Mọi người nghĩ chỉ có con trai cùng ba tranh giành mẹ sao?
Sai, hoàn toàn sai lầm!
Và cuộc chiến tranh giành mẹ của Dương Thiếu Phàm và cô công chúa nhỏ Dương Ngọc Hân chính là một ví dụ điển hình.
Dương Ngọc Hân là cô công chúa nhỏ của Dương gia và Hà gia. Tiểu bảo bối Ngọc Hân luôn là tâm điểm chú ý của cả hai gia đình. Cô bé luôn được ông bà nội, ông bà ngoại và cả mẹ yêu thương, nhưng là ba của cô bé, Dương Thiếu Phàm chính là ghét bỏ nhóc con này.
Dương Ngọc Hân từ khi biết đi, biết nói luôn không ngừng cùng ba ba của mình tranh giành mami.
- Mami, hội phụ nữ chúng ta cùng nhau đi ngủ, đừng để cho có người đàn ông nào tham gia.
Dương Ngọc Hân nằm trong lòng Hà Trương Nhi, nhõng nhẽo với mẹ. Ánh mắt như có như không nhìn ba ba bên kia đầy ý trêu ngươi.
Dương Thiếu Phàm chính là tức giận nhìn đứa con gái muốn độc chiếm cô ngốc của mình. Uổng công lúc nhỏ anh phải giặt tã, cho nó uống sữa, nó lớn được như thế này, thông minh như này không phải đều nhờ công của anh sao. Bây giờ lớn thì hay rồi, quên luôn công ơn của người ba tần tảo này, sống chết cùng anh tranh giành cô ngốc kia.
Hai cặp mắt cứ như thế nhìn nhau như tóe ra tia lửa điện, không ngừng giao chiến.
- Được. Hội phụ nữ chúng ta cùng đi ngủ.
Hà Trương Nhi bế bé Ngọc Hân vào trong phòng, chẳng để ý đến ai kia nữa, nằm trên giường lấy cuốn truyện tranh đọc cho cô bé nghe. Ngọc Hân rất ngoan, chăm chú nghe mẹ kể chuyện rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Cô bé có thế nào cũng không ngờ được, lão ba nhà mình đã rình bên ngoài cửa suốt nãy giờ, chỉ chờ cô bé đi ngủ sẽ vào cướp mami đi.
Mami liền cứ như vậy bị lão ba không động tĩnh bế về phòng làm việc trọng đại đời người. Nhịn lâu thật không tốt a.
Đến sáng khi Ngọc Hân tỉnh lại không thấy mami đâu, đến phòng lão ba thì thấy hai ngươi kia đang ôm nhau ngủ ngon lành.
Cô bé rất chi là tức giận, khoanh tay suy nghĩ biện pháp. Bóng đèn trong đầu rất nhanh đã sáng lên, cô bé nghĩ ra cách rồi.
Gương mặt nhỏ nhắn bụ bẫm bỗng nhăn nhó thành một đoàn trông rất tội nghiệp, Ngọc Hân còn lấy nước nhỏ mắt nhỏ lên tạo thành dòng nước mắt chảy dài, ngồi bệt xuống sàn nhà, bắt đầu phát ra tiếng nức nở khiến người ta đau lòng.
Hà Trương Nhi sau cơn vận động mệt mỏi thì ngủ mê đến tận giờ, nghe thấy tiếng khóc thút thít của con gái thì vội vàng bật dậy. Tay chân luống cuống đứng dậy chạy ra mở cửa phòng.
Ngọc Hân tội nghiệp ngồi bệt trước cửa phòng, thấy mami đã đi ra, tiếng khóc càng lớn hơn, càng thương tâm hơn.
Dương Thiếu Phàm cũng bị tiếng khóc làm phiền mà đi ra. Anh nhìn cô con gái của mình, ánh mắt lóe lên. Kinh nghiệm bao năm cho anh biết, con nhóc quỷ này lại giả vờ làm trò nữa rồi.
Anh thật không hiểu nổi mọi người làm sao lại không nhận ra cái trò lừa gạt của nó, còn cứ thế cưng chiều nó.
Hà Trương Nhi nhìn con gái khóc lóc tội nghiệp như vậy, trong lòng cũng không khỏi thương tâm, cô vội ôm cô bé vào lòng, dịu dàng hỏi han.
- Công chúa của mẹ, sao con lại khóc rồi?
- Hu hu, mami không giữ lời, bỏ con một mình trong phòng, con sợ... ba ba, nhất định là ba đã bế mami đi, con không chơi với ba nữa.
Dương Thiếu Phàm thật sự khóc không ra nước mắt, lại nữa rồi.
Bộ kịch lại lần nữa lặp lại, Hà Trương Nhi nhìn anh với ánh mắt tức giận.
- Dương Thiếu Phàm, anh làm bảo bối khóc rồi đấy. Hôm nay tốt nhất đừng ăn cơm nữa, mau ra giặt đồ đi. Nhớ, phải giặt bằng tay, sau đó lấy khăn ra lau sạch sàn nhà, không chừa một ngóc ngách nào. Làm xong đi chợ, nấu món tiểu bảo bối thích nhất. Anh mà làm không xong thì cút ra khỏi nhà luôn đi.
Dương Thiếu Phàm đen mặt, đường đường một đại tổng tài lại bị một con nhóc hỉ mũi chưa sạch chơi khăm, thật là mất mặt.
Nhưng dù khó chịu ra sao đi nữa thì anh cũng bắt buộc phải làm theo lời cô nói, nếu không thì tối nay anh không những không được ôm cô ngủ mà còn không có nơi để ngủ mất thôi.
Dương Ngọc Hân trong lòng mami khẽ liếc ánh mắt trêu tức về phía lão ba mình, môi hơi cười đắc ý. Hừ hừ, dám động vào mami của con.
Kỳ thực thì cả nhà ai cũng biết Ngọc Hân là giả vờ nhưng lại nhịn không được nhìn cô bé khóc nên mọi chuyện đều chiều theo ý cô bé.
Dương Thiếu Phàm mệt mỏi nhìn đống quần áo, mặc dù Trương Nhi nói anh phải giặt tay nhưng cô cũng không nhẫn tâm như vậy đâu, nên anh vẫn có thể dùng máy giặt, chỉ là quần áo hơi nhiều, phải chia lần ra để giặt đây.
Cô bé Ngọc Hân bỗng chạy đến chỗ anh khẽ nói.
- Ba, ba mua cho con kính thiên văn được không?
- Ba được gì từ việc này? - Dương Thiếu Phàm khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn còn căm giận nhìn Ngọc Hân.
- Ba có mua không thì nói? - Nheo mắt nguy hiểm
- Không mua - Điếc không sợ súng trả lời dứt khoát.
- Tốt, rất dứt khoát, để con xem ba cứng miệng được đến lúc nào?
Ngọc Hân mỉm cười nguy hiểm nhìn anh khiến anh cũng bất giác rùng mình một cái.
Con bé này thật quá đáng sợ!
Updated 22 Episodes
Comments