Bác sĩ bước ra khỏi phòng rồi nói:
- Cô ấy không sao chỉ là đang đến tháng mà phải chạy xa, cộng thêm có chút hoảng sợ nên mới bị ngất đi. Nghỉ ngơi một lúc sẽ không sao.
- Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Quản gia, mau tiễn bác sĩ về.
Mẹ anh cảm ơn bác sĩ rồi tiễn ông ta về. Còn anh đang ngồi bên cạnh giường của cô, lo lắng nắm chặt bàn tay cô. Đáng lẽ anh không nên để cô đi một mình như vậy. Nhỡ cô có làm sao thì anh biết sống thế nào?
Cô khẽ tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy anh rồi nói:
- Tiểu Phàm, sao...tôi lại ở đây?
Anh vui mừng khi thấy cô tỉnh dậy, rồi khẽ đáp:
- Cậu chạy về nhà thì bị ngất đi làm tôi lo lắng chết đi được. Chuyện gì đã xảy ra vậy?
- À tôi nhớ ra rồi. Hôm qua tôi đi mua đồ thì gặp 2 tên biến thái...
- Vậy cậu có làm sao không? Có bị gì không? Chúng đã làm gì cậu rồi?
Cô chưa kịp nói hết đã bị anh hỏi dồn dập, bực mình quát to:
- Phàm, cậu thôi đi. Hỏi vậy sao tôi trả lời. Nhìn tôi bây giờ không phải là biết tôi rất bình an vô sự sao? Tôi học võ cũng đâu phải tượng trưng.
- ... - Anh im lặng
- Bộ cậu quên là tôi có võ hay sao vậy? Chỉ có hai tên thì làm gì được tôi? Hai tên đấy chỉ một nhoáng là tôi xử lí xong ngay.
Cô thật quá ngốc nghếch đi, anh chỉ là lo lắng cho cô mới hỏi như vậy.
- Cậu tự cao quá rồi. May là không bị gì đấy. Lần sau đừng có ra đường một mình vào buổi tối, rất nguy hiểm có biết không?
- Nhìn bộ dạng cậu kìa, tôi đâu có yếu đuối như thế. Đâu cần ai bảo vệ. Cậu có cần lo lắng thái quá như vậy không? Dù gì tôi cũng đâu phải là bạn gái cậu thiệt, cậu làm quá rồi! Làm tôi cứ tưởng cậu thật sự thích tôi nữa cơ đấy!
- Nhưng cậu là bạn thân của tôi, lo lắng là đúng rồi, có gì mà phải thắc mắc chứ?
- Ừ thì bạn thân, giờ bạn thân của tôi về phòng cho tôi ngủ với, mai tôi còn phải đi học đấy.
- Cậu khỏi cần đi học, cậu còn mệt, bác sĩ nói phải nghỉ ngơi nhiều, tôi sẽ xin phép cho cậu. Cấm nói nhiều.
Rồi anh bước ra khỏi phòng của cô, đóng cửa lại, ánh mắt lạnh lùng trông rất đáng sợ. Anh chính là suy nghĩ chuyện này không phải trùng hợp và kẻ nhúng tay đằng sau, anh dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra.
---------
- Này mau đưa tiền cho chúng tôi đi. Bị nó đánh bầm dập đang cần tiền thuốc đây.
- Có mỗi một đứa con gái cũng không xử được, các anh có phải là đàn ông không?
- Cô còn dám nói. Nếu không đưa tiền tôi sẽ ...
- Được rồi, tiền tôi sẽ gửi cho các anh ngay. Biết điều thì ngậm miệng cho kín, để lộ ra ngoài thì không xong với tôi đâu.
Ả ta cúp máy cùng với vẻ giận dữ. Có lẽ ả ta không biết cô lại giỏi võ đến như vậy. Thật nông cạn. Nhưng rồi lại một ý tưởng xấu xa xuất hiện trong đầu cô ta. Cô ta cười vang trong bóng tối, trông ả bây giờ thật quỷ dị
Sáng ngày hôm sau ở trên trường. Anh với vẻ lạnh lùng không đổi của mình đến bàn ả ta rồi nói:
- Ra về trước cổng trường đợi tôi
Cô ta từ bất ngờ sang vui mừng, mình còn chưa hành động mà, nở nụ cười tươi rói nói với anh:
- Ừ, nhất định tôi sẽ chờ cậu.
Mọi người trong lớp lại tiếp tục bàn tán xôn xao:
- Có chuyện gì vậy?
- Dương Thiếu Phàm định tán Lệ Như à?
- Trương Nhi bị đá rồi sao?
- Sáng nay không thấy cậu ấy đi học, có lẽ bị đá nên buồn quá nghỉ học chăng?
- Tội cậu ấy quá!
- Lệ Như đúng là cái loại tiểu tam đáng ghét. Cô ta chắc chắn đã quyến rũ Thiếu Phàm khiến cậu ấy mù mờ mới không rõ tình hình.
- Đúng đấy, đúng đấy. Đồ tiểu tam đáng ghét.
- ...
Mọi người đang bàn tán không ngớt về bọn họ, ai cũng tội nghiệp cho cô và mắng chửi ả ta thậm tệ. Còn ả nghe thấy nhưng không nói gì vì đang chìm đắm trong mộng tưởng của mình. Thật quá ngu đi thôi à.
Updated 22 Episodes
Comments
Linh Đan
Đợi trà xanh bị vả mặt
2021-12-24
0