Lúc tôi chào đời, tôi không khóc, các y bác sĩ hộ sinh còn tưởng tôi đã chết, nhưng họ có thể nhìn rõ đôi mắt nhỏ hơi hé cùng hơi thở và nhịp tim của tôi.
Mọi người lúc đấy hiển nhiên là rất kinh ngạc rồi.
Tôi có thể nói là một đứa trẻ thông minh, 10 tháng tuổi đã biết đi, 17 tháng tuổi biết nói, 36 tháng tuổi biết viết chữ. Ba mẹ tôi nhìn tôi lúc nào cũng tràn đầy tự hào cùng vui mừng.
Tuy nhiên gương mặt tôi lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng như hờn dỗi cả thế giới, cũng rất ít cười, điều này khiến mọi người cảm thấy lo lắng không vui, nhưng tôi cũng không có ý định vì họ mà thay đổi sắc mặt.
Đến năm sáu tuổi, ba mẹ cho tôi về nước, còn họ thì vẫn đi công tác ở nước ngoài. Nói công tác vậy thôi chứ tôi thừa biết bọn họ muốn vứt bỏ cái bóng đèn 220V là tôi để tận hưởng thế giới riêng tư. Tôi cũng chính là không thèm ở cùng bọn họ ăn cẩu lương.
Lần đầu tiên về nước, cũng là lần đầu tiên tôi gặp Tina, chính là Hà Trương Nhi.
Lúc đấy cô mải mê chạy nhảy mà va vào tôi, đôi mắt to tròn đầy đáng yêu đó nhìn tôi khiến tôi có chút sững sờ. Cô ấy nhẹ nhàng xin lỗi tôi, nói cho tôi biết tên cô ấy rồi còn hỏi tên tôi.
Thật sự lúc đó tôi rất lúng túng, lần đầu tiên tôi lúng túng khi đứng trước mặt một người, nhưng bản tính kiêu ngạo không cho phép tôi để lộ vẻ khó xử ấy. Tôi cố tình lạnh lùng nhất có thể, cái vẻ mặt mà ai cũng nghĩ không phù hợp với con nít cứ thế đem ra đối diện cô trả lời.
- Dương Thiếu Phàm.
Lúc đó đôi mắt Tina nhìn tôi chằm chằm khiến tôi lúng túng không thôi, không biết cô suy nghĩ gì mà cứ nghiêng nghiêng đầu nhỏ, có vẻ rất chăm chú.
Nhưng tôi lại không chịu đựng được, nhìn cô mà mặt tôi hơi nóng, lo sợ bị phát hiện liền nhanh chân đi trước, như cố gắng trốn tránh điều gì đó. Lòng thầm nghĩ vu vơ "Không lẽ mình thích cô ấy rồi?"
Quản gia đi bên cạnh tôi, nhận thấy mặt tôi đã đỏ ửng như trái cà chua, lo lắng hỏi:
- Tiểu thiếu gia\, cậu không sao chứ? Mặt đỏ như vậy là bị sốt rồi sao?
Tôi nghe câu hỏi của chú ấy mà giật mình, như lo sợ mình bị phát hiện, cố trấn định mà nói.
- Không sao\, có lẽ trời nắng quá\, con còn chưa kịp thích nghi.
Quản gia nhìn trời đang nắng gay gắt liền tin lời tôi nói, không nói gì mà im lặng lấy dù che cho tôi.
Do tính cách hướng nội của tôi nên ba mẹ đã mua một căn nhà ở ngoại ô vắng vẻ, xung quanh cũng chỉ có lác đác vài ngôi nhà. Vậy mà chẳng hiểu sao lại trùng hợp ở cạnh ngay nhà cô bé đó.
Cũng chẳng hiểu sao đi học lại có thể trùng hợp cùng lớp với nhau.
Có lẽ là duyên phận đi?
Tính cách Tina rất náo nhiệt, luôn ríu rít bên cạnh tôi, thường xuyên qua nhà tôi cùng tôi chơi, ăn cơm, dần dần bọn tôi cũng thân thiết hơn, cái tên Tina cũng từ đó xuất hiện.
Tina cũng từng hỏi tôi:
- Tại sao lại gọi là Tina?
Tôi trầm mặc một lúc rồi nói:
- Thuận miệng thôi! Không có ý nghĩa gì cả.
Đúng vậy, tôi cũng thật sự không hiểu tại sao lại gọi cô là Tina, chỉ cảm thấy cái từ này rất giống cô, ngốc ngốc mà dễ thương.
Tôi còn nhớ năm 10 tuổi, cô phải trở về quê thăm ông bà, mới cách xa có một ngày mà cả hôm đó tôi cứ thẫn thờ mãi không thôi, ăn cơm miếng được miếng không, quản gia cùng giúp việc nhìn tôi đầy khó hiểu.
Tôi chỉ là...nhớ cô thôi, có cần nhìn tôi với ánh mắt này không?
Lại mấy ngày trôi qua, tôi rất vui mừng khi nhận được cuộc điện thoại của cô, rồi lại đau lòng nghe cô khóc lóc, khuyên cô trở về. Lúc cô trở về kêu đau, tôi lại không nhịn được mà lừa gạt cô ngốc ấy, lợi dụng cháy nhà mà hôi của, hôn vào má cô mấy lần.
Chuyện đấy đến sau này tôi nghĩ lại mà vẫn cười ngu ngơ, còn cô thì vẫn tức giận trách bản thân ngốc nghếch, nhìn tôi đầy oán giận.
Càng lớn cô càng xinh đẹp, càng thu hút ánh mắt đám con trai, điều này thật khiến tôi bực mình, hận không thể đem cô nhóc này giấu đi, chỉ cho mình tôi ngắm.
Mà sao cô ngốc này đúng ngốc thật, bên cạnh tôi cũng đã 10 năm rồi còn không nhìn ra tâm ý của người ta, là cô quá đơn thuần hay là quá ngốc nghếch đây?
Tôi cũng từng có suy nghĩ cùng cô bày tỏ nhưng cô ngốc này thật biết phá cảnh. Cứ mỗi lần định mở miệng tỏ tình với cô là i như rằng cô lại cười cười làm những hành động khó hiểu điên rồ. Chính vì vậy tôi cũng chỉ đành bất lực bỏ qua cơ hội.
Tôi cứ vậy âm thầm bên cạnh cô, lúc cô không biết mà đuổi hết đám ruồi nhặng kia đi. Nhưng bông hoa này mật ngọt có vẻ hơi nhiều, cứ đuổi hết đám này đến đám khác mà không hết.
Không ngờ rất nhanh liền có cơ hội độc chiếm cô nhóc này. Hôm ấy ở quán cafe, nhìn cái tên lớp trên không ra gì kia thật muốn đập cho hắn một trận, nhưng ngại sĩ diện cho hắn nên cố kiềm nén.
Không ngờ tên này lại tốt bụng tạo cơ hội cho tôi trở thành công chiếm đoạt nụ hôn đầu của cô ngốc đấy, còn vô tình trở thành bạn trai tin đồn của cô. Mặc dù chỉ là bạn trai tin đồn thôi nhưng tôi cũng cảm thấy rất mãn nguyện rồi, cứ coi như bước đầu thành công.
Updated 22 Episodes
Comments
Linh Đan
Ngốc thiệt á chớ
2021-12-24
0