Phiên ngoại: Dương Thiếu Phàm (2)

Lại bẵng một thời gian qua đi, khi nghe tin cô bị bắt cóc, trái tim lúc đấy như bị bóp nát, dày xéo vô cùng đau đớn. Tôi hận, tôi hận tên bắt cóc đấy, chính là cô ả cóc ghẻ Lệ Như kia.

Đưa cô đến bệnh viện, chờ đợi ngoài phòng cấp cứu mà tôi sợ hãi không thôi. Trong suốt 16 năm cuộc đời, đó là lần đầu tiên tôi sợ hãi nhất, là lần đầu tiên tôi khóc, là lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Thời gian 5 tiếng trôi qua tôi lại cứ ngỡ như là cả thế kỉ. Bác sĩ mệt mỏi bước ra khỏi phòng phẫu thuật, nói cô đã không còn nguy hiểm nữa nhưng não bị chấn thương nên mất trí nhớ.

Lúc đấy tôi còn nghĩ cô mất trí nhớ rồi cũng không sao, chỉ cần cô khỏe mạnh là được, không nhớ những chuyện đau khổ kia sẽ không buồn. Nhưng sự thật chứng minh tôi đã sai hoàn toàn.

Lúc cô tỉnh lại sau giấc ngủ dài, câu đầu tiên cô nói với tôi là

- Cậu là ai?

Câu nói đó đã khiến tôi tổn thương.

Tôi còn nhớ rõ ánh mắt của cô ở trong bệnh viện khi ấy. Ánh mắt ấy nhìn tôi thật xa lạ, không còn kích động, vui vẻ, hoạt bát như thường ngày, nó cứ nhìn tôi mà ngơ ngác khiến con tim tôi cũng muốn tan nát theo. Làm sao có thể như vậy? Cô chỉ quên mất tôi trong khi những người khác, ngay cả ba mẹ tôi cô mới gặp qua vài lần cũng nhớ, cớ sao lại quên mất tôi? Tại sao?

Cô ngốc của tôi quên mất tôi là ai rồi, cô ấy đang dùng ánh mắt xa lạ đấy làm tổn thương trái tim tôi. Tôi không trách cô, chỉ trách bản thân vô dụng đã bảo vệ cô không chu toàn. Làm sao có thể trách cô được chứ?

Nhưng những kẻ khiến cô phải tổn thương, tôi sẽ không tha cho họ. Đặc biệt là ả cóc ghẻ chủ mưu kia, Lệ Như, cô ta phải trả giá cho việc này.

Sau một thời gian hành hạ, ả ta tự nhiên bước vào cạm bẫy, tự tìm đường chết. Phát súng ấy rất tốt, một phát xuyên tim, trái tim đen đó bị bắn nát là đúng.

Suốt thời gian 5 năm, tôi không ngừng ở bên cạnh cô ngốc kia, chăm sóc cô, chỉ mong cô có thể nhớ lại tôi là ai? Hoặc nếu không thể nhớ lại, thì tôi cũng có thể lần nữa theo đuổi cô từ vạch xuất phát. Không sao, vì cô ngốc này là mục tiêu cả đời tôi theo đuổi, mất thời gian vì cô rất đáng.

Rồi tôi lập mưu với cô nàng lươn lẹo kia. Bất kể cô xin việc ở đâu tôi cũng nhanh chóng cho người ngăn chặn kịp thời, buộc cô phải đến tập đoàn của tôi làm việc.

Cô ngốc kia cũng thật dễ lừa, vậy mà cũng không mảy may nghi ngờ.

Mỗi lần tan ca, tôi đều âm thầm đi theo sau cô ngốc kia, cùng cô đi về. Hôm đấy chẳng biết tại sao mà cô ngốc kia cứ vừa đi vừa cười một mình, trong lòng tôi lại cảm thấy không ổn.

Bước chân nhanh thoăn thoắt đuổi theo cô, qua đường mà cứ đứng cười gì thế không biết? Có thấy chiếc xe đang lao tới kia không? Nếu tôi không phản ứng nhanh đẩy cô ra thì người nằm trên mặt đất kia có phải cô ngốc này rồi hay không?

Nhưng mà tại nạn không nghiêm trọng, tài xế phanh lại kịp thời, tôi cũng không sao, chỉ là bị thương một chút, chảy một tí máu, không quá nghiêm trọng. Nhưng đầu óc choáng váng quá, có lẽ sớm giờ chưa ăn cơm nên đói quá đây mà, tôi ngất lịm đi.

Trong bóng đen mờ mịt, tôi vẫn nghe thấy cô gọi tôi "Tiểu Phàm", cô ngốc nhà ta chắc là nhớ lại rồi, nhớ lại cậu bạn thân là tôi rồi.

Một lần nữa tỉnh dậy tôi đã nằm trong phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng ở đây quả nhiên khó chịu, tay chân cũng bị băng bó đến khó thở. Tôi còn đang chán nản nhớ nhung cô ngốc nào đó thì cánh cửa bỗng đột ngột đẩy mạnh ra, tiếng sụt sùi của ai đó rất quen thuộc, tôi vội nhắm mắt lại, nằm im như người chết.

Cô ngốc ấy cứ khóc lóc thảm thiết hại tôi muốn bật cười mà không được, cứ thế lay tôi động đến vết thương trên người khiến tôi không thể nhẫn nhịn tiếp mà mở mắt nhìn cô khẽ kêu đau.

Nhưng thật sự rất muốn cô ngốc này quan tâm, tôi giả vờ đau đớn khắp nơi. Diễn xuất quá tệ hại! Nhìn ánh mắt của cô tôi đành nghiêm mặt lại thành khẩn nói xin lỗi.

Cô ngốc này cũng không giận tôi mà quan tâm hỏi han tôi, tôi bật cười nhìn cô, cô ngốc này lại thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn tôi. Tôi vội giữ cánh tay đang làm loạn trên người mình, nhìn chằm chằm đôi mắt quen thuộc ấy nói:

- Tina ANH YÊU EM. LÀM VỢ ANH NHÉ?

Cô ngốc lại muốn dùng chiêu cũ lừa tôi, tôi phải lấy điều kiện mà năm năm trước cô đã hứa buộc cô phải đồng ý.

Tina đồng ý lời cầu hôn của tôi, tôi biết cô không phải bị ép buộc mà đồng ý, cô cũng rất yêu tôi, tôi có thể nhận ra điều đó trong ánh mắt cô. Hạnh phúc ngập tràn, tôi trao cho cô một nụ hôn cuồng nhiệt, yêu thương ôm cô trong lồng ngực.

Khi tôi hoàn toàn khỏe mạnh xuất viện thì liền ngay lập tức bắt tay vào công tác chuẩn bị hôn lễ.

Chờ đợi cũng hơn mười năm năm rồi, tôi đợi không nổi nữa, nhất định phải cưới cô ngốc này về nhà.

Đám cưới linh đình diễn ra, tôi và Tina vui mừng nhận lời chúc phúc từ người thân và bạn bè.

Vậy là từ nay, chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng, chuẩn bị chào đón một đàn con xinh.

Hot

Comments

Linh Đan

Linh Đan

Ừm ừm ừm

2021-12-24

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play