Cơ Đế đặt nàng xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn lên. Hắn nhìn Minh Liên một lúc lâu, cái cảm giác hối hận kia vẫn còn vương vấn đôi chút nhưng cũng đã đỡ đi phần nào rồi.
Cơ Đế nhẹ nhàng tháo đi hộ giáp, kỳ đầu, trâm cài giúp nàng. Phải một lúc sau mới có thể giúp Minh Liên thoải mái nghỉ ngơi được, xong việc, Cơ Đế đứng dậy rời đi nhưng chẳng hiểu vì sao, Minh Liên lại giữ chặt lấy tay Cơ Đế.
[ Sống trong cung! Ân sủng là chưa đủ, muốn trả thù tốt phải dựa vào quyền lực nữa! ] - Trong lúc say, Minh Liên liền nhớ đến sự nhờ vả của người đó. Là một vị cảnh sát đương nhiên khó lòng mà thất hứa được, nếu đã hứa thì phải làm cho trọn. Cô nàng hiểu được, cơ hội này khó đến lần hai.
Minh Liên kéo Cơ Đế lại, hai tay ôm lấy đầu hắn mà hôn đến. Cơ Đế cũng vô cùng bất ngờ, [ Nàng ấy đã tha thứ cho trẫm rồi sao? ]. Bất giác, hắn cũng dùng tay ôm lấy đầu cô mà hôn xuống.
Đột nhiên một vật thể nóng bỏng luồn vào trong miệng Minh Liên mà khuấy đảo. Cô nàng cũng bất giác bất ngờ [ Sao còn trẻ mà dữ dội đến vậy? ]. Trong vô thức Minh Liên phát nên những âm thanh mê mụi, làm người trước mặt cành trở nên hưng phấn.
Cơ Đế từ tốn cởi chiếc áo bào của mình nhưng đôi môi vẫn lưu luyến mãi với môi nàng. Hai người quấn với nhau trên giường. Sức trẻ của một vị vua 21 tuổi quả thực không tầm thường. Đôi môi khô cứng giờ đây đã vô cùng mềm mại và ẩm ướt.
Rồi từng mãnh vãi trên người Minh Liên cũng dần bị tháo bỏ. Cơ Đế men theo đường cổ, hôn nhẹ đến chiếc xương quai xanh. Cơ thể Minh Liên như có một luồng điện chạy mạnh qua cơ thể, âm thanh phát ra lại càng huyền diệu mê hồn hơn: "Ưm...ơ!".
Rồi cái tay hư hỏng ấy bất giác chạm đến bầu ngực căng trắng của Minh Liên, xoa nắn điêu luyện đến lạ. Đôi môi kia dần mon men xuống cắn vào viên hồng ngọc ấy, Minh Liên khó lòng mà chịu nổi sự ức hiếp như vậy nhưng phóng lao đành phải theo lao.
Hai chân cô nàng khó chịu cọ sát vào nhau, nơi nhô cao trắng nõn đã bị đụng chạm đến mức ửng hồng. Cảm giác của Minh Liên đang bị kích thích một cách dữ dội, bất ngờ hơn phần bên dưới bị cánh tay kia luồng vào.
Một ngón tay khẽ loan vào trong, đầu Minh Liên lúc này chẳng còn có thể nghĩ gì nữa cả. Nó giờ chỉ còn sự mê hoặc đến chết người.
"Ngoan nào! Thả lỏng ra đi! Nơi đó siết chặt quá đó!" - Cơ Đế cắn nhẹ vào tai Minh Liên, rồi thì thầm vào tai. Gương mặt sẵn ửng hồng lại càng thêm đỏ. Bàn tay bên dưới lại len lỏi vào trong ngón thứ hai, nơi ấy đã ẩm ướt vô cùng rồi. Nàng đã không còn tự chủ được bản thân nữa: "Thiếp...ớ...muốn!".
"Muốn gì cơ! Nói rõ lên nào!" - Cơ Đế dù ở hoàng cảnh này nhưng vẫn không quên trêu chọc người tình bé bỏng.
"Thiếp muốn...của người!" - Bàn tay Minh Liên sờ đến nơi kia. Vật đó đã ***** **** đến mức chết người, nguồn sống nóng nảy như đang muốn phá lớp vải kia mà thoát ra ngoài.
Cơ Đế mỉm cười, từ tốn đem tiểu cơ kia ra ngoài. Minh Liên vừa nhìn thấy liền có chút hoảng [ Sao lại to đến vậy ]. Vật ấy đã cứng đến không ngờ, từng sợi gân chắc nịch như lại càng lớn hơn. Như không kịp để nàng phản kháng, tiểu cơ ấy đã dần tiến sâu vào nơi tam giác của cô.
Một giọt nước mắt chảy xuống, cảm giác đau kia chạy khắp toàn thân. Cơ Đế biết nhẹ nhàng bảo: "Thả lỏng ra! Trẫm sẽ nhẹ nhàng thôi!". Vật nóng ấy cứ dần tiến sâu hơn, lại dần lớn hơn bên trong, hai tay cô nàng siết chặt lấy chăn bên cạnh.
Nhưng rồi cảm giác đau qua đi, sự tê rần bắt đầu đến. Giờ đây nỗi đau bị thay thế bằng sự thoải mái. Dần dần cô phát ra những âm thanh xấu hổ: "Ơ...ưm...thoải mái...ơ!".
Nhưng không hiểu sao vật kia lại dần rút ra, sự thiếu hụt ấy làm cho cơ thể cô khó chịu: "Sao...Thiếp muốn...".
"Gọi trẫm là Cơ lang đi!".
"Cơ lang! Thiếp muốn!".
"Trẫm chiều nàng!" - Tiểu cơ kia đâm mạnh vào bên trong đang ẩm ướt bới dịch thủy. Từng đợt nhấp khiến cho Minh Liên vô cùng thoả mãn. Những âm thanh xấu hổ ấy cứ tuông ra không ngừng.
Cơ Đế cuối xuống mút lấy hạt hồng ngọc đã đỏ ửng kia của cô. Cánh tay kia vẫn đang cố trêu chọc lấy bầu ngực đã quá nhạy cảm kia, đôi lúc còn véo hạt ngọc trên đó. Quá nhiều sự kích thích làm cho dịch thủy ở nơi kia càng nhiều. Sự mơn trớn càng trở nên dễ dàng hơn.
Đôi nam thanh nữ tú quấn lấy nhau, khái niệm thời gian đã không còn tồn tại ở hai người nữa rồi. Giờ đây chỉ còn là sự sung sướng và đối phương mà thôi.
"Thiếp sắp chịu không nổi rồi! Ớ..." - Cảm giác sung sướng như đã đổ đầy chiếc ly kia rồi. Đã gần ba canh giờ bị kích thích, chỉ còn một chút nữa chiếc ly kia sẽ tràn ra.
Hành động của Cơ Đế lại càng nhanh hơn, vật bên trong kia ma sát cành dữ dội. Cả hai người đều đang hoà chung một nhịp thở.
"Ớ" - Một dòng sữa trắng nóng hổi như lấp đầy bên trong. Cảm giác ấm nóng lan truyền khắp cơ thể, dần dần Minh Liên nhắm mắt, nhẹ nhàng thiếp đi lúc nào chẳng hay biết.
Chẳng biết qua bao lâu nhưng Minh Liên mệt mỏi ngồi dậy, thân thể đau nhức dữ dội. Cô nàng nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy Cơ Đế đang nằm ở đó, Minh Liên liền nhớ lại khung cảnh khi trưa.
Mặt cô nàng bỗng chốc đỏ cả, lấy gối ôm kín mặt. [ Sao mình lại làm những việc như vậy nhỉ? ]. Lúc này Minh Liên mới nhận ra, dưới lớp chăn dày, nàng đã thay đồ từ lúc nào, thân thể cũng vô cùng sạch sẽ. Nhìn thấy thau nước cùng khăn bên cạnh, Minh Liên liền hiểu ra, người đàn ông này cũng không hẳn là vô tâm, thực ra lại sống rất tình cảm đấy chứ.
Minh Liên nhẹ nhàng nằm xuống, [ Dù gì giờ mà đi cũng đâu có thể chứ! Thôi thì ngủ ở đây luôn vậy! ]. Cô nàng mệt mỏi thở ra, dần dần nhắm mắt lại thoải mái tiếp tục giấc ngủ ngon lành.
Updated 126 Episodes
Comments
Vân Vo
đừng có cứ Ớ ,Ớ đc hok
sao đọc cứ thấy kỳ kỳ
2024-09-26
1
Mayyy
3 canh là 6 tiếng hả
2023-05-19
4
kẻ liệt Văn
ba canh có phải là quá lâu không ạ?
2023-01-27
3