Ngày hôm nay bố mẹ cô đi công tác xa, cô ở nhà một mình buồn chán nên liền dọn vài bộ đồ đi qua nhà anh 'ăn trực' món ăn bác đầu bếp nấu, món ăn ngon mà cô thích nhất. Đứng trước cửa nhà anh, cô bấm chuông khí thế "Reng! Reng". Anh ra mở cửa rồi bất ngờ khi nhìn thấy cô:
- Cậu sao lại ở đây?
- Hì hì, Tiểu Phàm à, bố mẹ tôi đi công tác rồi, cho tôi ở nhờ vài ngày nha. Ở nhà một mình buồn chán quá.
- Nhưng mà ...
- Quyết định vậy nha, tôi vào nhà đây, cậu tránh ra một chút.
Chưa để anh nói hết cô đã chạy vào nhà, lên lầu cất vali rồi chạy xuống và bất ngờ khi ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
- Ố ô.
Cô nói rồi mở to con mắt ngạc nhiên nhìn anh, đôi vợ chồng đó là ai? Nhìn họ rất sang trọng nha.
- À đây là bố mẹ tôi, họ mới từ bên Mỹ về.
Do bố mẹ Dương luôn bận rộn công tác ở nước ngoài, lâu lâu mới trở về nước thăm Thiếu Phàm nên cô cũng coi như là chưa từng gặp mặt. Mà có khi gặp rồi nhưng cô cũng không nhớ, dù sao cũng lâu rồi.
- Dạ cháu chào cô chú, cháu là Hà Trương Nhi, bạn của Tiểu Phàm.
- Chào cháu, hóa ra cháu là Trương Nhi à? Nhanh như vậy đã lớn rồi, lại còn xung đẹp như vậy! - Họ thân thiện đáp lại lời cô, chăn chú quan sát cô.
Cô chạy xuống dưới lầu nắm tay mẹ của anh rồi nói:
- Woa, cô là mẹ của Tiểu Phàm ạ? Nhìn cô thật trẻ đẹp nha! Vậy mà lại có con trai lớn như cậu ấy rồi sao? Thật không thể tin được nha? Bố mẹ con đi công tác, ở nhà một mình con buồn nên qua đây ở nhờ. Mong cô chú chiếu cố, cho con ở đây vài ngày nha?
- Con thật là dễ thương, Phàm Nhi phải có phúc lắm mới cô người bạn như con. Con cứ tự nhiên như ở nhà nha, không phiền đâu, đúng không ông xã?
- Ừ... đúng rồi. Con cứ tự nhiên.
Anh nhìn cô như không tin vào mắt mình, người khó tính như bố mẹ anh mà cũng có thể thích người ngốc nghếch, quậy phá như cô sao?
Rồi mọi người cùng nhau bước vào phòng ăn cơm. Bữa cơm rôm rả toàn tiếng cười nói của cô và mẹ anh. Hai người rất hợp nhau nha, nói chuyện mãi không thôi.
Buổi tối hôm đó, cô "đến tháng" nên chạy ra ngoài mua băng vệ sinh, cô đi một mình, tung tăng vui vẻ nhảy nhót chạy đi.
Khi mua đồ cô đi về, con đường vắng không một người, bỗng cô có cảm giác như ai đó đang đi sau mình. Cô cố gắng đi nhanh hơn, tiếng bước chân sau lưng cũng nhanh hơn và đột nhiên chạy đến trước mặt chặn cô lại:
- Này cô em, đi đâu khuya thế này? Hay để anh đưa em về nhà?
- Hai anh là ai? Tôi đâu quen biết hai người. Mau tránh đường cho tôi đi
- Ầy, đừng lạnh lùng như thế chứ? Không quen thì bây giờ liền làm quen thôi! Yên tâm, bọn anh sẽ nhẹ nhàng, ha ha ha
Bọn chúng bắt đầu trêu ghẹo cô. Cô tức giận, thói côn đồ bắt đầu lộ ra. Cô vung tay, dở bài võ đã học ra, đánh cho bọn chúng tan xương nát thịt, mặt mày bầm tím.
Nhưng cô bỗng cảm thấy đau bụng, chân cũng muốn mềm nhũn ra rồi, dù gì cô cũng đang "đèn đỏ", cảm giác bất an trỗi dậy. Cô dùng hết sức của mình chạy thẳng về nhà anh bấm chuông liên tục. Anh ra mở cửa:
- Ai vậy?
- Là ... tôi
Cô mệt mỏi nói không nên hơi, kiệt sức mà gục ngã trong vòng tay của anh. Anh đỡ lấy cô, khuôn mặt lo lắng vô cùng. Bố mẹ anh thấy vậy cũng chạy ra lo lắng:
- Mau đỡ con bé lên trên phòng. Quan gia gọi điền cho bác sĩ mau.
Anh bế cô chạy lên trên phòng, quản gia cũng nhanh chóng gọi điện cho bác sĩ đến khám cho cô.
Updated 22 Episodes
Comments
Hân Nguyễn
Có hơi lố không nhỉ? Đến tháng thôi mà?
2020-05-22
18