Côvcòn chưa kịp cất cặp vào hộp bàn, hai nữ sinh bàn trên đã quay xuống. Tuy Từ Mạt Mạt có nhiều người mến nhưng cũng không ít người ghét đâu, hai nữ sinh này chơi khá thân với nguyên chủ, chủ đề trò chuyện đương nhiên chủ yếu là về Tư Mạt Mạt.
"Hiểu Hiểu chân cậu có sao không?"
Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên đôi mắt lên ra vẻ thờ ơ thấy rõ, nhỏ giọng trả lời.
"Không sao!"
Hai nữ sinh không khỏi ngạc nhiên với câu trả lời này của cô, nếu là nguyên chủ hẳn sẽ nghiến răng chửi thề Tư Mạt Mạt, đổ lỗi vân vân...Chứ không phải nói hai câu cho xong như này. Hai nữ sinh bàn trên dường như muốn nói thêm nhưng vì giáo viên đã vào lớp nên đành tạm nuốt lời nói xuống quay lên.
Không cần đoán cô cũng biết được bọn họ tính nói thêm gì, ngoài việc khơi mào câu chuyện nói xấu Tư Mạt Mạt thì còn gì nữa.
Lật sách vở ra, với kí ức của nguyên chủ cộng với trình độ học vấn của kiếp trước thì cô không cần chăm chỉ học cũng có thể đạt điểm cao.
Nếu không phải nguyên chủ vứt bỏ liêm sỉ theo đuổi Tạ Phong có lẽ khi mọi người trong trường nghe đến tên Chu Hiểu Hiểu, thì ấn tượng đầu tiên nhớ đến là nữ sinh học bá chứ không phải nữ sinh chua ngoa vô liêm sỉ.
Reng reng\~ Tiếng chuông tan tiết đầu tiên vang lên, cô đã rời khỏi ghế nhà trường đã từ rất lâu, bây giờ ngồi lại thật quá nhàm chán.
"Hiểu Hiểu này" hai nữ sinh ban nãy lại quay xuống, vẻ mặt như đang trông chờ một chuyện thú vị nào đó.
"Sau khi Tư Mạt Mạt ngã cầu thang đến giờ hình như Tạ Phong với cô ta càng ngày thân thiết hơn ấy! Sáng hôm nay Tạ Phong còn sang lớp Tư Mạt Mạt đưa đồ ăn sáng nữa, cậu nói xem có phải hai người họ đang yêu nhau không?"
Lúc ấy nguyên chủ nghe xong câu này liền khí thế đẩy xe sang lớp của Tư Mạt Mạt thấy cô ấy đang gặm đồ ăn sáng mà Tạ Phong đưa qua, không nói lời nào mà chụp lấy đồ ăn ném mạnh xuống đất chửi bới Tư Mạt Mạt. Cô thầm tặc lưỡi khen ngợi sự điên cuồng của nguyên chủ, hai nữ sinh đợi mãi không thấy cô nói gì lại càng thấy lạ.
"Hiểu Hiểu"
"Hửm?"
"Cậu nghe tớ nói gì không?"
"Có a"
"Cậu...Không thấy khó chịu sao?"
Cô nhíu mày nhìn về phía hai nữ sinh bàn trên bày ra bộ dáng khó hiểu.
"Tại sao phải khó chịu?"
"..."
Hai nữ sinh ngây người một lúc trong lòng thầm nghĩ không lẽ cô bị ngã cầu thang nên đầu cũng hỏng rồi ư?
"Cậu không sợ hai người họ yêu nhau thật à?"
Cô khẽ nhếch môi.
"Nếu hai người họ yêu nhau mình sẽ vui vẻ chúc phúc, mình đã từ bỏ Tạ Phong rồi, không theo đuổi hắn nữa"
"Ả?..."
Cô nói không to cũng không nhỏ nhưng cũng đủ cho những người xung quanh nghe thấy, phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên nhưng sau đó lại lộ vẻ khinh bỉ, lời cô nói ai mà tin, chắc là chuẩn bị chơi trò lạt mềm buộc chặt.
Cô cũng không bắt mọi người tin, hai nữ sinh không biết nói gì thêm đành quay lại xì xầm với nhau.
Nhưng không ai để ý - người ngồi bên cạnh Chu Hiểu Hiểu_Cố Thiên Hạo lại âm thầm lộ ra sự thỏa mãn trong đáy mắt vì câu nói vừa nãy của cô.
_______
Chu gia 6h30 sáng...
"Con xem, đã 17 tuổi đầu rồi mà vẫn không bằng em con chỉ mới 11 tuổi, nhanh nhanh xuống ăn cơm đi".
Gia đình ăn cơm sắp xong rồi ba Chu mới thấy Chu Hiểu Hiểu đang ở bộ dáng nửa tỉnh nửa mơ từ trên lầu bước xuống, không nhịn mở miệng trách móc. Cô cũng không nói gì nhẹ nhàng đặt cây nạng sang một bên rồi ngồi xuống ăn cơm.
Đời trước ba mẹ li hôn từ khi cô còn rất nhỏ, sau khi li hôn hai người cũng nhanh chóng tái hôn, còn cô thì đưa về nhà họ hàng chăm sóc, họ cũng không ưa gì Chu Hiểu Hiểu.
Sau khi lên cấp ba cô dùng tiền học bổng thuê phòng ở, cứ như vậy cắm cúi vừa học làm thêm kiếm tiền cho đến khi tốt nghiệp đại học, khi có công việc ổn định chưa kịp hưởng thụ hương vị cuộc sống được bao nhiêu thì đã kết thúc sinh mạng một cách lãng xẹc.
Đến lần này tuy có ba mẹ nhưng cô vẫn không cảm nhận được cái gọi là mái ấm gia đình, xem ra cô không có duyên với thứ tình thương này rồi.
"Chân con đã đỡ hơn rồi, ngày mai con sẽ tới chung cư ở".
Ba Chu nghe đến đây thì nhíu mày, đối với tính cách ương bướng của cô ông đã chán ghét từ lâu rồi.
"Hừ...Tùy con".
Mẹ Chu thấy chân cô vẫn chưa khỏi hẳn thì nói hai ba câu níu cô lại tuy là lời quan tâm nhưng cô cảm giác như lời nói có lệ.
"Chân con chưa khỏi hẳn hay ở nhà thêm vài hôm"
"Không sao! Ở nhà hay chung cư cũng có khác nhau đâu"
Cô nói cũng chẳng sai, đã về được 3 ngày, sau khi hỏi chân có làm sao không thì bỏ mặc cô tự lo lấy, ba mẹ Chu cũng không ngốc đến nổi không hiểu được câu nói này của cô.
"Kìa...sao con lại nói thế?"
Mặt cô vô biểu cảm tao nhã đưa đồ ăn vào miệng rồi nói.
"Con nói sai sao?"
"Không phải...Dạo này ba mẹ hơi bận nên mới không có thời gian..."
Cô cười khẩy "Cũng đúng chăm sóc con trai của mấy người thật sự rất bận, không sao con hiểu!"
Xoảng!!!
"Ăn nói cho cẩn thận!!!".Ba Chu nghe câu nói của cô xong, tức đến đỏ mặt, thẳng tay ném mạnh cái chén xuống bàn quát to.
"Con chỉ nói đúng sự thật thôi"
"Mày..."
"Ba nó à, thôi! ăn nhanh cho Dương nhi đi học".
__________
Mọi nhớ like là theo dõi truyện cho mình có động lực ra chương nha....
Updated 75 Episodes
Comments
Rubi
Cố Thiên Hạo thích nu9 chắc luôn
2024-10-12
3
Cherry🍒
ả??
2024-09-01
2
Thùy linh
eo coi cái cảch trọng nam khinh nữ này mà tức thay người nữ chính /Panic/
2024-07-16
1