Chu Hiểu Hiểu đi đến đâu cũng bị người khác nhìn chăm chăm với ánh mắt chán ghét, có người còn cố ý nói xấu đủ to cho cô nghe, mấy ngày đầu thì không được thoải mái lắm với những lời nói này nhưng sau quen dần rồi cũng không mấy để ý đến.
Cả tuần như vậy cô điều im hơi bặt tiếng, mọi người không nghe thấy tiếng chửi chua ngoa mọi ngày cũng cảm thấy hơi thiếu vắng gì đó, họ cho rằng cô ngồi xe lăn nên mới không dám kiêu ngạo.
Một số người lấy tiền cược, muốn xem cô duy trì im lặng được bao lâu, 100% người cược duy trì đến khi cô khỏi chân, còn lời nói trước đó của cô mọi đều xem như lời nói ba hoa mà thôi, không khéo cô ta đang chơi trò lạt mềm buộc chặt cũng chẳng nên.
Mọi người cũng quá quen với những chiêu trò ấu trĩ theo đuổi Tạ Phong của Chu Hiểu Hiểu rồi.
______Bệnh viện
"Chân của cháu có thể đi lại bình thường được rồi"
"Cháu biết rồi ạ, cảm ơn bác sĩ"
Chu Hiểu Hiểu phấn khởi rời khỏi bệnh viện đang thầm tính khám xong thì đi mua đồ mĩ phẩm đột nhiên nghe tiếng hét thất thanh, quay lại phía tiếng hét, chợt thấy một chiếc xe tải đang lao tới một cậu bé ven đường.
"Cẩn Thận!!!"
"A..."
"Chậc... đau quá"
Cô thật không ngờ bản thân mình lại to gan như vậy, nhìn chiếc xe tải đâm cột đèn giao thông mà khiếp sợ, nếu vừa nãy cô ôm đứa bé nhảy sang một bên không kịp, thì đi tong cái mạng này là chắc rồi.
Chu Hiểu Hiểu một tay ôm đứa bé vào trong lòng một tay chống lên ngồi dậy, cúi xuống nhìn bé trai trông chỉ chừng 6 hay 7 tuổi rồi nhẹ cất giọng hỏi.
"Em không sao chứ?"
Ban nãy còn thấy im lặng vậy mà cô vừa hỏi thì chợt khóc to làm cô lúng túng không biết dỗ như nào nữa.
"Trời ơi!!! Cháu bà..."
Một người phụ nữ trung niên hấp tấp chạy tới, cô thả lỏng tay cho người phụ nữ trung niên ôm đứa bé kia vào lòng, đôi mắt ngập nước tràn đầy hoảng sợ, đôi tay run rẫy ôm chặt lấy đứa bé, giọng run run an ủi.
"Không sao, không sao rồi, ngoan...đừng khóc nữa a, nào để bà xem có bị thương ở đâu không?"
Một lúc sau đứa bé nín, bà của đứa bé cũng bình tĩnh lại lấy điện thoại ra báo an cho mọi người, còn cô thì đứng dậy từ sớm tới chiếc tải xem xét.
Người đã sớm chạy đi, chỉ còn mớ hỗn loạn.
"Mẹ! Sao vậy?"
Chu Hiểu Hiểu thấy giọng nói quen quen liền quay đầu lại.
Là Cố Thiên Hạo! Không lẽ vừa nãy mình đã cứu cháu trai của hắn! Không phải trùng hợp đến thế chứ.
Cố Thiên Hạo cũng ngước lên nhìn cô, mẹ Cố thấy vậy liền mới sực nhớ ra.
Vừa nãy bà từ xa nhìn tới thấy chiếc xe tải đang lao mạnh tới cháu trai của bà, lúc đó bà hét khàn cổ, chân mềm nhũn như muốn ngã đến nơi, cho đến khi thấy một cô gái hét lớn chạy tới ôm lấy nhảy sang một bên bà mới thở một hơi dài, sợi dây thun bị kéo cho căng đét như sắp đứt đến nơi đã được kéo thả ra.
"Cháu tên là gì?" bà nhẹ giọng hỏi.
"Cháu tên Chu Hiểu Hiểu ạ"
"May mà có cháu cứu giúp nếu không..."
"Không sao đâu ạ, giờ cháu đang có việc gấp, cháu xin phép"
Chưa kịp để mẹ Chu nói lời cảm ơn thì cô đã bắt taxi rồi đi luôn. Bản tính cô không phải mạnh mẽ nên gặp dáng vẻ cao cao tại thượng của hắn cô vẫn cảm thấp thỏm. Tốt nhất là nên tránh xa hắn không khéo lại mất mạng như chơi.
Cố gia là một gia tộc lâu đời có dòng dõi hoàng tộc, hiện nay Cố gia là một trong những gia tộc có sản nghiệp lớn nhất của thế giới, nghe có vẻ khí thế ha\~
Người gia tộc họ Cố đều có sản nghiệp riêng nhưng về vị trí kế thừa tập đoàn Cố gia thì họ vẫn tranh giành đến mẻ đầu dứt trán. Cố gia thế lực lớn như vậy đương nhiên không chỉ có tập đoàn Cố gia mà còn có mặt tại thế ngầm, Cố gia là người đứng đầu tổ chức Hắc Băng mafia, tổ chức này cũng không hơn không kém các tổ chức mafia khép tiếng nổi tiếng nguy hiểm trên thế giới.
Tổ chức nào cũng muốn tranh vị trí bá chủ thế giới ngầm, dù là tranh đến đâu thì mấy mươi năm nay vẫn chưa ai trở thành trùm.
Từ khi nhỏ Cố Thiên Hạo đã tư chất hơn người nên vị trí người thừa kế rất nghiêng về hắn, nhiều người trong gia tộc luôn bày cách hãm hại, hắn cũng không phải dạng vừa, ngươi hại ta thì đừng trách vô tình.
Bao nhiêu người đã có kết cục thảm hại dưới chân hắn. Ông Cố rất hài lòng với thủ đoạn tàn nhẫn này, còn nhỏ như vậy mà đã có tư chất lãnh đạo, tàn nhẫn nhưng rất có lí trí. Sau này giao cơ nghiệp cho hắn không khéo lại có thể giúp Cố gia thêm tiền đồ.
Vừa về đến nhà việc đầu tiên của cô không phải là xử lí vết thương mà là tẩy trang. Thật không hiểu sở thích của nguyên...Mặt mộc đẹp như này cơ mà.
Đúng là gu thẩm mĩ của nguyên chủ có vấn đề, Cố Thiên Hạo đẹp gấp mấy lần Tạ Phong, vậy mà không thèm động tâm đến Cố Thiên Hạo.
Ờ mà khoan!
Nếu động tâm với Cố Thiên Hạo...Vậy khẳng định nguyên chủ sẽ theo đuổi điên cuồng hắn như Tạ Phong. Đối với tính cách của Cố Thiên Hạo chắc chắn nguyên chủ đã đi tong từ tám đời rồi cũng chẳng nên ấy chứ.
Mà làm gì có nếu như...Nếu có nếu như thì ai bày mưu hãm hại nữ chính hết lần này đến lần khác, giúp nam nữ chính gia tăng tình cảm. Ta nói càng ngược càng yêu mà, chung quy Chu Hiểu Hiểu sinh ra cũng chỉ là vật lót trên con đường đi đến kết HE mà thôi.
Có điều cô vẫn thấy khá là vô lí, Cố Thiên Hạo thông minh như thế chẳng lẽ bị Chu Hiểu Hiểu hãm hại gài bẫy mà không biết? Vẫn là mặc kệ đi, không có logic thì sao? Tác giả viết như nào thì vẫn là thế đấy.
Updated 75 Episodes
Comments
Rubi
Na9 thích nu9
2024-10-12
2
Thao Thao
Phj lí và mâu thuẫn hén! Rất xinh đẹp, học cực zỏi tức là rất thông minh, gđ lại rất zàu, chắc chắn cx rất kiêu hãnh... j mà make up làm cho xấh đj, theo đủi điên cuồng 1 thằng con traj thua xa mìk, trả treo từng chút vs bạch liên hoa kg có j có thể so sánh vs mìk, đẹp j, zỏi j, lắm tài j mà kg có 1 ngừi bn tốt. Tg nguyên tác tinh thần có minh mẫn kg ta?
2024-05-15
10
Phạm Hồng Phượng
đọc mà tôi chưa hiểu gì mà lung tung
2022-08-16
15