Thành Vương ngồi bên ngoài chán chường, ngáp ngắn ngáp dài. Quay sang định gọi Từ công công mang trà thì không thấy lão ấy đâu.
Chỉ có Đường Bảo - Tổng quản thái giám Bách Liên cung đứng đó để Liên Tâm chấm thuốc cho. Khi nãy đánh nhau thì Đường Bảo cũng có chút bị thương trên mặt, Liên Tâm thì may mắn hơn nên chẳng bị gì.
"Đường Bảo! Cậu đứng im cho tôi sức thuốc đi mà! Đau mới hết được! Không là tôi mạnh tay đấy!".
"Rát chết tôi rồi!".
Thành Vương vẫn nhìn hai người với ánh mắt rất thú vị. Cái tên Đường Bảo đã ăn sâu vào tiềm thức, Thành Vương nhanh chóng chỉnh lại tâm thế của mình: "Đường tổng quản! Lấy giúp bổn vương ly trà!". Thành Vương đặt ly trà xuống bàn tạo nên âm thanh thật lớn.
Đường Bảo vừa định đi thì liền bị Liên Tâm chặn lại: "Để tôi đi cho! Cậu tự thoa thuốc đi!". Liên Tâm bước lại hạ mình hành lễ rồi cầm lấy ly trà rời đi, ánh mắt có chút chán ghét mà liếc lấy vị vương gia này.
Thành Vương cũng bị ánh mắt ấy làm cho giật mình, chẳng biết mình làm gì sai cả. Nhưng rồi Vương gia lại bị sự thoa thuốc vụng về của Đường Bảo làm cho phì cười.
"Lại đây! Bổn vương thoa giúp cho!" - Thành Vương vẫy tay gọi Đường Bảo lại. Đương nhiên là nhóc con cậu ta không dám từ chối, đem hủ thuốc lại đưa cho Thành Vương.
Vương gia nhẹ nhàng thoa thuốc tại vết thương, cũng vì thế lần này Đường Bảo đỡ đau hơn nhiều. Lúc này, Vương gia mới có thể ngắm nhìn kĩ gương mặt này, thật sự rất dễ thương ấy. Thành Vương như vừa thoát khỏi một vòng mê hồn vậy, Vương gia giật mình bừng tỉnh: "Được rồi đó! Lui ra đi!".
Đường Bảo ngỡ ngàng ngơ ngác đi ra, cảm giác thoải mái dừng lại làm bản thân có chút khó chịu. Còn về Thành Vương thì đang cảm thấy vô cùng bất thường, tim đập nhanh đến mức có thể nghe rõ, cảm giác lạ này khiến Thành Vương khó hiểu vô cùng.
"Đệ làm sao vậy?" - Cơ Đế từ trong tẩm điện bước ra, gương mặt có chút nghiêm túc nhưng ý vui vẫn không thể giấu.
"Không sao! Quý nhân tẩu ấy sao rồi ca?" - Lúc này tâm trạng của Thành Vương mới tốt hơn một chút.
"Ngủ rồi! Đi! Ca với đệ đi thăm Hoàng ngạch nương!" - Nói rồi, Cơ Đế liền khoát tay lên cổ Thành Vương mà lôi đi, chẳng kịp để cho đệ đệ mình nói thêm một lời nào.
Lúc này đây, Minh Liên đã chìm sâu vào giấc ngủ. Đây cũng là lần đầu, nàng có thể ngủ yên bình đến vậy. Một giấc ngủ ngon vô giá.
......................
Trong lúc đó, chiếc xe cảnh sát đang chạy như gió trên đường cao tốc. Trên xe, cậu Thiên đang giữ bánh lái, còn vị sếp có tuổi kia đang ngồi phía sau. Không khí có chút ngợp ngạt đến lạ.
Sau gần một tiếng lái xe, họ cuối cùng cũng đến được hiện trường vụ án. Tại đây bị giăng dây cấm chi chít, còn có cảnh sát đứng tại đó canh giữ. Hai người bước thẳng đến, trông vô cùng gấp gáp.
"Sếp Hà sao lại đến đây! Chẳng lẽ vụ án này sẽ vào tay sếp Hà sao?" - Một viên cảnh sát gác ở đó quay sang người bên cạnh trò chuyện.
"Cũng là chuyện sớm muộn! Hơn mấy năm nay có bao nhiêu là vụ án lớn cơ chứ!".
Tại giữa hiện trường là một khung xe đã cháy đen hết cả. Vì vài lý do nên cảnh sát vẫn chưa dọn nơi đây.
Hai người đi đi lại lại xung quanh xem xét. Cậu Thiên đột nhiên dừng lại, dùng tay đã đeo bao lấy ở đầu xe một chiếc máy ghi hành trình đã méo mó không còn hình dạng.
"Minh Liên từng nói, cô ấy từng tìm ra cách bảo bệ bộ nhớ một cách tốt nhất! Chỉ mong rằng lời nói ấy là thật!" - Cậu Thiên đem chiếc ghi ấy bỏ vào một chiếc bịch trong suốt.
Sếp Hà cũng lấy ra được một khối nhựa quéo đã cháy hết lên, rồi cũng bỏ vào túi. Ông ngồi xuống xem xét chiếc xe một tí rồi ngước lên. Đập vào mắt ông là một chiếc camera ở căn phòng của toà nhà đối diện, nó có thể đã ghi được cái gì đó.
Còn vị phi tử kia bây giờ mới bay đến: "Vừa mới đến chỗ của hắn! Thì liền rời đi! Ta điều khiển đám mây cũng mệt lắm đó nha!". Cô mệt mỏi bay vào trong mát mà ngồi.
Đột nhiên một cơn gió kì lạ thổi đến, mang theo cái lạnh và đầy hơi nước. Sếp Hà nhanh chóng chỉ huy đem tất cả tang chứng về trụ sở.
Cậu Thiên vẫn ở lì chỗ này mà hi vọng có thể tìm được cái gì đó tốt hơn. Nhưng thời gian dài trôi qua, cậu lại chẳng thể tìm thêm bất kỳ manh mối nào nữa.
Đang loay hoay thì bất ngờ xuất hiện một cụ già đang rảo bước đi vào vùng cấm. Vì khi nãy cảnh sát đã dọn đi những sợi dây phong toả mất rồi.
Ông ta ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào nơi khuất tối bên trong. Cậu Thiên lấy làm lạ, định đến hỏi thì ông ấy đã đặt một lá bùa vào tay cậu: "Cái này sẽ mang đến cho cậu nhiều may mắn hơn!". Rồi ông lão ấy đi ra bên ngoài.
Cậu Thiên chạy theo định hỏi gì đó nhưng lão ấy đã biến mất từ lúc nào rồi. Cậu thở dài quay lại nhưng lúc này cậu lại thấy một người. Hay nói đúng hơn là một cô gái đang toả ra một luồng sáng màu xanh ngọc, đang ngồi phía trong kia đung đưa hai chân mà nhìn cậu.
Vị phi tử ấy thấy người đàn ông kia nhìn mình chằm chằm như vậy bèn cảm thấy kì lạ. Cô quay ra phía sau nhưng chỉ thấy toàn là gạch đá. Khi vừa quay lại thì tên kia đã tiến sát cạnh cô từ lúc nào.
"Cô là ai?" - Ánh mắt cậu ta có phần bất ngờ.
Cả cô cũng vậy, [ Sao hắn có thể thấy mình? ]. Vừa định bay đi thì đã bị cậu nắm tay kéo lại, xém chút nữa cô đã ngã xuống đất: "Đau chết ta đi được!".
"Cô là ai?" - Cậu lấy làm bất ngờ, sao người này có thể bay, sao lại phát ra màu sắc này. Hàng nghìn câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu.
Dần dần mây đen kéo đến, sấm chớp nỗi liên hồi. "Không xong rồi! Sao hôm nay lôi trị đến nhanh như thế chứ!" - Vị phi tử ấy thấy đám mấy kia mà hoảng sợ.
"Lôi trị?" - Thiên rất bất ngờ với từ này.
"Ta sẽ giải thích sau! Chạy thôi!" - Cô lôi cái tên đang ngơ ngác kia vào một chỗ trú mưa phía nhà đối diện.
Updated 126 Episodes
Comments
Cục Bông Nhỏ
đam Mỹ đam mỹ đam mỹ,
2024-10-10
2
Cục Bông Nhỏ
đam mỹyyyyyyyyyyyyyyyyyy
2024-10-10
1
Thtu <3
Hoàng tẩu chỉ sử dụng với hoàng hậu mà thôi
2022-08-04
5