"Thật xin lỗi, nếu sáng nay tôi nói trước cho cậu thì sẽ không khiến cậu sợ"
Giọng nói hắn vô cùng thành ý nhưng cũng có chút ngượng gạo, hắn đã lâu không nói những lời như này, Chu Hiểu Hiểu như nghe được trấn động, hắn đang xin lỗi cô, thật sự không nghe nhầm nha. Hắn chính là người -cao cao tại thượng ngoài xin lỗi Tư Mạt Mạt ra nào có ai được nghe hắn nói xin lỗi.
"Cậu...xin lỗi tôi á?"
Nhìn khuôn mặt đầy bất ngờ của cô, hắn có chút khó hiểu, "sao vậy?".
"À, không có gì"
Đối với không khí gượng gạo này cô cảm giác rất khó chịu, nội tâm đang không ngừng cầu xin hắn mong chóng biến đi nhưng hắn vẫn nằm lì ở giường, nếu không phải đây là phòng hắn khẳng định cô sẽ đuổi hắn đi, nhìn hắn không nhúc nhích cô đành phải bỏ cuộc, âm thầm liếc mắt hậm hực ngồi xuống bên cửa sổ.
Cô lúc này mới để ý bãi đất trống dưới cửa sổ đang có rất nhiều người cuốc đất, còn có vài người trông rất tri thức đang chỉ chỉ bảo bảo, cả hàng tá loại hoa đang xếp chồng một bên, còn xây cái gì nữa thì phải.
"Ở dưới đang làm gì vậy?" đáp lại cô là sự im ắng tĩnh mịch, thấy hắn đã ngủ cô thở dài một hơi sau đó rón rén đi xuống xem náo nhiệt.
"Chu tiểu thư" những người làm ở đây luôn lễ phép cúi chào khi thấy cô, ban đầu còn cảm thấy không quen nói họ đừng chào hỏi như vậy nhưng đó là quy tắc thể hiện sự tôn trọng với "thiếu phu nhân tương lai" của thiếu gia bọn họ, nào có thể nói đừng gọi là không gọi.
"Ở đây đang làm gì vậy?" Cô nghiêng đầu nhìn về phía trước.
"Đây là thiếu gia phân phó bọn tôi làm vườn hoa và trang trí lại biệt thự ạ"
"Trang trí lại?"
"Vâng"
Cô nhíu mày khó hiểu: "Sao lại trang trí lại biệt thự?"
Nữ hầu kia nghe thấy câu hỏi này của cô lại càng ngạc nhiên hơn không biết phải trả lời như nào. Không lẽ thiếu gia muốn giữ bí mật để làm cô bất ngờ, nhưng mà tại sao lại không nói với bọn họ, đang lúc nguy nan không biết nên nói với Chu Hiểu Hiểu như nào thì đúng lúc thấy Cố Thiên Hạo.
"Sao em lại ra đây?"
"Tôi tò mò bọn họ đang làm gì nên xuống đây"
"Từ trên nhìn xuống em không biết là đang làm vườn hoa à?"
Chu Hiểu Hiểu: "..."
Cô biết thì biết nhưng cô là đang tò mò làm vườn hoa để làm gì. Thấy cô mặc đồ ngủ quá phong phanh, loại lụa mềm mại rộng thùng thình, từ trên nhìn xuống có thể thấy nửa bầu ngực tròn trịa của cô, hắn nhìn đám đàn ông cao to đang làm ở ngoài kia càng thêm tức giận, nếu hắn không xuống vậy cảnh xuân sẽ bị phơi này cho mấy người họ xem sao? Càng nghĩ càng tức hắn liền ôm cô lên phòng, bất ngờ bị ôm lên cô giật mình phản kháng hét to.
"Cậu bị điên à, mau thả tôi ra"
"Này!!! Cậu có nghe thấy không?"
Hắn im hơi lặng tiếng ôm cô lên phòng, một lời cũng không đáp lại mặc cô dãy dụa la hét.
Vào phòng, hắn một đặt cô xuống một tay khóa trái cửa lại, Chu Hiểu Hiểu thấy động tác của hắn mà phát kinh.
"Cậu khóa làm gì?"
Hắn cúi xuống nhìn cô nhưng ánh mắt lại đặt ở nơi riêng tư tròn trịa kia, cảm nhận được ánh mắt hắn đang đặt ở nơi nào, cô vội lui lại ôm lấy ngực, hai má đỏ bừng vì tức giận. Thấy vậy hắn cười tà mị giọng nói đùa cợt: "Em nói xem"
"Cố Thiên Hạo!!! Cậu đừng quá đáng!"
"Có gì mà quá đáng, không phải đã rờ qua rồi sao?"
"Cậu..." Chu Hiểu Hiểu tức đến á khẩu, thật muốn chửi tục nhưng lại sợ hắn nổi giận, chỉ biết tức giận khép nép một bên, phòng hắn làm xằng bậy. Thấy bộ dạng của cô mà hắn không nhịn được bật cười, cảm giác bị giận dỗi đúng là không tồi.
Mắt hắn liếc đồng hồ đã thấy 12h trưa, nghĩ thầm chắc cô đã đói, hắn đi tới tủ quần áo lấy cho cô bộ đồ khác bảo cô mặc vào.
"Lần sau đừng mặc những bộ như này nữa"
Cô nhận lấy đồ từ tay hắn rồi vội vã chạy vào thay, lúc đi ra đã thấy hắn mặc một bộ quần áo khác, nãy giờ cô ở trong phòng thay đồ vậy vừa nãy hắn thay ở ngoài đây!Thầm nghĩ mình mà ra sớm có khi nào..., thấy ánh mắt cô đảo quanh rồi lại nhìn vào quần áo mới thay của hắn, liền đoán được cô đang nghĩ gì, thật muốn nói với cô, có thể sang phòng bên thay, đây thật sự là thiên kim tiểu thư hào môn? Lại có thể nghĩ ra được như thế hắn có chút bái phục.
Thật không ngờ mắt xanh của mình lại nhìn trúng cô gái ngốc a, nhưng cảm thấy không tệ, từ khi đưa cô ấy về đây, bây giờ so với cuộc sống tẻ nhạt trước kia lại cảm thấy tốt hơn nhiều, chỉ là khi cô không còn ở đây hắn sẽ phải như nào, không cần cô như nào chỉ cô ở bên cạnh là hắn cảm giác rất thoải mái.
"Đi thôi"
Cô nghe xong vẻ mặt ngơ ngác không nhịn được mà hỏi: "Đi đâu?"
"Tôi dẫn em đi ăn"
Vừa dắt cô ra khỏi cửa thì nhạc chuông bỗng reo, vừa bắt máy đã nghe tiếng trách mắng: "Thằng nhãi ranh! Có cút lên đây cho ông già này không!"
____________
Ước được tặng quà 🥺
Updated 75 Episodes
Comments
Ziie
mới 17t mà ảo tổng tài 😂
2024-10-16
3
Lan Phan
♥️💐🎉💝❤️🌟🌹🍀🌼💛💜🧡💖💚
2024-09-17
0
Đỗ Hữu Đức
👍
2022-12-08
4