Vừa dắt cô ra khỏi cửa thì nhạc chuông bỗng reo, vừa bắt máy đã nghe tiếng trách mắng: "Thằng nhãi ranh! Có cút tới đây cho ông già này không!"
Hắn nghe xong liền tắt máy, tuy hắn không bật loa ngoài nhưng không gian ở đây rất yên tĩnh, chăm chú lắng nghe liền có thể nghe rõ, giọng người có vẻ rất già, nếu cô đoán không lầm là Cố gia gia. Trong truyện không ghi quá nhiều về ông nhưng có ghi ông ta đối sử rất tốt với Cố Thiên Hạo, dù ông có máu lạnh nhưng tận tình chăm sóc đứa cháu nội này lâu như vậy lại không thể không yêu thương.
Cô còn tưởng hắn để cô ở nhà, vậy mà hắn vẫn dẫn cô theo, chỉ là hắn không đưa cô đến nhà hàng mà là đưa đến tập đoàn Cố thị.
"Cậu đưa tôi tới đây làm gì?"
"Tham quan"
"Hả? Tham quan?"
Mặt cô đầy hoang mang, đang vẫn không hắn lại dẫn cô tới đây làm gì? Thấy cô vẫn ngồi sững tại chỗ hắn liền túm lấy cổ tay nhỏ nhắn kéo cô ra, ở trong xe không thấy rõ lắm nhưng khi ra ngoài liền thất kinh, thật sự quá lớn rồi! Ngước cổ lên mà cảm thấy choáng ngợp.
...Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa...
Vừa vào sảnh liền thấy rất nhiều nhân viên cúi chào lịch sự, miệng lễ phép chào hai tiếng "phó tổng" cô nghe được lại một thất kinh! "Phó tổng" chuyện gì vậy? Không lẽ trường hợp này tác giả không có viết đến, hình như dạo này cô gặp rất chuyện ngạc nhiên ngoài cốt truyện, vừa đi vừa suy nghĩ ngây ngốc mà cô lại không hề để ý xung quanh.
Rất nhiều người đưa ánh mắt dò xét sáng rừng rực nhìn về phía họ, Chu Hiểu Hiểu mặc một bộ váy liền tinh tế màu tím nhạt dài đến gần gối, thân hình cao gọn, đôi chân thon dài mang guốc thoan thoát bước đi, tóc mai mềm mượt lên xuống theo từng bước đi, trông rất mềm mại diễm lệ, toát lên khí chất của một thiên kim, Cố Thiên Hạo cao hơn 1m85, thân hình thon gọn cứng rắn, dù chỉ mới 17 tuổi nhưng khuôn mặt trông rất lãnh đạm trông cứ như đã 20, một trai một gái giá trị nhan sắc đều đỉnh đỉnh hơn người khiến mọi người không khỏi tấm tắc khen hai chữ "xứng đôi".
Thật muốn lấy điện thoại ra chụp vài nháy nhưng trong đây có qui định không được dùng điện thoại khi không có việc cần thiết hơn nữa người ta là cháu cưng của Cố gia gia, đặc biệt còn là Cố tổng tương lai, ai mà không biết hắn ghét ống kính, khi vừa thi nhảy lớp sau đó trực tiếp thi vào trường đại học danh giá được đánh giá là trường đại học lớn nhất thế giới và lấy điểm chuẩn cao nhất, Cố Thiên Hạo chỉ thiếu 6đ nữa là đạt điểm tối đa, sau khi được đặc biệt thi riêng thì về đây nhậm chức, các nhà báo thi đua muốn chụp ảnh, phỏng vấn, nhưng không có chụp được lấy một tấm, vì vậy ai lại ngu mà đi chụp đâu, lỡ bị phát hiện bị sa thải là nhẹ nhất rồi.
Đi đến thang máy trong suốt có thể nhìn thấy cả thành phố bên ngoài, nếu bây giờ là ban đêm có lẽ sẽ đẹp hơn rất nhiều, hắn nhấn tầng cao nhất sau đó đút hai tay vào túi rũ mắt nhìn cô.
"Đói không?"
Cô thật thà gật đầu.
Hắn cũng không lên tiếng nữa, cô vẫn im lặng theo sau, tuy hai người im lặng nhưng không khí không có gượng gạo mà trở nên hài hòa. Một trước một sau đi đến văn phòng có không gian rất lớn bao trùm là kính trong suốt nhưng chỉ có bên trong nhìn ra được chứ bên ngoài nhìn vô thì không thấy được gì.
Cô ngoan ngoãn theo hướng hắn chỉ mà ngồi xuống, liếc về phía hắn đã thấy hắn đang ngửa ra phía ghế mà dựa vừa nói chuyện điện thoại, được một lúc có một nhân viên mang cơm hộp đến, hắn cúp điện thoại đi về phía cô, giúp cô mở hộp vô cùng tận tình chăm sóc, hắn lại còn bóc vỏ tôm cho cô ăn, nhìn những hành động của hắn mà bất ngờ đến ngẩn người.
Thấy cô còn ngẩn người chưa ăn hắn liền lên tiếng:"Hiểu Hiểu ăn đi"
Đang ngẩn người thì bị hắn gọi đến giật mình ngơ ngác nhìn về phía hắn, thấy cô như vậy hắn không kìm mà trêu:"Ăn nhiều cho mau lớn, trông em cái gì cũng nhỏ"
Cô bị cái câu "cái gì cũng nhỏ" làm cho tức giận, cái gì mà nhỏ, ngực của người ta to như thế cơ mà, mông cũng rất tròn trịa làm gì có nhỏ đâu. Cô tức giận trừng hắn một cái rồi tập trung ăn, một nhân viên nữa gõ cửa đi vào, thấy Cố Thiên Hạo đang tận tình bóc tôm cho Chu Hiểu Hiểu mà thất kinh, trong đây hắn nổi tiếng là lạnh lùng nghiêm khắc, từ khi biết hắn mọi chưa thấy hắn cười bao giờ chỉ hắn khuôn mặt có nhan sắc đỉnh cao nhưng luôn mang theo vẻ lạnh lùng nghiêm khắc đến dọa người.
"Phó tổng, Cố tổng cho gọi ngài"
"Biết rồi"
Thấy hắn nói mà vẫn không dừng tay lại cô liền nói: "Bóc chừng đó là đủ rồi, cậu có việc thì đi đi"
Hắn nghe thấy vậy liền bỏ con tôm đã bóc xong để vào chén, cởi bỏ bao tay ni lông lấy khăn lau qua tay, sau đó đứng dậy, ôn nhu cười giọng nói đầy cưng chiều:"Ở đây đợi anh rồi cùng về"
"Ừm"
Updated 75 Episodes
Comments
Rosalinde
Khiếp quaaaaaa,s k cho ngta lớn tí xíu hoặc là vài năm sau cho tuổi lớn lớn tí đọc đỡ khúm núm
2024-11-29
3
<A Ly>
Học chung lớp với ngta đấy bạn ei, xưng anh với ai z bẹn?
2024-06-12
19
Linh Nguyễn
Xưng anh vs nta cơ đấy
2024-06-12
8