Mọi người đứng hình với mặt mộc của Chu Hiểu Hiểu, ai nhìn vào cũng biết cô trang điểm đậm nhưng không ngờ dưới lớp trang điểm không phải khuôn mặt xấu xí mà là một khuôn mặt diễm lệ, sóng mũi cao, môi đỏ mọng, làn da mịm màn cùng là một khuôn mặt nhưng khi xóa lớp trang điểm lại khác đến thế. Khóe mắt cô còn có một nốt chấm ruồi như vậy lại càng thêm diễm lệ a.
Tư Mạt Mạt cùng Châu Liên Hà lại càng bất ngờ hơn, lâu lắm rồi hai người họ chưa thấy cô để mặt mộc, biết là cô lớn lên rất xinh đẹp nhưng không nghĩ bây giờ so với trước kia lại xinh đẹp hơn vài phần, à không mà là so với trước kia xinh đẹp hơn rất nhiều.
Thấy mọi người nhìn Chu Hiểu Hiểu bằng ánh mắt ngạc nhiên cảm thán ngay cả Tạ Phong cũng ngây người, trong lòng Tư Mạt Mạt dấy lên cảm giác kì lạ.
Từ nhỏ đến giờ mọi người đều vây quanh yêu thương mình, lớn lên dưới sự yêu chiều che chở, đi đâu làm gì cũng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người cứ như vậy mà lớn lên dần dần trở thành thói quen.
Cô thích cảm giác che chở khi Chu Hiểu Hiểu bị chê bai, hắt hủi, nhưng tại sao...Khi nhìn thấy nhưng ánh mắt công nhận dành cho Chu Hiểu Hiểu cô lại thấy khó chịu chứ không phải là vui mừng thay cô ấy.
"Nghe rõ đây"
"Tôi bây giờ là Chu Hiểu Hiểu, sau này sẽ không có bất cứ quan hệ gì với Tạ Phong cùng Tư Mạt Mạt"
Mọi người đều im lặng nhìn cô bước từng bước đi, trong lòng Tạ Phong cảm thấy rất rối bời, cảm giác này thật là lạ. Khuôn mặt diễm lệ vẫn luôn bay bỗng trong đầu.
Chu Hiểu Hiểu ra đến cửa thì cảm thấy vừa nãy mình thật điên rồ a, cô không hề phát giác được mọi người ban nãy đã bị cô làm cho bao nhiêu người đứng tim.
Hiện tại bầu trời đã tối, tuy ban ngày rất nắng nhưng dần tối nhiệt độ sẽ dần giảm, áo đã ướt hơn phân nữa gió nhẹ thổi qua cô cảm thấy lạnh đến nổi da gà.
Vừa bước lên taxi cô cảm giác trong xe có bầu không khí có chút cổ quái, dựa vào giác quan thứ sáu hình như có gì đó nguy hiểm nhưng rồi lại tự cười hắt ra cảm thấy mình suy nghĩ lung tung.
Xe đi được một lúc lại bất giác thấp thỏm lo âu, ánh mắt sát khí của tài xế nhìn chăm chăm cô qua gương chiếu hậu như đang xác định thứ gì đó vậy.
Song lại phát hiện đang có bốn chiếc xe đang theo đuôi, cô bắt đầu để ý con đường này thật sự không đúng.
Chu Hiểu Hiểu thấy có chuyện chẳng lành liền sực nhớ ra bây giờ mình phải làm gì, bàn tay căng thẳng bấm loạn xạ chia sẽ vị trí lên trang cá nhân.
Nhìn chiếc xe đang rời khỏi thành phố đi về phía ngoại ô lòng Chu Hiểu Hiểu lại càng hoản loạn. Lần này cô không thể bình tĩnh lại được nữa, trong đầu cô ong ong.
"Dừng...Dừng xe lại"
"Tôi nói dừng xe lại"
Cô liên tục hét thất thanh đập cửa đòi xuống, tài xế bây giờ mới nhíu mày dừng xe lại, cô đưa mắt nhìn hắn hoảng sợ tột độ.
Hắn cầm ra một dây thừng bá đạo trói chặt cô lại, nhét vào miệng một miếng dẻ, sợ hãi bao trùm tâm trí, cô liên tục dãy dụa, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt.
Biết phản kháng không có ích, cô bất lực dựa vào ghế, hiện tại cô rất sợ, rất sợ, làm sao bây giờ, rốt cuộc cô đã làm gì sai mà ông trời lại bất công với cô như thế?
Hết lần này đến lần khác gặp xui xẻo, không lẽ ông trời có thù với mình.
Pằng pằng...
Tiếng đạn nổ lên làm cô giật bắn mình, sau đó trợn mắt nhìn người tài xế kia chửi thề một tiếng rồi cũng lấy súng ra bắn lại. Không lâu sau cô trợn mắt khiếp sợ thấy ông ta bị một viên đạn bắn lên đầu tóe máu tiếp theo là hai viên ba viên, nếu nó bắn phải cô thì làm sao đây.
Nếu cô bị bệnh tim khẳng định đã chết vì sợ hãi tột độ. Quá khủng khiếp, bây giờ có khác gì như phim hành động đâu.
Tài xế đã biết mình không sống được hắn liền tăng tốc độ hướng cây cột điện mà đâm, như vậy thì cô chết chắc rồi, vừa xuyên qua còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống mà. Cứ như vậy mà chết sao?
Cô nhắm nghiền mắt tự niệm kinh cầu may mắn.
Ầm...
Va chạm rất mạnh, người cô bị nhào ra trước đập vào vật cứng đau đến điếng người, nhưng ý thức vẫn chưa mất, cô hé mở mắt nhìn.
Hình như, có một chiếc xe chắn ở đằng trước, không phải đâm vào cột điện, lực tông giảm được đi phần nào.
Hiây thần kinh của cô đã căng đến như sợi dây đàn. Đột một tay ấm áp ôm lấy cô kéo vào lòng, người cô đã dính đầy mồ hôi lạnh, bây giờ cảm nhận được hơi ấm liền cảm thấy vô cùng thoải mái, hương bạc hà cùng mùi thuốc lá thoang thoảng vào khoang mũi.
"Mọi chuyện đã ổn rồi, không cần phải sợ"
Giọng nói trầm thấp ấm áp đã khiến cô cảm thấy buông lỏng thật sự, giọng nói vô cùng quen thuộc nhưng vì sợ hãi tột độ nên bây giờ cô chỉ ý thức được thân mình an toàn không nghĩ ra chủ nhân giọng nói này là ai, trước mắt dần chìm vào bóng tối đen như mực.
_________
Mọi người nhớ like và theo dõi để mình có động lực ra chương nha ^^
Updated 75 Episodes
Comments
Cỏ Bốn Lá
hấp dẫn qá tg ưiiii
2024-12-03
0
Rubi
Anh Hạo chứ ai nữa
2024-10-12
0
mei
con loz nu9 nguyên tác bị ngứa háng hả hay thiếu trai bên cạnh ,mắc mớ gì mọi người phải quay quanh cô ,yêu thương cô hoài ,rồi khó chịu khi chị tui đc ngkhac để ý ,ngứa loz lắm đúng ko?cần t gãi cho ko?
2024-09-15
5