"Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng!" - Minh Liên ngay lật tức hạ mình xuống với người con trai* trước mặt theo quán tính. Minh Liên có lén nhìn lên , gương mặt kia trông thật soái nhưng cô nàng lại chẳng quan tâm lắm.
"Đứng dậy đi!" - Một lời nói ôn tồn trầm ấm phát ra, Minh Liên ngây ngốc đứng dậy.
Minh Liên chẳng ngờ rằng, người trước mặt lại dịu dàng đến vậy. Bảo sao các nương nương trong cung lại đổ đốn vì vị Hoàng đế trước mặt.
Cơ Đế bước đến gần Minh Liên, giọng ôn tồn nhưng lại nghe ra chút biết lỗi: "Có lẽ ngày hôm đó trẫm có hơi nóng tính! Mong nàng có...", chưa để Hoàng đế nói hết câu, Minh Liên đã nhanh chóng hạ mình cáo lui, rồi rời đi nhanh chóng.
Vì sao ư? Khi Cơ Đế nhắc đến ba chữ "Ngày hôm đó". Những hình ảnh chẳng mấy tốt đẹp liền hiện về, những ngày tháng mà Kim Liên phải chịu đủ sự cay độc, cơn lửa giận trong Minh liêm cứ thế phừng phừng.
Năm đó, nguyên chủ cùng Phương quý nhân tình như tỷ muội, ngày đêm trò chuyện cùng nhau. Nhưng từ khi, ả ta có được sủng ái liền trở nên xa cách vô cùng nhưng Kim Liên tâm tính ngây thơ, hoàn toàn không nhận thấy được.
Một hôm, vì biết muội muội kia thèm bánh ngọt, Kim liên liền bắt tay làm cho ả ta một đĩa bánh thật ngon. Nhưng đáng tiếc thay, tình cảm đó lại trở thành bằng chứng vụ cáo nguyên chủ hạ độc. Tĩnh quý phi còn sẵn tay mua chuộc những nô bộc bên cạnh Kim Liên cùng đứng lên tố giác.
Nhân chứng, vật chứng đầy đủ. Cơ Đế trong lúc tức giận, đã ra lệnh cấm túc Linh quý nhân trong cung của chính mình. Và từ đó ngọn lửa nhỏ đã làm cháy cả đám rơm khô trong lòng người, đám rơm của sự hi vọng. Minh Liên chẳng còn quan tâm gì cả, sải chân rời khỏi.
Cơ Đế đứng ở đó, bất ngờ, vô hồn. Đến khi giật mình thì đã quay về Dưỡng Tâm điện nhưng lòng vẫn luôn nhớ đến hình ảnh của buổi gặp mặt khi nãy. Cảm giác mà Linh quý nhân mang lại cứ quen thuộc nhưng rồi lại lạ lẵm, cứ như người đang gặp một kẻ hoàn toàn không quen biết vậy.
Từ công công nhẹ nhàng mang trà vào, thấy Hoàng thượng đang có chút suy tư liền không tự chủ mà hỏi một chút: "Người vẫn đang nghĩ đến việc của Linh quý nhân sao?".
"Làm gì có! Trẫm là đang suy nghĩ những việc để ích nước lợi dân thôi!" - Cơ Đế sau khi bị nói trúng tim đen liền quay sang giải thích. Nhưng làm sao có thể qua mắt của Từ công công được chứ, dù gì ông cũng đã hầu hạ Hoàng thượng từ nhỏ đến lớn cơ mà.
"Vậy Hoàng thượng có muốn đi dạo để khuây khỏa hơn không? Nô tài nghe nói, hoa sen đã nở rộ rồi ạ!" - Từ công công ôn tồn đặt chén trà lên bàn.
Câu hỏi này làm người có chút suy nghĩ, cầm chén trà lên uống một hơi hết sạch. Hương trà sen lan tỏa khắp cơ thể, Cơ Đế đặt ly trà xuống bàn thành tiếng.
"Đến Bách Liên cung!" - Cơ Đế nhanh chóng đứng dậy rời khỏi Dưỡng Tâm điện. Từ công công thấy thế liền nở một nụ cười phúc hậu. Lão phất cây phất trần trong tay mà hô lớn: "Bãi giá Bách Liên cung!" - rồi chạy nhanh ra ngoài đi theo nghi giá.
Vì ngày hôm qua không đến, cho nên Minh Liên đã đến Chung Túy cung gặp Tĩnh quý phi, tạ lỗi về sự việc đó.
"Thần thiếp vì thấy Hoàng thượng đến thăm Quý phi nương nương! Cho nên không dám làm phiền đến người cùng Hoàng thượng trò chuyện ạ!" - Minh Liên phải nhẹ giọng giải thích, dù gì Tĩnh quý phi cũng đứng đầu các phi tần, lại còn đảm nhiệm hỗ trợ quản lý lục cung, quyền lực lớn như vậy làm sao có thể trái ý. Minh Liên nghĩ bụng [Nếu tôi gặp cô ở thời đại tôi, thì tôi đã lấy thân phận cảnh sát bắt cô vào tù rồi! Đáng ghét!]
"Ồ! Vậy là cô đổ hết lỗi lên người Hoàng thượng à? Hay là cô chẳng xem lời nói của quý phi nương nương ra gì! Hở?" - Phương quý nhân ngồi bên cạnh nhiệt tình châm dầu vào lửa.
Minh Liên ngồi đó với nắm đấm siết chặt, nếu là cô ngày trước sẽ ngay lật tức bay vào đấm ả ta mấy phát rồi, nhưng giờ đây, thân phận đổi thay, đương nhiên không thể ra tay thiếu suy nghĩ.
Minh Liên tự biết cái tính nóng nãy của mình sẽ đưa tai hoạ đến cho bản thân nên phải nhịn: "Thần thiếp chẳng dám nghĩ như vậy đâu ạ!".
"Chẳng lẽ chén thuốc ngày hôm đó vẫn chưa khiến ngươi tâm phục khẩu phục! Bổn cung nói ngươi sai là ngươi sai" - Tĩnh quý phi bị Phương quý nhân khích tướng làm cho nổi giận.
Nhắc đến việc chém thuốc khiến Minh Liên liền nổi điên lên, nàng đã chịu đựng quá đủ người phụ nữ này rồi. Minh Liên liền hướng ánh mắt căm phẫn lên Tĩnh quý phi. Ánh mắt chứa đựng sự hận thù của nguyên chủ cùng với cái nhìn của một cảnh sát đối với tội phạm hoà vào nhau làm cho quý phi có chút hoảng sợ. Đôi chân đang đứng vững bỗng chốc run rẩy rồi ngã ngay xuống ghế.
"Ngươi còn dám dùng ánh mắt đó nhìn bổn cung! Người đâu vả miệng ả cho bổn cung!" - Lập tức có một đám nô tài xông vào bắt lấy Minh Liên nhưng lần này lại khác, Minh Liên nhanh chóng đánh trả bọn chúng tan tác nhưng chỉ vì thân thể còn chưa bình phục cho nên nàng liền bị khống chế.
Phương quý nhân tiến lại dùng tay đánh thẳng vào mặt Minh Liên từng cái thật đau. "Đánh! Đánh tiếp cho bổn cung!" - Tĩnh quý phi vì hỗn loạn nãy giờ mà có chút hoảng sợ trong lòng, người như Linh quý nhân mà lại dám chống đối lại nàng sao.
Liên Tâm cảm thấy mọi chuyện khó cứu vãn được nữa liền chạy thẳng ra ngoài, vừa ra khỏi cổng thì chân đã vướng lấy gạch mà ngã lăn ra mặt đất. Khi ngước mặt lên thì liền thấy nghi giá của Hoàng thượng vừa đến, Liên Tâm lấy hết can đảm bò gần nghi giá rồi nói lớn: "Hoàng thượng cứu mạng! Mong người vào cứu chủ tử, nếu không chủ tử sẽ chết mất! Hoàng thượng cứu mạng" - Liên Tâm lúc này tâm trí vô cùng hỗn loạn, từ trước đến nay chủ tử luôn ôn nhu vậy mà hôm nay lại dám chống đối lại quý phi, thân thể của người sẽ chịu không nỗi mất. Liên Tâm liên tục dập đầu, miệng không ngừng "Hoàng thượng cứu mạng...!".
Thấy Liên Tâm dập đầu đến mức máu in lên cả đường đá, Cơ Đế nhanh chóng phóng xuống, Từ công công thấy vậy cũng gấp rút đi theo: "Mau đứng dậy đi theo ta!" - Lão đi ngang vỗ vai Liên Tâm nhân tiện đi truyền lớn:
"Hoàng thượng giá đáo!".
Updated 126 Episodes
Comments
Akai Shizo
'Muội'
2022-07-12
2
Thu Hà Nguyễn
đoạn này phải xưng ngươi thay vì cô chứ ạ
2022-07-06
4