Trong bệnh viện.
Anh ở ngoài phòng chờ đợi muốn điên lên được, anh đang rất lo lắng, anh sợ sẽ mất cô, nước mắt anh vô thức rơi xuống, đây là lần đầu tiên anh khóc trong suốt 17 năm cuộc đời mình, kể đảm lúc chào đời, anh cũng chưa từng khóc.
Còn cô trong phòng, các bác sĩ đang cố gắng chữa trị cho cô, cuộc phẫu thuật đang diễn ra, cô bị chấn thương não do bị động đầu xuống đất. Nhìn các bác sĩ, y tá ai ai cũng mồ hôi đầm đìa, thoáng chút lo sợ và đang cố gắng hết sức vì:
- Bác sĩ đâu, mau chữa cho cô ấy. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì các người chuẩn bị dọn đồ đi là vừa. Nhanh lên
Đúng đây là bệnh viện của nhà anh, bọn họ lo sợ là vì lời đe dọa của anh. Sau 5 tiếng phẫu thuật, các y bác sĩ bước ra, tóc ướt nhẹp do mồ hôi gây ra. Anh chạy nhào tới hỏi:
- Thế nào rồi?
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức...
- Cái gì? Các người...
- Thiếu gia tôi chưa nói hết, ngài bình tĩnh. Vì chúng tôi đã cố gắng hết sức nên ca phẫu thuật đã diễn ra thành công tốt đẹp. Cô ấy đã được cứu chỉ có điều...
- Điều gì mau nói
- Cô ấy bị chấn thương não lên tạm thời bị mất trí nhớ, không còn kí ức cũ nữa.
- Vậy cũng tốt, quên chuyện đó đi cũng tốt.
Anh vui vẻ trở lại, cô ổn rồi.
Khi biết tin bố mẹ cô công tác cũng đã trở về, chạy thẳng vào bệnh viện thăm cô, chăm sóc cho cô nhưng anh lại giành với họ việc chăm sóc cô. Họ chịu thua trước sự cố chấp của anh lên để anh ở lại chăm sóc. Anh ngày đêm chăm sóc cho cô, mong ngày cô tỉnh lại. Những khi cô tỉnh lại, cô đã làm tổn thương anh khi hỏi 1 câu thật ngớ ngẩn:
- Cậu là ai? Tôi đang ở đâu đây? Bố mẹ tôi đâu, tôi muốn gặp họ.
Cô không nhận ra anh, cô quên anh mất rồi, anh khổ tâm lắm không nói được gì. Ngoài anh ra ai cô cũng nhớ, tại sao lại như vậy là ông trời trêu ngươi anh sao?
Trong trụ sợ bí mật, 1 người phụ nữ đầu tóc rối bời, quần áo rách rưới, người đầy vết thương, là ả ta. Ả ta đang bị trừng phạt vì những gì đã gây ra cho cô, ả bị những người đàn ông trong đây lần lượt cưỡng đoạt rồi lại dung roi da đánh đập. Ả ta có muốn chết lắm cũng không được, ả chết đi lại được cứu sống để tiếp tục bị hành hạ, thỏa mạn dục vọng của những người đàn ông ở đó. Ả ta sống không bằng chết. Ả luôn rủa thầm cô trong lòng "Hà Trương Nhi mày nhất định phải chết. Chỉ cần tao thoát khỏi đây mày sẽ phải chết"
Nhưng ả ta không biết rằng ả có nằm mơ cũng không thoát khỏi nơi này, chỉ cần bước ra khỏi nhà giam ả sẽ chết rất thê thảm bởi vì xung quanh đó toàn là bẫy anh đã bố trí phòng ngừa kẻ trốn thoát. Ả suy nghĩ còn non nớt lắm. Đồ cóc ghẻ chỉ có thể vậy thôi.
Quả thật cô ta đã vượt khỏi phòng giam, kì lạ là người canh gác không có 1 ai, ả ta liền lén lút bỏ trốn. Ả ta sợ hãi đi cũng không dám đi thẳng, khi vừa đến góc tường, ả bước chân lên 1 phiến đá 1 viên đạn bay ra chúng tim ả, ả chết ngay tức khắc, đó là 1 cái bẫy. Ả ta đã chết dưới kế hoạch của anh là ả tự chết không ai giết ả, là ả tự chuốc lấy điều đó. Là anh đã cố tình cho thuộc hạ đi để ả có cơ hội trốn thoát và chết.
5 năm sau
Hôm nay là ngày tốt nghiệp của cả hai. Anh đã bắt đầu theo đuổi cô khi cô xuất viện nhưng vì kí ức đã mất cô chỉ cảm thấy mình chỉ cố chút tình cảm với anh nên không nhận lời tỏ tình của anh còn nói chờ tốt nghiệp đại học rồi tính. Anh đã chờ ngày này lâu nắm rồi, anh chạy đến bên cô nói:
- Hôm nay là ngày tốt nghiệp đó
- Ừm thì sao?
- Sao cậu quên nhanh thế? Cậu nói tốt nghiệp sẽ nhận lời tỏ tình của tôi mà.
- Ai nói. Tôi kêu là tôi sẽ suy nghĩ sau thôi chứ có hứa là đồng ý đâu.
- Cậu dám trở mặt. Giận
- Giận kệ cậu tôi không quan tâm. Tôi về đây
Nói rồi cô ba chân bốn cẳng bỏ chạy về nhà để lại khuôn mặt đen xì của người nào đó ở đằng sau đang tức tối vô cùng.
Sau khi tốt nghiệp anh phải tiếp quản công ty cho ba anh, còn cô thì đang kiếm việc làm. Chớ trêu thay trình độ học vấn cô tốt vậy nhưng không có công ty nào nhận ngoài công ty anh, cô thấy kì lạ lắm. Cô đành ấm ức chấp nhận công việc này trong bực tức
Từ khi cô nhận việc anh luôn đi theo sau cô, mang cơm cho cô ăn làm cô cảm thấy phiền lắm nhưng càng như vậy anh lại càng quá đáng hơn "Cậu mà không ăn tôi sẽ trừ lương". Cô vì đồng tiền ít ỏi của mình nên đành chấp nhận ăn cơm, đi dự tiệc cùng anh.
Dần dần tiếp xúc nhiều với anh cô cũng đã có chút cảm tình với anh.
Hôm nay đi làm về cô cứ nghĩ về cảnh anh vuốt tóc cô, nói chuyện ân cần với cô, nghĩ lại những gì trước đây anh làm cho cô, cô cảm thấy có chút vui vui, thích thú mà cứ ngẩn ngơ suy nghĩ mãi. Bỗng 1 chiếc xe từ đâu lao tới cô nhắm chặt mắt lại thầm nghĩ "Mình sắp tiêu rồi!" nhưng cô lại bất ngờ bị đẩy ngã lăn ra đường, cô cố gắng ngồi dậy thì nhìn thấy anh là anh đã cứu cô.
Chính mắt cô nhìn thấy anh bị xe tông, máu chảy lênh láng nhuộm đỏ cả đường, bỗng kí ức trong cô dần dần ùa về cô đã nhớ ra anh rồi nhưng kí ức đấy còn quá mơ hồ cô đau đầu ôm lấy đầu hét lên:
- KHÔNG, cứu... Tiểu Phàm. Áaaaa
Cô hét lên trong tuyệt vọng cố gắng với lấy bàn tay anh rồi ngất lịm đi.
Trong cơn mơ kí ức của cô và anh ùa về trong cô, cô nhớ lại mọi truyện, nước mắt ứa ra:
- Tiểu Phàm ... Tiểu Phàm ... Không không Aaaaaaa
Cô ngồi bật dậy cô đã tỉnh, mọi người đang nhìn cô lo lắng hỏi han:
- Trương Nhi con tỉnh rồi. Có sao không con?
Cô lắc đầu rồi đảo mắt 1 vòng không thấy anh đâu cô quay ra hỏi mẹ:
- Mẹ, Thiếu Phàm đâu?
- Thằng bé nó ...
- Cậu ấy sẽ không có gì đúng không mẹ? Con muốn gặp cậu ấy.
Nói rồi cô bước xuống giường, giờ đây cô mới nhận ra đây là bệnh viện. Cô chạy khắp nơi tìm kiếm anh và thấy anh nằm trong phòng hồi sức đặc biệt. Cô chạy vào nắm lấy tay anh lay anh:
- Phàm à dậy đi ... hic ... mà ... hic. ... đừng ngủ .. hic ... nữa. Tôi ...hic ... sợ lắm. Hic ... cậu hứa sẽ ... hic ... bảo vệ tôi mà . ..hic ... không được nuốt lời ... hic... đâu
Cô la khóc thảm thương lay mạnh người anh. Bỗng:
- Á đau đau. Cậu muốn tôi chết hả. Lay mạnh như vậy.
Cô thấy anh tỉnh dậy bất ngờ quá, đôi mắt cô long lanh thấm ướt giọt lệ ôm chầm lấy anh nhưng thấy có gì không đúng lắm:
- Cậu ổn?
- À ... tôi đau đầu quá, đau chân quá.
- Hửm?
- Haiz, xin lỗi cậu không có ý lừa cậu đâu.
- Nhưng tôi thấy cậu chảy nhiều máu lắm mà.
- Nhiều đâu mà nhiều có tí xíu cậu bị hoa mắt à?
- Tôi ... Tôi. Nhưng sao cậu dám lừa tôi tôi đánh chết cậu.
- Đừng đánh nữa nghe tôi nói
Anh giữ lấy hai cánh tay cô đối mặt với cô, 2 khuôn mặt gần nhau đến mức làm cô đỏ cả mặt, tim bị chệch một nhịp vì anh
- Tina ANH YÊU EM. LÀM VỢ ANH NHÉ?
Cô có chút bất ngờ nhưng vui lắm lại không biết nói gì:
- Đợi cậu khỏe rồi tính
- Lại tính, tôi muốn cậu đồng ý cơ. Cậu còn nhớ điều kiện năm xưa không, tôi muốn cậu làm vợ tôi. Đã hứa phải giữ lời.
Cô hai má nóng ran, đỏ ửng, ngập ngừng rồi nói:
- Em đồng ý.
Anh nghe thấy vui lắm ôm chặt cô vào lòng rồi trao cho cô một nụ hôn cuồng nhiệt.
2 năm sau:
- Anh ơi dỗ con đi. Anh ơi giặt tã cho con đi. Anh ơi...
Một vị chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất châu á đang phải giặt tã cho con. Nếu chuyện này đồn ra anh còn mặt mũi nào nữa. Anh đang hậm hực:
- Biết thế không đẻ con rồi, thật phiền phức.
- Nói gì đấy tối nay ra phòng khách ngủ nghe chưa? Con mình mà dám nói vậy?
- Vợ ơi anh xin lỗi mà. Đừng đuổi anh ra khỏi phòng mà không ôm em sao anh ngủ ngon đc.
- Còn xem biểu hiện của anh
Thế là vị tổng tài đó đâu chỉ có giặt tã thôi đâu anh phải nấu ăn rửa bát lẽo đẽo theo sau vợ để 'được' vợ hành hạ.
Ha ha ha hết chuyện rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.
Updated 22 Episodes
Comments
Đô La Nguyễn
sao nói là hành anh chứ phải là vợ chứ
2023-09-15
1
kitkatt
:))) chào đời mà cũng ko khóc thì chịu r
2022-06-09
0
maikim
kết thúc có hơi………………………
2020-10-11
5