Một viên đạn đang chầm chậm đi về phía Chu Hiểu Hiểu, cô muốn chạy trốn nhưng chân như thể có ai níu lại, cô bất lực trợn mắt nhìn viên đạn đang tiến đến trán mình.
"Aaaa.."
"Hộc hộc\~\~"
"Thì ra là chỉ mơ"
"Tỉnh rồi?"
"Cố Thiên Hạo?"
Mắt cô mở to nhìn về phía hắn, mình không nhìn nhầm chứ?
"Người đã tỉnh, gọi bác sĩ tới đây"
Cô hướng ra cửa thì phát hiện ra có hai người vệ sĩ to cao lực lưỡng đang đứng ở đó, cô thấp thỏm hỏi.
"Hôm qua cậu cứu tôi?"
Cố Thiên Hạo nhìn cô rồi híp mắt lại, mặt đầy nghi vấn hỏi:
"Cô biết họ của tôi?"
Chết rồi! Khi nãy buột miệng nói luôn họ tên hắn! Ở trên trường mọi người chỉ biết hắn tên Thiên Hạo là thiếu gia nhà giàu nào có ai biết hắn họ gì, với bản mặt lạnh như tảng băng cao to chọc trời thì ai dám bén mạng hỏi hắn? Trường hợp như Cố Thiên Hạo cũng không ít, rất nhiều con cháu gia tộc lớn học ở đó đều được bảo mật danh tính tránh nguy hiểm.
Cô im bặt căng thẳng sợ hãi, có khi nào hắn sẽ buộc cô vào một tảng đá xong quăng cô xuống biển để dữ bảo mật danh tính không?
Cố Thiên Hạo khoang tay rủ mắt nhìn cô, lười biếng dựa vào ghế khuôn mặt hiện lên ý cười, đang căng thẳng với câu hỏi của Cố Thiên Hạo thì thấy bác sĩ vào, cô liền thở dài một hơi.
"Hiện tại cô ấy không sao rồi, chỉ là bị hoảng độ quá mức nên hôn mê hơi lâu, bây giờ chỉ cần chú ý chăm sóc vết thương và ăn uống điều độ là được"
"Biết rồi"
Bác sĩ rời đi, hắn cũng không nói gì thêm nhưng lại vẫn cứ nhìn đăm đăm vào cô như đang quan sát gì đó.
"Còn đau không?"
"Hả? À ...Không" Cô lắc đầu mà lòng đầy nghi vấn, hắn đang quan tâm mình á hả? Trời! Chu Hiểu Hiểu ơi là Chu Hiểu Hiểu mày làm ơn đừng có mơ mộng nữa không?
Một bì đựng quần áo trên bì có in thương hiệu nổi tiếng xuất hiện trước mặt cô.
"Đi thay đi"
Cô ngơ ngác nhìn hắn, thấy cô không động đậy, hắn liền cao hứng mở miệng.
"Cô không thay, vậy tôi thay giúp cô..."
"Không...Không cần, tôi tự thay được"
Thấy cô chịu cầm đồ hắn mới dời mắt xoay người đi ra. Thay sồ xong đồ xong cô đứng trước gương quay người ngắm ngía vài vòng, buột miệng tấm tắc khen vài câu.
"Sao mình lại có thể đẹp như vậy chứ? Dáng thom, khuôn mặt không góc chết, chậc, quá hoàn mỹ"
Hai tay bưng khuôn mặt, sau đó lấy tay kéo áo ôm lại vòng eo, hơi cong mông lộ ra vòng ba của cơ thể chưa kịp tấm tắc tự khen thêm vài câu thì cô đứng thẳng phắt dậy mặt đỏ bừng lên như trái cherry.
Cố Thiên Hạo khoang tay dáng vẻ lười biếng dựa vào thành cửa trên mặt vẫn chưa thu lại ý cười.
Hắn vào trong đây từ lúc nào vậy, vào thì phải gõ một tiếng chứ làm người ta xấu hổ muốn chết, thật muốn đào hố nhảy xuống quá. Thấy bầu không khí quá quái đản cô đành gượng ghịu lên tiếng.
"Tôi...thay xong rồi"
"Vậy đi thôi"
Thấy hắn xoay người đi cô cũng loay hoay lẽn bẻn theo hắn. Không biết hiện tại là mấy giờ, cô chỉ biết trời bầu trời đã tối um, đủ loại màu đèn chiếu sáng rực cả thành phố, gió thoang thoảng thổi vào làm Chu Hiểu Hiểu lạnh đến nổi cả da gà, thấy cô co rúm vì lạnh hắn cởi áo choàng khoác lên vai của cô, hơi ấm của hắn bao trùm lấy mùi bạc hà và mùi thuốc lá xộc vào khoang mũi.
Người ta nói mùi thuốc lá khá là khó ngửi nhưng cô cảm thấy không đến nổi ngược lại có chút dễ chịu, mùi hương này cũng đủ cho người ta biết chủ nhân của cái áo này nam tính cỡ nào.
"Cảm ơn"
Cô khép nép nhỏ giọng, đôi mắt diễm lệ nhìn hắn, chỉ là một ánh mắt của cô nhưng cũng khiến hắn âm thầm sung sướng trong lòng.
Trên xe một tay hắn gác lên cửa sổ một tay đặt ở đùi, hai chân vắt chéo lên nhau, đôi mắt nhắm nghiền lộ ra vẻ mệt mỏi, đèn đường rọi từ ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt hắn, cô nhìn lén hắn đến đăm chiêu, dáng vẻ này của hắn bây giờ thật sự rất ái muội, cô thật sự không nỡ rời mắt, đột nhiên khóe môi hắn cong lên lộ ra ý cười.
"Nhìn đẹp lắm sao?"
Đôi nhắm nghiền từ từ mở ra sau đó rủ mắt nhìn về phía cô gái nhỏ ngồi cạnh, cô vội dời mắt, không biết nên trả lời như nào, nếu lắc đầu thì có khi bị ném xuống xe vì tội khinh thường sắc đẹp của hắn, nhưng nếu gật đầu thì hắn sẽ nghĩ cô là con háo sắc hoặc biến thái mà cảm thấy ghê tởm sau đó ném cô xuống xe thì phải làm sao đây.
Nhìn ra tốc độ xe đang chạy trên đường, nếu bị ném xuống xác định sẽ rất đau a.
Đang căng thẳng suy đoán nên trả lời với hắn như nào thì vai cô đột nhiên nặng trĩu, cô ngạc nhiên khi thấy hắn đang cúi đầu dựa vào vai, bàn tay rắn chắc ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô. Mẹ ơi! Tình huống gì đây?
Khoang mũi hắn ngập tràn mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng của tử đăng, bàn tay vô thức kéo Chu Hiểu Hiểu lại gần, đầu hắn vùi vào trong cổ của cô.
Updated 75 Episodes
Comments
DAB
/Smile/
2025-03-12
1
ka vê
trời ơi nó biến thái kìa trời 🥰
2024-12-31
1
anna ♊
thuốc lá mà dễ chịu á chị
2024-11-20
1