi dứt cho khỏi suy nghĩ, cũng là lúc bản vẽ được hoàn thiện.

Cậu ta cầm bản vẽ trên tay, trong mắt lóe lên ánh sáng kinh ngạc

- Lệ Như\, cái này là quà tặng cậu nghĩ giúp mình sao? Không nghĩ đến cậu còn có khả năng thiết kế trang phục như vậy. Bộ váy này rất đẹp\, cảm ơn cậu rồi.

Ngay lúc tôi còn chưa hiểu gì, Dương Thiếu Phàm đã ở một bên cứ khen ngợi, tôi còn chưa kịp giải thích.

- Cái này...

- Lệ Như\, Tiểu Phàm\, hai cậu làm gì đó?

Dương Thiếu Phàm thấy Trương Nhi đến vội vàng giấy bản vẽ đi, cười cười với Trương Nhi

- Không có gì.

Mặc dù Trương Nhi có hơi nghi ngờ nhưng cũng không hỏi thêm chuyện gì.

- Mặc kệ cậu có chuyện gì\, Lệ Như\, câu đi với mình xuống căn tin đi. Mình đói quá.

Trương Nhi nhanh chóng kéo tôi đi, bỏ mặc Dương Thiếu Phàm ở đó.

Tiệc sinh nhật nhanh chóng được tổ chức, không giống kiếp trước, tiệc sinh nhật của Trương Nhi không tổ chức tại nhà mà tổ chức ở một nhà hàng tiệc sang trọng. Nghe cậu ấy nói, biểu ca cậu ấy mới về nước, bữa tiệc này vừa là sinh nhật cậu ấy, cũng vừa là tiệc chào mừng người biểu ca đó.

Cái này sao lại khác kiếp trước như vậy chứ? Chẳng lẽ do tôi trọng sinh gây ra hiệu ứng cánh bướm sao? Mà cũng không có gì liên quan đến tôi cả, kiếp này tôi chỉ cần an phận thủ thường là không có gì cả.

Bữa tiệc sinh nhanh chóng diễn ra, mọi người lần lượt tặng quà cho Trương Nhi, tôi cũng tặng cho cô ấy một món quà, đó là sợi dây chuyền bạc có mặt đá quý màu xanh diễm lệ.

Đương nhiên Dương Thiếu Phàm sớm đã tặng cho Trương Nhi bộ váy từ đầu buổi tiệc và hiện tại Trương Nhi đang mặc nó.

Tôi khá bất ngờ với chiếc váy mà mình đã thiết kế trong lúc mơ màng. Vì lúc vẽ ra chiếc váy tôi nghĩ đến Trương Nhi nên bộ váy vô cùng phù hợp với tính cách và khí chất của cô ấy.

- Lệ Như\, Tiểu Phàm nói bộ váy này là của cậu thiết kế. Không ngờ cậu còn có khả năng này nha\, thật giỏi\, sau này cậu nhất định là một nhà thiết kế tài giỏi. À nhắc thiết kế mới nhớ\, biểu ca mình là tổng giám đốc một công ty thời trang vô cùng nổi tiếng ở nước F. Mà sao giờ này biểu ca còn chưa tới nữa nhỉ?...

Trương Nhi nói rất nhiều nhưng tôi lại đang lạc trong suy nghĩ về nghề nghiệp tương lai của mình. Trước đây tôi không nghĩ đến, nhưng giờ nghĩ kĩ thì thấy bản thân đặc biệt đam mê vẽ, đặc biệt là thích vẽ các bộ đồ, trang phục này kia. Tôi bỗng cũng thật hy vọng sẽ trở thành một nhà thiết kế trong tương lai nha.

- Trương Nhi.

Trong lúc tôi còn thất thần suy nghĩ thì một giọng nam trầm tính vang lên, tôi theo quán tính quay qua nhìn theo hướng âm thanh truyền đến.

Phía trước cửa phòng tiệc, một người đàn ông mặc một bộ tây trang màu xanh đen, trên mặt đeo một chiếc kính gọng vàng, xung quanh tỏa ra hơi thở lạnh lùng. Bên cạnh anh ta còn có mấy người mặc vest đen, kính đen vô cùng nghiêm nghị.

Nhìn thấy anh ta, tôi vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Đừng hiểu lầm, chẳng phải ham muốn đâu, là sự sợ hãi vô thức ấy.

Trương Nhi vui cười tiến đến bên cạnh người đàn ông, khoác tay anh ta, làm nũng nói:

- Biểu ca\, sao anh lại đến muộn vậy chứ. Mọi người đều tặng quà cho em rồi\, cũng chúc mừng em rồi\, chỉ còn thiếu anh thôi đấy. Nhất định phải phạt anh uống ba ly rượu em mới tha thứ cho anh nha.

Người đàn ông này cũng chỉ khẽ nhếch miệng cười, sau đó nhận ba ly rượu vang của bồi bàn tự phạt. Sau đó kêu người trợ lý đằng sau đưa đến một bộ trang sức đắt tiền tặng cho Trương Nhi.

Trương Nhi vui vẻ nhận quà, sau đó lôi kéo anh ta dẫn đến trước mặt tôi giới thiệu

- Biểu ca\, đây là bạn thân của em\, Lệ Như\, cô ấy mới chuyển tới trường em học. Lệ Như\, đây là biểu ca của mình\, Đường Thịnh\, tổng giám đốc của công ty thời trang ELA.

Đường Thịnh anh ta từ lúc nhìn thấy tôi, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm mang theo đánh giá, khóe môi cũng khẽ nhếch, tay còn cố ý đưa lên môi miết nhẹ khiến tôi vô thức run rẩy, nhớ lại nụ hôn hôm đó ở trung tâm thương mại.

Đúng vậy, Đường Thịnh chính là người đàn ông bị suyễn hôm đó.

Tôi rụt rè khẽ chào hỏi có lệ, sau cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh ta, hai tay xoắn xuýt đằng sau lưng không yên.

- Cô nhóc\, lại gặp em rồi.

Trương Nhi thắc mắc hỏi tôi và Đường Thịnh có quen biết nhau sao, tôi còn chưa kịp trả lời thì giọng nói anh ta trầm ồn bên cạnh vang lên

- Từng gặp qua\, khi đó anh bị cô nhóc này cưỡng hôn ngay trung tâm thương mại.

"Cưỡng hôn" là chuyện quái gì vậy hả? Không phải là tôi có lòng tốt cứu anh ta sao?

- Anh...anh đừng có nói bậy\, rõ ràng...rõ ràng là tôi cứu anh mà...

- Ừ\, là cứu tôi.

Giọng nói tàn đầy bất đắc dĩ, cứ nhị bị tôi bắt ép phải nói như vậy. Trương Nhi nhìn tôi rồi lại nhìn Đường Thịnh, cười mờ ám, ánh mắt nhìn tôi kiểu "À, tôi hiểu rồi. Tôi điều biết."

Tôi chính là không biết phải nói gì, xấu hổ mặt đỏ bừng, sau đó tức giận cúi đầu không nói gì nữa.

Cuối bữa tiệc, Đường Thịnh bỗng kêu mọi người đi ra ban công, trên bầu trời bỗng xuất hiện ánh sáng chói lóa, pháo hóa từng đóa từng đóa nở rộ, đây là món quà thứ hai Đường Thịnh tặng cho Hà Trương Nhi. Dương Thiếu Phàm đứng cạnh Hà Trương Nhi, họ còn nắm tay nhau nữa.

OMG, cái này là thổ lộ rồi sao? Hai người này cũng thật là, chẳng nói cho tôi biết.

Bữa tiệc kết thúc vô cùng vui vẻ.

Sau đó, có mấy lần tôi đến nhà Trương Nhi đều gặp Đường Thịnh. ELA mở chi nhánh trong nước nên Đường Thinh ở lại nước mấy năm để điều hành công ty. Anh ta mỗi lần gặp tôi lại nói mấy lời chọc ghẹo khiến tôi xấu hổ đỏ mặt. Tôi tức giận vô cùng nhưng lại cũng có chút thích thích.

Thôi xong, tôi có thể chắc chắn mình thích Đường Thịnh rồi. Nhưng mà hình như Đường Thịnh chỉ coi tôi là một thú vui để anh ấy chọc ghẹo chứ không hề có ý với tôi. Điều này cũng khiến tôi thật buồn.

Đường Thịnh tuổi trẻ tài cao, lại đẹp trai như vậy, tuy bề ngoài có chút lạnh lùng nhưng tiếp xúc nhiều tôi cũng bết con người này rất chu đáo, tỉ mỉ lại ấm áp. Hỏi làm sao tôi lại không xiêu lòng cho được cơ chứ?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play