Rõ ràng là vệ sĩ do hắn phái đi theo bảo vệ mà cô lại nghĩ bọn họ là bọn người hôm đó muốn bắt cô, còn bày ra mấy hành động khác người như thế nữa, đầu cô rối như tơ vò, tại sao lúc đó lại nghĩ ra được cái trò này chứ, thật sự là hận lúc suy nghĩ quá nông cạn, bây giờ đào hố sâu đến đâu cũng không thể hết ngại, nếu nói sự thật cho hắn biết vậy mặt mũi cô biết vứt ở đâu?
Tình huống khó đỡ này cô chưa gặp bao giờ, biết sử lí sao đây? Cố Thiên Hạo tức giận đấm tường đôi mắt đỏ ngầu vô thức lướt qua thùng rác lớn cách đây không hề xa, trực giác của hắn rất nhạy cảm, từ từ tiến tới thùng rác mở nắp ra sau đó lại túm bì rác lên, dù có nghi ngờ nhưng hắn cũng không khỏi ngạc nhiên, cô ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt thấp thỏm khép nép, đôi mắt như phủ tầng sương mù, bộ dạng này của cô trông rất đáng thương, tức giận trong con ngươi đã vơi đi hơn phân nửa vì trông thấy bộ dạng đáng thương yêu kiều này, trong đáy lòng có chút đau. Hắn nhìn cô ôn nhu cất giọng: "Sao lại ở đây?"
Đến đường này cô cũng không thể nói ra sự thật: "Tôi...tôi tưởng hai người kia là bọn người đó...Nên tôi mới..." Chui vào thùng rác để trốn! Câu này cô thật sự không dám nói ra. Phải biết cô trốn trong đây đã làm không ít người tốn công tìm một phen.
Nghe thấy Chu Hiểu Hiểu giải thích hắn thở phào nhẹ nhõm, thật may cô ấy không phải cố ý trốn đi để rời khỏi hắn, nhưng trường hợp này không khỏi làm hắn bất lực.
Sau khi nghe tin cô chạy vào hẽm nhỏ cắt dấu hắn đã lo âu như thế nào? Hắn ngay lập tức phân phó người tìm kiếm. Cuộc họp quan trọng sắp diễn ra nhưng hắn vẫn không thể không đi, hắn chính là sợ cô đi mất, rời khỏi tầm mắt hắn, Không được! Cố Hiểu Hiểu nhất định phải bên hắn, nhất định cùng hắn bên nhau suốt đời, lại nghĩ đến cảnh cô trốn thoát khỏi hắn sau đó tìm Tạ Phong, dùng khuôn mặt diễm lệ đó quyến rủ hắn, sau cùng hắn yêu đương sinh con đẻ cái, càng nghĩ tốc độ lái xe càng nhanh.
Nhưng hóa ra là cô ấy hiểu lầm, thầm mắng mình quá sơ suốt, đáng lẽ sáng nay phải cho người báo trước, bây giờ hại cô ấy sợ hãi như này, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác áy náy.
"Trong đó thơm không?"
Cô khẽ lắc đầu miệng lí dí trả lời: "Không"
"Vậy đứng dậy đi"
Cô ngoan ngoãn nghe lời đứng dậy, không lẽ bây giờ lại bày ra cái bộ dạng đáng xấu hổ leo ra? Cô xấu hổ đến muốn khóc, môi mím chặt, khi nãy không biết cô dùng cách nào để vào được, đôi tay do dự vịn vào thành thùng rác leo ra, vừa gác một chân lên đã bị kẹt trên đó, duỗi ra đáp xuống bên ngoài cũng không được mà lui chân lại vào thùng cũng không xong, thùng rác gì mà cao như vậy chứ! Cô uất ức tức giận không kìm lại mà rơi nước mắt.
Một bàn tay săn chắc nâng cô lên sau đó ôm vào lòng bế kiểu công chúa, Chu Hiểu Hiểu xấu hổ vươn tay ôm lấy cổ, khuôn mặt vùi vào trong ngực hắn chỉ để lộ ra ngoài đầu tóc mềm mại, nhỏ giọng khẽ thút thít. Đi ra đến xe cô vội rời xuống người hắn, nhanh chóng chạy vào trong xe. Hai người không nói một câu nào, chỉ im lặng ngắm nhìn những nhà cao tầng đồ sộ đang xa dần phía sau.
Vừa về đến nhà cô liền đi tắm, lúc ra ngoài đã thấy Cố Thiên Hạo nằm ở giường.
"Tại sao cậu lại ở đây?"
"Đây là phòng tôi, không ở đây vậy ở đâu?"
"Cậu...Nam nữ thụ thụ bất thân không thể ở chung phòng được"
"Vậy thì sao?"
"Thì chuyển tôi qua phòng khác, nhà cậu lớn như vậy không lẽ thiếu phòng"
"Ở mấy phòng đó không an toàn, phòng này an toàn"
Cô cũng lười tìm tiếp lí do, dù sao hắn cũng sắp...Mà khoan! Không phải hôm nay là ngày thi đầu tiên sao? Vậy có nghĩa là hai người đã gặp nhau rồi! Cô ngoảnh mặt nhìn hắn, thấy ánh mắt cô nhìn hắn có phần kì lạ nên buột miệng hỏi: "Sao vậy?"
"Cậu hôm nay thi như nào?"
"Thi", hắn nhướn mày nhìn cô, lộ ra khuôn mặt vui vẻ cong khóe môi chậm rãi mở miệng "Không tồi" Cô là đang quan tâm hắn sao?
Trông bộ dáng vui vẻ này của hắn khẳng định là đang nhớ đến khi sáng gặp Tư Mạt Mạt rồi, cuộc sống tự do nơi xa sôi đang tới gần, ha ha ha. Nội tâm thì điên cuồng như vậy nhưng trên mặt chỉ lộ ra ý cười, cô dường như quên mất chuyện khi nãy.
"Bây giờ còn sợ không?"
"Hả?"
"Chuyện khi nãy, còn sợ không?"
Cô vội lắc đầu. Thấy cô lắc đầu hắn do dự vài giây rồi nói tiếp.
"Thật xin lỗi, nếu sáng nay tôi nói trước cho cậu thì sẽ không khiến cậu sợ"
Giọng nói hắn vô cùng thành ý nhưng cũng có chút ngượng gạo, hắn đã lâu không nói những lời như này, Chu Hiểu Hiểu như nghe được trấn động, hắn đang xin lỗi cô, thật sự không nghe nhầm nha. Hắn chính là người cao cao tại thượng ngoài xin lỗi Tư Mạt Mạt ra nào có ai được nghe hắn nói xin lỗi.
Updated 75 Episodes
Comments
Hanokawa
Nửa đêm t cười như con khùng vì câu này của a:))
2025-03-18
1
DAB
/Smile//Drool//Smile/
2025-03-14
1
Hiếu Băng
dịtme🥰
2025-01-11
2