Cô nghĩ thầm trong bụng câu "xin lỗi" này thật chân thành a.
"Hiểu Hiểu...Mình..."
Nói đến đây thôi cô liền sợ hãi Tư Mạt Mạt lại chuẩn bị than thở trách bản thân lúc ấy vô ý, một ràng bài kinh phật nhận lỗi mấy chục phút dài đằng đãng liền nhanh mồm cướp lời.
"Cậu ra ngoài đi! Mình muốn nghỉ ngơi"
Giọng mang theo ý khó chịu, cô phải tạo khoảng cách thật to lớn với nữ chính, như vậy cô mới có thể không bị lôi kéo vào vòng kết cục bi thảm của nguyên chủ. Tư Mạt Mạt nghe được câu này liền ỉu xìu đi ra không dám nói câu nào nữa.
Tư Mạt Mạt thầm nghĩ hiện tại có lẽ cô ấy rất giận mình, bây giờ càng xin lỗi lại càng khiến cô ấy tức giận thì phải làm sao, thôi đành đợi khi khác.
Gia đình của nguyên chủ là kiểu trọng nam khinh nữ, cô là con gái thứ ba cũng là con gái út trong nhà. Trước khi sinh đứa con trai thì hai người kia đều đã ra ngoài sống nên không bị đối xử phân biệt quá mức.
Còn cô sau khi năm tuổi, mẹ Chu hạ sinh Chu Dương, ba mẹ liền bỏ mặc cô, dồn hết tâm tư yêu thương đứa con trai này. Từ cấp ba trở lại cô đều rất ngoan ngoãn nghe lời nhưng khi lên cấp ba, tính cách trở nên ương bướng thường rất hay cãi nhau bởi vậy bây giờ lại thêm phần chán ghét.
Chu gia tuy không quá nổi trội nhưng cũng là nhà hào môn, cô và Cố Thiên Hạo cũng coi như là có hôn ước nhưng nó đã bị lãng quên cho đến khi công ty của ba Chu gặp vấn đề, lúc ấy ông ta mới sực nhớ đến hôn ước này của hai bên.
Cố Thiên Hạo thuê người hiếp cô đến chết thứ nhất là để hủy hôn ước thứ hai là trút giận.
Đợi đến khi ba Chu nhớ lại hôn ước cô liền tự động tìm hắn thỏa mãn yêu cầu cùng hắn hủy hôn, không chừng lúc ấy hắn vui sướng đến múa, rồi tốt bụng khuyến mãi cho vài tỉ cũng chẳng nên. Nghĩ đến số tiền đó mắt cô liền sáng rực lên cười ngốc.
Một tuần sau cô ngồi xe lăn đến trường, tuy không bị gãy chân nhưng hiện tại đi lại vẫn khó khăn, ai ai nhìn vào cũng không nhịn được mà châm chọc vài câu.
"Thật là đáng đời a, xô Mạt Mạt ngã rồi bản thân mình lại bị quả báo"
"Chậc chậc...Chưa thấy ai độc ác như này luôn á, nhỏ vậy mà đã như thế sau này chắc là lão đại trong nhà đá*"
"Tôi cảm thấy tiếc cho cái gương mặt"
"Thật! Khuôn mặt với dáng người đẹp như vậy nhưng trái tim lại đen hơn than nữa!"
"Cái loại này có mà xứng với chó!"
Tiếng xì xầm khinh miệt tuy không to nhưng cũng đủ cho cô nghe thấy, cơ mà cũng chẳng liên quan đến cô, thờ ơ vào lớp là được rồi, suy nghĩ là thế nhưng trong thâm tâm lại không khỏi cảm thấy khó chịu.
Cô không những cùng lớp với nam chính_Cố Thiên Hạo mà còn là bạn cùng bàn. Ngồi xe lăn tay chậm rãi đẩy bánh xe về phía chỗ ngồi, cô có chút tò về vẻ đẹp hoàn mĩ của hắn.
Trong tiểu thuyết hắn được xây dựng với hình tượng hoàn mĩ, ngũ quan hoàn hảo, body 6 múi, thông minh cực kì, cái gì cũng biết, sinh ra trong gia tộc giàu có, tương lai thừa kế sản nghiệp khổng lồ, đặc biệt là khí chất nam tính, chỉ cần một một cái liếc của hắn cũng khiến người khác kinh diễm.
Nhưng hắn xưa nay lạnh lùng, thờ ơ với tất cả mọi thứ, nhìn sơ qua là biết không nên lại gần. Tâm địa của hắn thì khỏi chê, độc đến không gì có thể độc hơn. Nghĩ đến đây cô đã thấy nổi cả da gà, tốt nhất là cô nên giữ khoảng cách nếu lỡ đắc tội với hắn khẳng định bản thân tong đời là cái chắc.
Nhưng nghĩ thế nào cô vẫn không thể nhịn được tò mò về nhan sắc của nhân vật nam chính mà mình rất yêu thích, nếu không phải yêu thích nhân vật nam chính này cô đã bỏ truyện từ mấy chương đầu rồi cũng chẳng nên.
Trời ạ!!! Thật sự quá đẹp rồi!!!
Mày kiếm tinh xảo, đôi mắt đẹp đến hút hồn, môi mỏng không nhưng cũng đỏ, sóng mũi cao, dáng ngồi lười biếng tựa lưng ra sau bàn, đôi mắt hắn đang cụp xuống nhìn chăm chăm cuốn sách dày mấy cm, phải nói là đẹp từ ngọn tóc cho đến móng chân.
Không hổ là con cưng của tác giả mà...
Nếu nguyên chủ gặp hắn trước khi gặp Tạ Phong chắc chắn người nguyên chủ điên cuồng theo đuổi là hắn ấy chứ! Cảm nhận được có ánh mắt đang chăm chăm vào mình hắn nghẩng đầu nhìn cô.
"Ha ha ...Chào!"
Cô cảm giác như bản thân đang làm việc gì đó rất xấu bị hắn quả tang thật sự là quá lúng túng, cô không biết phải làm sao cả, đành gượng cười...
Cô chậm rãi kéo ghế để vào một góc trong lớp rồi quay lại bàn học, lí do hắn và Chu Hiểu Hiểu ngồi chung bàn là bởi vì chỗ ngồi tính theo thành tích, cô đứng nhì lớp hắn đứng nhất lớp, vốn dĩ thông minh, với kiến thức bây giờ hắn có thể thi tốt nghiệp đại học với số điểm cao chót vót.
Chỉ là không biết tại sao hắn vẫn luôn nhẫn nại đến lớp như vậy để làm gì, có lẽ là do thiết lập của tác giả, ừm...có lẽ là vậy.
Updated 75 Episodes
Comments
Rosalinde
Tác giả ơi mày kiếm là lông mày ạ?
2024-11-29
1
Tê Chu 120cm:))
n9 thế t là chó à
2024-07-20
13
Thùy linh
/Rose/ /Smile/
2024-07-16
0