Ngọc Hân cố dùng sức nhấc chậu quần áo lớn kia lên. Cô bé muốn để mami nhìn thấy như vậy, thêm mắm dặm muối nói lão ba bắt ép cô bé phải làm việc nhà, khiến mami tức giận mắng chửi ba ba, để ba ba không thể đắc ý được nữa.
Kỳ thực mưu kế của cô bé rất tuyệt nhưng trời tính không bằng người tính.
Thau quần áo kia nặng ngoài tầm kiểm soát của cô bé, sàn nhà dưới chân không hiểu sao lại trơn như vậy khiến cô bé không thể giữ thăng bằng mà vấp té.
Dương Thiếu Phàm mải mê việc nhà cũng không chú ý đến cô bé, cho tới khi tiếng động mạnh vang lên, rồi tiếng khóc thút thít của cô con gái nhỏ truyền đến tai khiến anh hốt hoảng chạy đến.
- Hân Hân, con sao vậy? Té rồi sao, ngã có đau không?
Ngọc Hân bị té đập đầu, sưng u một cục to tướng, đau đớn khiến cô bé sợ hãi, khóc càng lớn hơn.
Dương Thiếu Phàm nhìn con gái mình bị đau như vậy, trong lòng cũng là lo sợ, vội chạy đến bế cô bé lên nhẹ giọng dỗ dành.
- Hân Hân ngoan, Hân Hân mạnh mẽ, Hân Hân không khóc nữa nào...
Ngọc Hân trong lòng ba ba cũng dần bình tĩnh lại, cố gắng nín khóc, nhưng đau đớn vẫn truyền đến khiến cô bé chịu không được.
Hà Trương Nhi lúc này từ ngoài vườn đi vào, thấy cảnh tượng này cũng vội hốt hoảng đi tìm hộp cứu thương gia đình đem đến.
Con cái là tâm can bảo bối của cha mẹ, nhìn con đau mà hai vợ chồng Dương Thiếu Phàm, Hà Trương Nhi cũng đau đớn không thôi, mặt mũi lo lắng sớm đã nhăn nhó thành một đoàn.
Bôi thuốc cho cô bé, lại đắp đá lên chỗ sưng, Dương Thiếu Phàm lúc này mới mở miệng trách mắng:
- Con đó, muốn kính viễn vọng thì ba mua kính viễn vọng cho. Bày trò làm gì mà để bản thân bị thương như vậy? Không được có lần sau nữa nghe chưa?
Dương Thiếu Phàm trách mắng là vậy, chẳng qua là quan tâm con gái thôi, làm sao anh có thể ghét bỏ con gái mình. Chẳng qua cùng con bé diễn trò cho nó cảm thấy thoải mái, không nhàm chán. Làm sao lại thật sự ghét bỏ nó đây?
Dương Ngọc Hân trong lòng ba ba khẽ bĩu môi, nhỏ giọng làu bàu
- Nếu ba sớm đồng ý thì con đâu cần làm việc nguy hiểm này.
Vì cô bé nói lí nhí trong cổ họng nên Dương Thiếu Phàm mặc dù đang bế cô bé cũng nghe chữ được chữ không, bất đắc dĩ lắc đầu than khổ. Có con gái nhà ai cứ nhất nhất cùng ba tranh giành mẹ hay không?
Bé Ngọc Hân đau đớn khóc lóc không thôi, lại đưa tay hướng về mẹ đòi bế. Con bé này, lúc bị thương vẫn cật lực tranh thủ như vậy.
- Mami, bế bế
Hà Trương Nhi xót thương nhìn con gái, đôi mắt cũng đã đỏ ứng muốn khóc rồi, cục cưng nhà cô có bao giờ phải chịu đau đâu, cả gia đình ai không cưng chiều nó, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
- Tiểu bảo bối ngoan, không khóc nhè, lại đây mami bế nào.
Bé Ngọc Hân tội nghiệp nép trong lòng mẹ, cũng không quản sắc mặt cau có của lão ba nhà mình, liên tục nức nở, ăn đậu hũ của mami.
Lão ba đáng ghét, dù cho lão mua kính viễn vọng thì bé cũng không tha thứ đâu, tại lão ba mà bé sưng u một cục rồi, bé phải trả thù.
Đôi mắt nhỏ lanh lợi lóe lên tia nguy hiểm, có điều ánh mắt đó lại không thoát khỏi sự chú ý của Dương Thiếu Phàm, anh lo lắng nên suốt từ nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm nó, ai ngờ nó lấy oán báo ơn, bây giờ còn lập mưu hãm hại anh đây. Có người ba nào xui xẻo hơn anh không?
Lấy cớ đau, bắt mami ngủ cùng, nói mami không được biến mất nữa nếu không cô bé sẽ không ăn, tuyệt thực cho mọi người coi. Hà Trương Nhi cũng đành bất đắc dĩ đồng ý, Dương Thiếu Phàm thì khóc không ra nước mắt.
Mấy ngày liền anh mua kính viễn vọng, mua búp bê, gấu bông, mua ô tô điện, dẫn con bé đi chơi công viên, việc công ty cũng quẳng ra sau đầu, ấy mà con bé vẫn không chịu cho anh sắc mặt tốt, buổi tối anh vẫn phải cô đơn nằm một mình. À mà không, Ngọc Hân vẫn tốt bụng bế em heo bông màu hồng dễ thương qua cho ba ôm ngủ, để ba đỡ cô đơn giữa đêm tối.
Con bé này ghi thù cũng rất lâu, suốt mấy năm liền bày trò trêu ghẹo anh, lớn lên một chút thì trò chọc ghẹo cũng theo tuổi của con bé mà ghê rợn hơn nhiều. Nhưng mà Dương Thiếu Phàm cũng không chịu yếu thế, thỉnh thoảng vẫn bày trò chêu lại con bé. Cả nhà không chỗ nào không có vết tích hai ba con gây ra.
- Ba, con thương ba lắm, bây giờ hai chúng ta bắt tay làm hòa đi.
- Hừ, con lại định giở trò gì?
Dương Thiếu Phàm nhìn cô con gái 8 tuổi đang nghiêm túc đưa tay về phía anh đòi giảng hòa, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Cho anh xin, trời xập xuống anh cũng không thể tin con bé này muốn làm hòa với anh đâu.
- Con nói thật mà sao ba không tin con? Ba không thương con mới không tin con chứ gì? Con thật khổ mà, sao lại có người ba giống ba chứ? - Vẻ mặt vô cùng đáng thương, như trực khóc vậy.
- Được, làm hòa. - Anh khổ não đau đầu, cuối cùng vẫn là đưa tay ra chấp nhận.
- Ba, trên mặt ba dính gì kìa, để con lau giúp ba.
Ngọc Hân vẻ mặt thành thực tiến đến đưa tay còn lại lau hai bên má của Dương Thiếu Phàm. Son đỏ bôi trên tay cô bé cứ thế tạo thành má hồng cho lão ba, trông cực kỳ "xinh đẹp" nha.
- Để chúc mừng hai ba con chúng ta làm hòa, ba mau mua đồ ăn về ăn mừng đi. Đi gần gần thôi, chỗ gà nướng ở đầu khu đó, rất gần mà, ba đi bộ liền tới.
Dương Thiếu Phàm không mảy may nghi ngờ, hoàn toàn tin lời con bé, tự nhiên lấy bóp tiền rồi đi bộ ra mua đồ ăn.
Dương Ngọc Hân vừa thấy lão ba ra khỏi cửa, nhịn không được ôm gối cười chảy nước mắt.
Dương Thiếu Phàm tiêu sái đi mua thức ăn lại không hiểu tại sao mọi người đều nhìn anh mà cười. Lúc anh mua gà nướng, ông chủ cứ nhìn anh mà cười tủm tỉm, giao gà vào tay anh, nhận tiền rồi vẻ mặt như kiểu không đành lòng nói:
- Cậu trai trẻ, cố gắng lên, chúng tôi không kỳ thị cậu đâu, nhưng làm gì cũng phải có trừng mực, quá lắm thì bọn tôi thật sự chịu không nổi.
Dương Thiếu Phàm lúc đó ngu ngơ không hiểu gì, cứ thế xách gà nướng trong tay đi về.
Vô tình đi ngang qua một chiếc xe hơi, anh nhìn rõ gương mặt của mình không khỏi sững sờ, phẫn nộ sau đó xấu hổ che kín mặt, chạy marathon thật nhanh về nhà. Ông chủ gà nướng tưởng là anh bị gay đó trời.
Vừa về tới nhà, Dương Thiếu Phàm còn chưa kịp tháo giày, tức giận hét lớn:
- Dương Ngọc Hân, hôm nay ba phải dạy dỗ con.
Ngọc Hân ngồi ở sofa run rẩy nhìn lão ba mặt vừa đỏ vừa đen, bỗng cảm thấy hối hận, khóc lớn.
- Ba, ba đừng có làm bậy, con méc mami cho ba không được ngủ với mami nữa đó.
- Dương Ngọc Hân, con giỏi lắm, còn dám đe dọa ba, hôm nay ba không đánh con không được mà.
Ngọc Hân sợ hãi nhanh chân chạy trước. Dương Thiếu Phàm đằng sau đuổi theo, miệng không ngừng thét lớn:
- Dương Ngọc Hân, đứng lại đó...
- Con đâu ngu mà đứng lại. Ba ba uy vũ, đừng tức giận a...
Cứ thế hai ba con rượt nhau khắp ngôi nhà đến khi mệt mỏi chạy không nổi mới kết thúc.
------ Dương Ngọc Hân -------
- Mấy bạn biết tại sao tôi lại chống đối với ba ba không? Hừ hừ, ông ấy á, lúc nào cũng muốn tranh giành mami với tôi, tôi chính là không cam tâm. Hơn nữa, ra ngoài ai cũng nói tôi là con của người đẹp trai, thông minh Dương Thiếu Phàm lại chẳng ai nhớ tên của tôi là Dương Ngọc Hân, mở miệng lại gọi "Con nhà Thiếu Phàm". Thử hỏi có tức hay không chứ?
- Lại nói, lúc nhỏ tôi không biết gì, ba ba cứ thế ôm mẹ tôi, hai người ngọt ngọt ngào ngào, âu yếm với nhau ngay trước mắt đứa bé là tôi, rắc cẩu lương cho tôi ăn, tôi ăn muốn ói ra rồi. Cẩu lương của ba mẹ thật khiến tôi dị ứng, vì vậy tôi phải tách mami ra khỏi ba ba.
- Kỳ thực tôi cũng không hề ghét ba ba đâu, tôi biết lúc nhỏ đều là ba giặt tã cho tôi, cho tôi uống sữa, ru tôi ngủ... nên tôi đều nhớ, không hề ghét ba. Nhớ nhé, tôi rất thương ba ba nha mấy bạn, tin tôi đi, Dương Ngọc Hân tôi không nói dối đâu.
Từ phía trong nhà tắm cách đó không xa, tiếng rống giận của người mà Dương Ngọc Hân "rất thương":
- Dương Ngọc Hân, con giấu khăn tắm của ba đâu rồi. Mau trả lại cho ba, nhanh lên.
- Ba ba yêu dấu, con không ở bên ngoài đâu, ba tự nghĩ cách đi.
~ Hết ~
Updated 22 Episodes
Comments
Angela Như Ngọc
Mun tính viết thêm ngoại truyện về Lệ Như, mấy bạn thấy sao?
2020-06-28
16
-->❤👑Toka👑❤<--
tui thấy nêu con trai tranh mẹ vs ba thì hợp hơn đấy
(chỉ là ý kiến cá nhân thui nha chứ tui vẫn khá thích bộ này của tác giả)
2020-06-08
10
Dâu Tây
khổ thân na9 😞
2020-06-07
10