"Vậy sao?"
Ánh mắt hắn mê li cúi đầu chỉ cách 1cm nhìn cô hỏi, cô còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời hắn đã đặt đôi môi lạnh lẽo nhẹ nhàng lên môi, nội tâm cô như muốn nổ tung.
Nam chính đang hôn cô, nụ hôn đầu của cô đã bị hắn cướp, quỷ gì vậy? Cô dùng sức đẩy mạnh hắn ra nhưng sức yêu tay mềm sao có thể so với thân hình cứng rắn của hắn, động tác của cô làm hắn càng siết chặt mạnh hơn, đôi môi bỗng xâm chiếm mãnh liệt khiến cả đầu cô tê dại, trong lúc Chu Hiểu Hiểu đang hoãn loạn hắn thuận lợi cậy răng cô ra xâm chiếm vào khoang miệng, điên cuồng hút hương vị ngọt vào trong miệng mình. Cô bị hôn đến tê dại, cơ thể bủn rủn như muốn ngã nếu không có hắn ôm eo giữ lấy, có lẽ cô đã ngã ngữa ra sau.
"Ừm\~...Cố...bu..ông\~..."
Đã hơn hai phút trôi qua hắn vẫn chưa chịu buông môi, dù sao đây cũng là lần đầu được hôn nên một kĩ năng cô cũng không có, hơi thở khó khăn cô vô lực cự tuyệt, bàn tay mảnh khảnh liên tục đẩy mạnh, biết cô không thở được hắn đành luyến tiếc buông môi ra. Bàn tay thon dài của hắn khẽ vuốt lấy khuôn mặt diễm lệ, ngón tay sượt qua đôi môi ướt át đỏ mọng.
"Chu Hiểu Hiểu"
Đây là đầu tiên hắn gọi họ lẫn tên cô, có chút bất ngờ, cô vẫn chưa ngừng thở hổn hển, nước mắt trực trào đôi mắt cô như bị màn sương phủ lên, mơ hồ ngước lên nhìn hắn.
"Hứa với tôi, rời xa Tạ Phong được không?"
Chu Hiểu Hiểu nghe thấy vậy liền ngoan ngoãn gật đầu, trông thấy bộ dạng này của cô, hắn hận không thể đè cô xuống hung hăng một trận nhưng hắn biết không thể dọa cô tiếp trông bộ dạng này đã biết cô sợ như nào rồi, hắn vuốt tóc mai đang xõa bên má sang một bên, khuôn mặt ra chiều sủng nịnh khẽ giọng nói: "Nhớ ngủ sớm, tuần sau là đi thi rồi, tôi sẽ sắp xếp vệ sĩ đi theo bảo vệ đằng sau"
Nói rồi hắn hôn nhẹ lên trán, nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua mặt nước khiến tim cô lỡ một nhịp đập, đến lúc hắn xoay người đi ra cô vẫn ngẩn người ngón tay trắng nõn khẽ chạm vào môi, đôi môi đỏ mọng vẫn còn đau còn tê như thể hắn vừa buông ra trái tim vẫn không ngừng đập thình thịch.
Tối hôm đó cô trằn trọc không ngủ được, từ lúc nào cô và Cố Thiên Hạo đã đi đến mức này. Cô ý thức được hắn là đang có ý với mình, mà không! Đúng hơn là cô đã mơ hồ ý thức được từ hôm cùng hắn ngủ chung giường.
Đến trưa hôm sau cô ngồi ở cửa sổ từ sáng đến bây giờ nghĩ ngắn nghĩ dài, hắn là vì sắc đẹp của cô nên mới nhất thời động tâm, trong tiểu thuyết vào ngày hắn cùng với Tư Mạt Mạt đụng mặt nhau là vào kì thi cuối lớp 11, vậy có nghĩa là tuần sau chuyện tình yêu của nam nữ chính thức đã bắt đầu, hôm qua xảy chuyện như thế cô cứ cảm giác như mình là con tiểu tam, thật sự có lỗi với nữ chính quá. Mình vậy mà đã cướp mất nụ hôn đầu của nam chính rồi, mà hắn cướp mất nụ hôn đầu của cô mới đúng.
Còn đang thất thần bất chợt cửa sổ bị kéo đóng lại.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Hắn ngồi xuống đằng sau ôm cô vào lòng, đầu tựa nhẹ nhàng vào cánh vai gầy nhỏ, vẫn là bộ dáng mệt mỏi, hắn nhỏ giọng thủ thỉ bên tai, Chu Hiểu Hiểu rất sợ dáng vẻ mê người này của hắn, tuy biết bản thân không nên lún quá sâu huống chi người ta cũng sắp gặp người định mệnh, cuối cùng không phải cô là người đau khổ ư? Vì vậy vẫn nên kết thúc cái quan hệ mờ ảo này đi.
Cô im lặng đến nửa ngày rồi mới mở miệng.
"Cậu...Tại sao lại như vậy?"
Hắn khẽ cười, "Như vậy là ý gì?"
Hắn giả ngu ư? Cô nhíu mày, quay đầu nhìn hắn, xong lại bật dậy khỏi người hắn đi về phía giường ngồi mạnh xuống tỏ vẻ khó chịu, cao giọng nói: "Như vậy rất không thích hợp, nếu cậu muốn ôm ấp nữ sinh đến thế, có thể tới trường chọn đại người nào đó đem về ôm, tôi đây không thể phục vụ, tôi..." nói đến đây cô dừng lại, nghĩ nghĩ xong lí do cô lại cao giọng nói tiếp "tuy cậu là ân nhân cứu mạng tôi nhưng tôi cũng là ân nhân cứu mạng cháu cậu coi như là hòa, không ai nợ ai, tôi không phải con đĩ nên thứ cho tôi không thể tùy tiện cho cậu ôm ấp"
Hắn nghe vậy cô nói vậy u ám lại gần cô.
"Có nghĩa là em muốn rời khỏi đây?"
Nghe hắn nói vậy cô lại im bặt, nếu rời khỏi đây vậy...cô sẽ bị chú hắn bắt lấy, tình huống này cô có nào nghĩ đến, nội tâm tự mắng mình là đồ ngu. Cô vẫn chưa muốn chết.
Thấy cô không trả lời, hắn liền nghĩ cô quả thật muốn rời khỏi đây, máu trong người hắn nóng đến không ngừng sôi sục, từ lúc nghe cô nói đã cố nén tức giận nhưng bây giờ hắn đã không kiên nhẫn, rõ ràng mấy hôm nay cô rất ngoan ngoãn bên cạnh hắn tại sao bây giờ cô lại muốn rời khỏi đây, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ, không lẽ cô là muốn tìm Tạ Phong? Hôm qua cô đã gật đầu đồng ý rồi cơ mà, tại sao bây giờ lại có ý nghĩ này. Cố Thiên Hạo với tay lấy cái bình hoa được đặt ở bàn đặt đèn ngủ ném mạnh xuống đất, chiếc bình hoa vỡ tan thành mảnh vụn, tiếng vỡ vang to khắp căn phòng làm cô giật mình lại hoảng hốt sợ hãi.
"Chu Hiểu Hiểu, nếu cô dám có suy nghĩ rời khỏi đây một lần nữa thì hậu quả như chiếc bình hoa kia". Giọng nói gằn rất to, trên trán còn nổi gân, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận, hắn hung hăng bước ra cửa phòng đóng sầm cửa lại. Cô bị bộ dáng vừa nãy của hắn dọa sợ, nước mắt bất giác rơi lã tã, đôi mắt nhìn ra khung cửa sổ, bây giờ mình thu lại lời nói khi nãy còn kịp không.
"Mình phải làm sao mới tốt đây". Bây giờ cô chỉ hy vọng vào nữ chính_người tình định mệnh của hắn.
________
Mọi người đọc nhớ like và theo dõi để ủng hộ truyện mình nha ^^
Updated 75 Episodes
Comments
Rosalinde
Tác giả viết nhân vật nặng quad
2024-11-29
0
Cá Con Nhỏ
Bậy chị cướp luôn nụ hôn đầu của nu9 là đc
2024-12-23
1
Rubi
Na9 nói a thích e là xong k phải sao dài dòng 😀
2024-10-12
0