Đã qua sáu ngày kể từ tối hôm đó, hắn cũng không trở về lần nào, Chu Hiểu Hiểu cũng thở phào nhẹ nhõm, cô đã bị bộ dạng hung dữ hôm đó của hắn dọa cho sợ.
Bộ truyện mà cô xuyên qua là thể loại học đường, khi nam nữ chính cùng tốt nghiệp cấp 3 thì truyện kết thúc với cảnh hai người nắm tay hạnh phúc đi đăng kí kết hôn, còn ngoại truyện thì có kể chuyện hôn nhân viên mãn và hắn trở thành trùm thế giới ngầm. Nên chuyện sau này cô cũng không biết quá nhiều, chuyện của cô bây giờ là chờ hắn gặp người tình định mệnh, sau đó cô nhờ hắn đá cô đi thật xa, nơi mà chú hắn không tìm được rồi sống cuộc sống vui vẻ đến cuối đời.
Hôm nay là ngày thi đầu tiên cô cũng không quá hồi hộp, sau khi mặc xong đồng phục tính xuống lầu nấu đồ ăn sáng vì bây giờ chỉ mới 5h nên cô đoán bọn họ còn chưa dậy, ở đây cách trường của cô rất xa nên cô phải dậy sớm. Không ngờ chưa đi đến phòng bếp đã tiếng xào sạc, mùi hương đồ ăn sộc vào mũi cô, hóa ra bọn họ đều dậy rồi.
Đến 7h kém mới đến nơi, xe dừng ở gần trường chứ không ở cổng trường vì cô không muốn bị chú ý, nếu con nhà thường thấy cô đi xuống bằng xe siêu xe cũng không quá ngạc nhiên nhưng con nhà hào môn lại khác, vì họ biết rõ từng hạng siêu xe đặc biệt là những chiếc siêu xe có giới hạn, chiếc siêu xe cô đang đi phải tính bằng tiền tỷ, trên thế giới chỉ có 10 chiếc, bởi nó còn có khả năng chống đạn, ắt sẽ dáy lên tai tiếng ồn ào.
Đã rất lâu cô không được hít thở không khí náo nhiệt. ?
"Ê! Trường mình có mĩ nữ mới chuyển trường hả?"
Nam Gia Tịnh từ trên lầu nhìn xuống buột miệng hỏi những nam sinh cũng đang nhìn xuống.
"Có lẽ vậy"
"Không! Không phải người mới chuyển qua trường mình đâu"
"Vậy sao lâu nay tôi không thấy?"
"Là Chu Hiểu Hiểu đó!"
"Thật sao?"
Nam Gia Tịnh nghe bọn họ nói mà cảm thấy câu nói này có hơi hoang đường.
"Thật mà, hồi ở trung tâm thương mại cô ấy đã rửa lớp trang điểm, lúc đó tôi cũng ở đó chứng kiến"
Trước đây ai nhìn vào khuôn mặt của cô liền biết trên mặt trang điểm đậm, chét gần tấn phấn lên mặt, lời ra tiếng vào hóa thành con điên xấu xí, không ngờ đến dưới lớp trang điểm lại đẹp đến như vậy.
Cô vừa đến cửa phòng thi thì đúng lúc trống đánh tập trung, vừa dở đề ra cô không khỏi mừng rỡ, các dạng không khác gì với với các dạng mà cô ôn, lần này không khéo có thể đạt điểm tuyệt đối. Các môn thi tiếp theo đều rất thuận lợi, khuôn mặt lộ ra vẻ thỏa mãn mà bước về, cô tính về chung cư lấy thêm vài thứ, vì ám ảnh taxi nên cô đành đi bộ, từ trường đến công ty cũng không quá xa, đi bộ chừng 20' là đến thôi, hơn nữa cô đã cách li với xã hội lâu như vậy hiếm lắm mới có thời gian được ra ngoài như này, ngại gì mà không tận hưởng.
Cảm nhận được sức sống của thành phố náo nhiệt không khỏi cảm thấy tâm trạng rất tốt. chưa bao lâu cô bắt đầu có cảm giác như ai đó đang theo đuôi mình. Qua cửa kính tiệm ven đường cô phát hiện có người mặc tây trang màu đen lập lờ theo phía sau, nhớ đến ngày cô bị lừa ở trên taxi chân cô lại càng thêm khẩn trương, đôi mắt hiện rõ lên sự sợ hãi liên tục đảo nhìn xung quanh, thấy một ngõ hẽm nhiều đường rẽ cô không do dự chạy thẳng vào, vì rẽ quá nhanh hai người mặc đồ đen đang theo sau liền mất dấu vội vàng chạy tới, tiếng chân của hai người vang lên rõ rệt làm cô càng rối, tay chân loạn xạ, cô xách bịch rác đang dưới đất sau đó trèo vào trong thùng đặt bịch rác lên đầu, vừa lúc hai người chạy tới, cô thầm nghĩ, chỉ chậm một bước nữa thôi là toang rồi.
"Mất dấu rồi, mau báo cho Boss"
Người kia khẽ gật đầu làm theo, cô ở trong thùng rác mà toát hết cả mồ hôi hột. Cảm giác hôm đó từ đâu ập về làm cô càng sợ hãi thấp thỏm, thần kinh căng lên như dây đàn, lại nghĩ đến những chuyện xui xẻo mình đã gặp cô lại bất giác rớt nước mắt vì tủi thân. Rốt cuộc thì cô làm gì sai mà đối sử bất công như thế? Trong đầu lại nghĩ nếu bị bắt cô sẽ bị hành hạ thế nào đây!
"Vẫn chưa tìm thấy?"
Suy nghĩ miên man đã trôi qua hơn 10' chợt nghe thấy giọng nói nam tính nghe ra là đang rất phẫn nộ, mơ hồ không kiên nhẫn từ đâu vang lên.
Hai người kia gật đầu nói tiếp: "Là mất dấu Chu tiểu thư ở đây, đã cho người tìm xung quanh nhưng vẫn chưa thấy, điện thoại của Chu tiểu thư đã tắt định vị vị trí nên không tìm ra được"
"Mẹ kiếp! Lũ phế vật!"
Đôi mắt hắn đỏ hoe lên, miệng chịu không được tức giận mà chửi thề một câu, bàn tay rắn chắc đấm mạnh vào tường. Cô thật sự dám rời xa hắn.
Chu Hiểu Hiểu lúc này trong thùng rác nghe rõ mồn một ý thức được bản thân đã hiểu lầm gì đó. Rõ ràng là vệ sĩ do hắn phái theo bảo vệ mà cô nghĩ bọn họ là bọn người hôm đó muốn bắt cô, nếu nói sự thật cho hắn biết vậy mặt mũi cô biết vứt ở đâu?
Updated 75 Episodes
Comments
DAB
/Smile//Drool/
2025-03-13
1
Rubi
Kk hai chết theo dõi bảo vệ vậy gặp tôi cũng chạy 🤣🤣
2024-10-12
3
Arian
hahaha a chị hài qué
2024-09-20
0