Ra về, Thiếu Phàm liền cùng Trương Nhi đến quán cà phê đã hẹn với hắn. Anh nắm chặt tay cô khiến cô hơi giật mình, anh nói:
- Như vậy mới giống chứ đúng không EM YÊU?
Từ đó phát ra khiến cô bỗng rùng mình, mắt tròn xoe kinh ngạc nhìn anh. Còn chưa kịp nói gì thì anh đã kéo cô đến trước mặt hắn, ga lăng kéo ghế ra cho cô ngồi, tỏ vẻ ân cần như người yêu thật vậy. Thiếu Phàm thật sự là muốn nhìn xem kẻ nào to gan dám đánh chủ ý lên người của anh.
Tên kia nhìn thấy hai người ân cần ngọt ngào đến nhức mắt như vậy, máu dồn lên não, tức giận đỏ cả mặt. Như cảm thấy còn chưa đủ kích thích hắn ta, Dương Thiếu Phàm bắn ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn ta gằn giọng:
- Nghe nói anh hay làm phiền bạn gái tôi? Tôi đến chỉ muốn phiền anh hãy buông tha cho cô ấy. Đừng có suy nghĩ đánh chủ ý lên bạn gái của tôi nữa.
- Nhóc này là bạn trai em sao? - Hắn ta không tiếp lời của hắn\, chỉ là khó chịu nhìn qua Trương Nhi hỏi cô
- À...hả...à ph...ph...phải. Đó là bạn trai tôi - Hà Trương Nhi có chút không theo kịp tốc độ tiến triển của việc này\, lắp bắp trả lời.
- Anh không tin! Nếu thật là như vậy thì em hãy làm giống như bọn họ đi anh mới tin. - Hắn ta vẫn nhất mực cố chấp.
Hắn ta nói rồi chỉ tay qua phía có 1 đôi nam nữ ở bàn khác đang hôn nhau. Cô nhìn theo tay hắn mà bất ngờ thốt lên:
- Cái gì? Tôi...
Chưa kịp nói xong trên bờ môi đỏ mọng, quyến rũ của cô là làn môi mỏng lạnh của anh. Anh dám kiss cô ư? Đôi mắt cô mở tròn to không nói lên lời. Còn hắn ngồi ở đó nhìn thấy vậy tức đến ói máu, bực tức bỏ đi không nói một lời nào.
Thấy hắn đã khuất khỏi tầm mắt, cô vội đẩy mạnh người anh ra rồi tức giận mà nói:
- Cậu bị điên à? Có cần phải làm như vậy không?
- Làm vậy anh ta mới chịu tin chứ? - Vẻ mặt bình thản đến đáng ghét
- Cậu thật quá đáng cướp mất nụ hôn đầu của người ta rồi. Giờ tôi biết sống sao?
- Không phải là nụ hôn đầu sao. Tôi trả cho cậu
Nói rồi anh đến lại hôn lên đôi môi anh đào của cô. Một lúc sau cô đẩy anh ra rồi chạy về nhà. Trên đường về cô cứ lấy tay sờ lên môi rồi nghĩ lại cảnh anh hôn cô, tim đập rộn ràng. Cô tự nhủ:
- Thôi quên nó đi vậy. Thật tình...
Nói thì nói như vậy nhưng đó là nụ hôn đầu của cô đâu thể nói quên là quên được. Còn anh ở lại đấy lòng không khỏi sung sướng, khóe miệng bất giác cong lên rồi lặng lẽ đi về. Về nhà cô nhốt mình trong phòng suy nghĩ cả đêm, bỏ ăn bỏ uống sáng ra mắt như gấu trúc lại bị cảm lạnh nằm lì ở nhà trong cơn ốm. Anh cũng suy nghĩ cả đêm, cười một mình như thằng điên khiến vị quản gia già nhìn không khỏi sợ hãi. Thiệt bó tay hết sức với hai cái người này.
Ngày hôm sau, cô cứ tỏ ra như không có chuyện gì nhưng vẫn cận lực cố tránh mặt anh. Anh cũng chỉ là cảm thấy buồn cười, ra về liền chặn cô lại nói chuyện:
- Cậu có cần cứ lưu luyến mãi như vậy không?
Cô nhìn anh phụng phịu không nói gì, cái tên đáng ghét cướp mất nụ hôn đầu của cô.
- Chẳng phải là tôi đang giúp cậu hay sao\, khó chịu gì chứ?
- ....
- Không phải hồi nhỏ cậu hay kêu tôi hôn vào má cậu hay sao\, giờ lớn rồi thì hôn môi thôi mà. Cần gì mà khó chịu như vậy chứ? Đó cũng là nụ hôn đầu của tôi mà\, tôi còn chưa kêu cậu chịu trách nhiệm thì thôi\, cậu còn bày đặt giận hờn tôi nữa chứ.
- Sao cậu có thể nói vậy chứ? Chẳng phải hồi nhỏ là cậu lừa tôi sao\, giờ còn dám nói ra? Không sợ tôi đập chết cậu à? Cậu có bao nhiêu cô gái vây quanh vậy mà kêu chưa có nụ hôn đầu sao? Cậu chính là nói dối. Huống chi tôi cũng không rảnh mà giận với hờn cậu đâu. Xí. Mà nghĩ lại chuyện hồi đó cậu cũng biến thái quá nha\, dám lừa tôi cơ đấy. Không biết lừa bao nhiêu cô gái rồi cơ.
- A\, cậu dám nói tôi biến thái. Chỉ có cô ngốc như cậu mới bị tôi lừa gạt thôi. Ha ha ha
- Cậu ... cậu dám nói tôi như vậy à? Được\, được lắm! Dương Thiếu Phàm\, hôm nay tôi phải đánh chết cậu. Đứng lại đó cho tôi\, không được chạy.
- Tôi đâu có ngu mà đứng lại cho cậu đánh. Có ngon thì bắt được tôi đi cái đồ chân ngắn
Cô cứ thế đuổi theo anh dí đánh, cảnh tượng của một đôi nó mới đẹp làm sao. Chỉ đơn giản như thế thôi là họ đã làm hòa rồi.
Updated 22 Episodes
Comments
Lê Thị Chê
anh chàng cơ hội
2021-12-24
0
Hân Nguyễn
Mỡ dâng miệng mèo, không ăn thì uổng.
2020-05-22
40