Lần lượt từng phi tần bước vào chính điện, nơi ngồi thỉnh an của mọi người. Minh Liên cũng bước vào, vị trí của nàng, may mắn thay nơi đó lại kề cạnh Uyển phi.
Hoàng hậu rãi bước đến bên phượng vị, an yên ngồi xuống. Tất cả lại thêm một lần nữa thỉnh an.
Đáng lẽ ngày hôm nay, Hoàng hậu khỏi bệnh sẽ chính thức lấy lại quyền lực của mình. Nhưng điều không thể ngờ đến, Hoàng thượng đã ban xuống chiếu lệnh, thêm một lần kéo Hoàng hậu xuống thấp thêm một bậc.
Minh Liên tự cảm thấy buổi trò chuyện này cũng chẳng có gì đặc biệt. Cô nàng chống cằm chán nản, ngáp lên ngáp xuống. Một lúc sau, Đường Bảo nhẹ nhàng bước đến phía sau Minh Liên.
"Chủ tử! Hoàng thượng gọi cho gọi người!" - Đường Bảo thì thầm vào tai nàng.
Nhưng bây giờ làm sao Minh Liên dám rời đi cơ chứ: "Ngươi nói vời người tự nghĩ cách đi! Ta đi không được!".
Đường Bảo nhận ý, khom người, nhanh chân chạy ra. Minh Liên lại tiếp tục quá trình chán nản uống trà, đôi lúc quay sang nói với Uyển phi vài câu. Đang trên đà hứng thú kể chuyện thì một cung nữ từ ngoài bước vào, phòng thái hiên ngang, bước đến chính giữa phòng, nhẹ hạ mình mà nâng giọng: Hoàng hậu nương nương! Hoàng thượng cho truyền Linh tần!".
Ngay lập tức, hàng chục đôi mắt nhìn về phía cô nàng nhiều chuyện kia. Minh Liên ngỡ ngàng trước cách thức Hoàng thượng sử dụng, làm mọi chú ý đều đổ dồn lên người nàng.
Uyển phi bên cạnh nhẹ lay cánh tay cô: "Mau đi đi! Để Hoàng thượng đợi lâu là không tốt đâu!", vừa nói Uyển phi vừa cười rất vui vẻ.
Cũng đành vậy thôi, Minh Liên đứng dậy cáo lui trước mặt mọi người. Nàng vừa rời khỏi thì nụ cười trên môi Hoàng hậu chợt nhợt đi đôi chút. Ánh mắt liếc nhìn đến thánh chỉ trên bàn mình mà con ngươi ánh lên chút sầu não.
Đường Bảo cùng Liên Tâm, mỗi người dìu lấy một bên tay nàng, dẫn đi rất nhanh.
"Đi đâu vậy! Chậm chậm thôi, rớt trâm đó!" - Nhưng lời nói vẫn cứ như chất cảm ứng vậy. Bọn họ vẫn nhanh chóng lôi Minh Liên đi. Trong khi nàng vừa chạy vừa sợ, tay muốn vịn lấy kỳ đầu vì sợ rơi mất cây trâm ngọc nào nhưng lực bất tòng tâm.
Đi hết cả một đoạn đường dài, cuối cùng cả ba người đã đến bên bờ một mặt hồ rộng lớn. Ánh nước xanh rờn đang cố gợn lên từng đợt sóng lăn tăn. Phía trước chỉ có một con thuyền để đến với gò đất giữa hồ. Nói là gò nhưng nó rộng lắm, xây trên đó cả một cái nhà nghỉ mát đầy xa hoa.
Đường Bảo thúc giục Minh Liên lên thuyền để cho cậu ta chèo lái. Minh Liên bất lực nhìn hai người họ rồi liếc mang sang những bờ trúc bên cạnh. Nước xanh, trúc cũng xanh nốt, cành lá mát lạnh thẳng tắp, cảnh tình thơ mộng vô cùng, khiến Minh Liên mãi mê ngắm nhìn mà chẳng biết thuyền đã cập bến từ lâu.
"Nương nương! Nên đi rồi!" - Liên Tâm tiến đến nhẹ lay chủ tử mình, nhờ thế mới có thể lôi Minh Liên thoát khỏi vẻ đẹp mê ly đó. Từ lúc xuyên đến đây, đã biết bao lần nàng phải say mê, phải đắm mình trước vẻ đẹp của Tử cấm thành, phải ngất ngây rồi bừng tỉnh. Cũng chính vì thế mà bộc lộ nên sự nữ tính ẩn sâu bên trong tâm hồn của vị nữ cảnh sát.
Những bãi có xanh trải dài trên mãnh đất, dòng nước bị ánh sáng mặt trời chiếu xuống lấp lánh như châu ngọc. Minh Liên chậm bước bên trên, từ tốn bước vào đình lớn. Mãi yêu kiều mà nàng đến trước Cơ Đế lúc nào chẳng hay.
"Hoàng thượng cát...!" - Minh Liên giật mình phát hiện nhưng chưa kịp hết câu thì Cơ Đế đã miễn lễ cho nàng. Người bước xuống dìu nàng đến chiếc ghế to ở đằng sau bức rèm mỏng, rồi cả hai cùng ngồi ở đó.
Ca nhạc bắt đầu nổi lên. Thì ra, cho đòi Minh Liên ra đây chỉ để cùng Cơ Đế thưởng nhạc nhắm hoa. Minh Liên có chút bất mãn đánh nhẹ vào ngực Cơ Đế: "Chỉ là xem nhạc mà gây sự chú ý đến vậy sao?".
Minh Liên thật sự giận dữ, nhưng trong mắt Cơ Đế chỉ là một người đang nũng nịu với bản thân người mà thôi.
"Vậy ái phi muốn gì?" - Cơ Đế nhẹ nhàng đút đến một trái nho xanh mát lạnh.
"Tắt nhạc! Úi mà nho ngon quá!" - Minh Liên định chòm đến lấy đĩa trái cây nhưng chợt nhớ lại thân phận của mình nên đành dừng lại. Cũng phải thôi, từ nhỏ Minh Liên đã rất thích ăn trái cây rồi, nhưng những thứ đắt tiền đó làm sao cô nàng dám mua chỉ cho riềng mình chứ.
Cơ Đế nhìn thấy thái độ đó liền phì cười, phất tay cho tất cả lui xuống, không gian yên bình trở lại. Minh Liên cũng cảm thấy tự nhiên hơn.
"Sau này chỉ có hai ta, không cần phải câu nệ tiểu tiết quá nhiều! Nghe chưa?" - Cơ Đế lấy đĩa trái cây ấy đưa cho Minh Liên.
Cô nàng nghe xong cũng mặc kệ, chẳng thèm quan tâm đến lời nói của Hoàng đế. Vẫn rất nhiệt tình ăn nho. Rồi một tia chớp như sẹt ngang qua đầu cô, [ Mình trở nên trẻ con như vậy từ khi nào vậy chứ? ].
Quả thật, mấy ngày nay tính khí Minh Liên đã có chút thay đổi. Theo hướng trẻ con hơn, ngây thơ hơn, mà điều này có hơi chút khó phát giác ra, chỉ khi bản thân tự nhìn nhận thì chỉ còn cách bất ngờ mà chấp nhận mà thôi.
Thấy Minh Liên bất động nghĩ suy điều gì, Cơ Đế lấy từ sau lưng một hộp gỗ được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Hắn chầm chận mở ra, bên trong chứa một cây trâm cài, cùng với đó là một bộ hộ giác, tất cả những thứ đó đều được chế khắc từ bạch ngọc quý giá. Nó đáng giá ở chỗ, khả năng thử độc của chúng còn hơn cả châm bạc. Chỉ cần chạm nhẹ vào, nếu chúng có độc sẽ ngay lật tức hoá đen, kể cả loại độc kim bạc không thể tìm ra.
Minh Liên giật mình thì đã thấy Cơ Đế gắn chiếc trâm ngọc lên tóc cô. "Đẹp!" - Đúng là Minh Liên hợp với màu trắng ngọc này vô cùng.
"Trẫm đã phải thiết kế rất lâu đó!" - Hoàng thượng đem từng chiếc hộ giáp đeo vào cho Minh Liên. Vừa đeo vừa giải thích công dụng của nó cho nàng biết.
Hoá ra từ lúc ân hận khi biết Linh tần trúng độc, Cơ Đế đã ngày đêm thiết kế và sai người chế tác ra nó, để sau này nàng ấy sẽ không bao giờ trúng độc nữa.
Minh Liên ngắm nghía chiếc hộ giáp thật lâu, thật sự rất tinh sảo, tay nhẹ sờ lên chiếc trâm ngọc đang cài trên tóc, cảm giác lạ lẫm cứ len lỏi trong lòng mình. Nghe Cơ Đế nói, Hoàng thượng chỉ có ba khối bạch ngọc này mà thôi. Một khối chỗ Thái hậu, khối thứ hai ban cho Hoàng hậu và khối ba làm những thứ này cho Minh Liên. Cô nàng tự cảm thấy, tình cảm này cũng không tính là giả dối.
Biết rằng đối phương đang chán nản, Cơ Đế sai người mang đến một bình rượu hương sen. Hai người cùng nhau thi đối ẩm cùng thơ với rượu. Đương nhiên Cơ Đế làm sao thắng được, trong khi Minh Liên đã "Mượn" những bài thơ ở các triều đại khác nữa, đem về đây mà thi thố cơ chứ.
Cảnh đẹp rượu ngon khiến lòng người xao xuyến vô cùng.
Càng chơi càng hăng, cành hăng càng say. Gương mặt trắng nõn của Minh Liên giờ đây đã có chút phiếm hồng. Nàng đã say, nhẹ nhàng tựa vào vai Cơ Đế mà ngủ.
[ Thật dễ thương quá đi thôi! ] - Cơ Đế ngắm nhìn nàng, long nhãn đờ đẫn chẳng biết vì say mê nàng hay đang say vì rượu, Cơ Đế đứng dậy nhẹ nhàng ôm ngang Minh Liên lên, đem đi ra phía sau bức rèm châu mờ ảo.
Từ lão bên ngoài nhìn vào, liền cười nhẹ. Ra hiệu cho chúng nô tài nhẹ nhàng tránh xa nơi đó, dù gì hôm nay Cơ Đế cũng đã thượng triều rồi. Đường Bảo và Liên Tâm cũng phải tránh xa: "Hoàng thượng và nương nương quả đúng là sức trẻ mà!".
Updated 126 Episodes
Comments
bình thản_Voider_
sai chính tả hơi nhiều đọc hơi khó chịu mong au chú ý
2022-09-20
3