"Hoàng thượng giá đáo!" - Bên ngoài vang lên tiếng hô lớn. Đường Bảo nhanh chóng chạy vào: "Chủ tử Hoàng thượng đến rồi".
Cơ Đế từ tốn ngoài bước vào thấy Minh Liên đang ngồi trên bàn ăn thì biết đã khoẻ đôi chút. Hắn thẳng thừng bước lại ngồi vào bàn.
Minh Liên như chẳng thèm để tâm đến, vẫn cứ tham gia ăn uống một cách toàn lực. Cơ Đế thấy vậy cảm thấy người đó thật dễ thương.
Liên Tâm mang chén đũa đến cho người vừa đến, Cơ Đế ngồi xuống bên cạnh Minh Liên nhưng nàng cũng chẳng thèm quan tâm.
"Nè! Sao nàng chẳng thèm để ý gì đến Cơ lang của nàng dị? Ta cô đơn đó" - Cơ Đế tỏ vẻ mặt đáng thương trước mắt cô, Minh Liên còn rất hợp tác lấy nước trà trét bên dưới mắt để giống đang khóc vậy: "Như vậy mới đáng thương hơn!".
Rồi Minh Liên lại tiếp tục ăn, Cơ Đế cũng chẳng quấy nữa sẵn sàng gấp thức ăn giúp nàng. Cảnh tượng nhẹ nhàng ấy đã lọt vào mắt của Liên Tâm và Đường Bảo kế bên.
"Cậu nói thử xem! Cơ Đế sao lại dịu dàng với chủ tử mình thế nhỉ?" - Đường Bảo kế bên thần tượng mà thắc mắc.
Liên Tâm từ tốn thì thầm: "Từ lúc chủ tử khỏi bệnh, tớ đã thấy người có cái gì rất khác! Có vẻ chính cái khác lạ đó đã đem đến một Linh tần mà ân sủng như vậy đó!", Liên Tâm trả lời với vẻ mặt đắt ý vô cùng.
Cơ Đế cùng Minh Liên hai người vừa ăn vừa trò chuyện, dù có hơi vượt quá quy cũ nhưng vẫn rất vui vẻ.
Từ công công từ ngoài bước vào nhẹ nhàng thông báo: "Hoàng thượng, Minh công công của Kính sự phòng đến!".
"Nói với ông ấy! Đêm nay trẫm ở lại Bách Liên cung!" - Sau khi nói xong, Cơ Đế liền quay sang gấp một miếng cá cho người kề cạnh.
Từ công công định nói nhưng rồi thôi, ông khom người, chậm rãi rời khỏi.
"Sao rồi ông bạn già! Hoàng thượng nói thế nào?" - Thấy Từ lão đi ra, Minh công công liền tiến đến hỏi.
Từ lão chán nản lắc đầu: "Hoàng thượng ở lại đây! Ông về được rồi đó!" - Sau đó Từ công công quay người bước vào.
Đêm này hai người nằm đấy chẳng thể nào ngủ được, cứ trằn trọc nhìn trần nhà. Minh Liên quay sang thì thấy hắn đang ngắm nhìn mình say mê. Hai người liền đỏ mặt quay sang chỗ khác.
Thấy không khí có chút e ngại, Cơ Đế liền mở lời: "Nàng có cảm thấy nghén ha gì không?".
"Không! Mà chỉ cảm thấy muốn ăn nhiều hơn thôi" - Minh Liên cũng đành trả lời để không khí tốt hơn.
"Thật á! Hoàng ngạch nương kể với trẫm, ngạch nương lúc mang thai trẫm có thể nói là ốm nghén đủ điều! Vậy là nàng tốt hơn ngạch nương rồi" - Cơ Đế vắt tay lên trán, vừa cười vừa nói.
Minh Liên chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện mà thôi, đương nhiên nàng cũng muốn trả lời lắm nhưng trong đầu lại chẳng có một chút chữ nào cả. Đột nhiên...
"Người nghĩ, đứa con này là nam thai hay nữ thai!" - Minh Liên ánh mắt long lanh nhìn Hoàng đế, nàng mong chờ một câu trả lời thoả đáng dù biết rằng câu trả lời đó ấy rất khó nói ra.
"Nam hay nữ! Trẫm đều yêu con cả, kể cả mẹ của nó đó" - Cơ Đế dùng ngón tay đẩy trán Minh Liên như muốn nhắc nhở cô nàng đừng suy nghĩ lung tung nữa.
Câu trả lời ấy như làm cho Minh Liên trút được gánh nặng vậy, [ Dù là Hoàng đế nhưng cậu ta lại có suy nghĩ tiên tiến đến vậy, nhưng lời nói này là thật hay giả mình còn chưa biết chắc được ].
Cơ Đế thấy cô đang đăm chiêu suy nghĩ, liền nhẹ nhàng đắp mền lên cho cô: "Yên tâm đi, ngủ ngon nào!". Hắn ngồi dậy, thổi tắt cây đèn cuối cùng trong phòng. Bóng tối liền bao trùm hết cả, Minh Liên cũng dần ngủ say. Một ngày nữa lại trôi qua...
Trưa hôm sau, Minh Liên vẫn như thường ngày, đong đưa trên chiếc xích đu ngoài vườn. Nhưng lần này cô nàng đánh đưa có phần nhẹ nhàng hơn nhiều lần trước. Bên cạnh nàng giờ đây là hàng chục món điểm tâm, món nào Minh Liên cũng muốn động tay đến cả.
Đang nhai nhóp nhép một miếng bánh ngọt thì Đường Bảo cùng một tên nô tài từ ngoài bước vào. Tên nô tài này y phục khác hoàn toàn so với các thái giám khác, có vẻ là nô bộc của người nào đó ngoài cung.
"Chủ tử, Là Hiệp Quân bên cạnh Thành Vương gia!" - Đường bảo nói rồi lui về phía sau Minh Liên đứng khom người.
"Thần, Hiệp Quân! Tham kiên Linh phi nương nương!" - Vị thiếu hiệp kia nhẹ nhàng hành lễ.
"Thành Vương có dặn dò gì sao?" - Minh Liên vừa hỏi nhưng trên tay còn cầm cả đĩa thức ăn, nhận thấy thật mất hình tượng nên cô nàng nhẹ nhàng đặt xuống.
"Dạ cũng không có gì quá quan trọng! Chỉ là Vương gia muốn tặng thứ này, xem như là món quà mà chủ nhân của thần muốn tặng người khi được phong phi!" - Cậu ta móc từ trong túi vải một hộp quà được gỏi gém rất cẩn thận.
Đường Bảo đi đến nhận giúp Minh Liên rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn bên cạnh. Dù quà đã đưa nhưng tên kia vẫn đứng lì ở đó, chưa chịu rời đi.
Thấy ba chủ tử nhà họ đang nhìn mình nên Hiệp Quân liền móc ra một phần quà được gói vải màu xanh lá: "Dạ cái này là của Vương gia tặng riêng cho công công! Vì ban thưởng...".
"Cái gì?" - Cả ba người họ đồng loạt bất ngờ, ai mà có ngờ trước được việc mà một Vương gia lại tặng quà cho một công công cơ chứ.
Nhưng rồi Đường Bảo cũng đành tiến đến nhận. Liên Tâm đang rất trông chờ thì tên đó đã hành lễ cáo lui. Nỗi hụt hẫng hiện rõ trên mặt cô nàng, Minh Liên cũng biết chuyện đó cho nên đang suy nghĩ việc tặng quà cho Liên Tâm. Nhưng trước hết là phải xem thử Thành Vương đó tặng cái gì.
Minh Liên từ từ mở món quà, là một vòng tay làm bằng ngọc được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Nhưng nghĩ đến cái tên Cơ Đế - Vua của hủ dấm chua thì thôi, nàng cần phải tấu trước làm sau vậy.
Đến lượt Đường Bảo mở ra, cảm giác hồi hộp cứ như con nít ngày xưa vậy. Mở ra mới biết là một chuỗi xâu hạt màu trắng tinh khôi pha với một vài loan xanh ngọc bích, có thể nói là giá trị không bằng nhưng lại đẹp vô cùng.
Minh Liên lấy chiếc vòng đó từ tốn đeo vào tay Đường Bảo. Nàng cảm thấy có gì đấy không đúng lắm ở đây, nhưng lại chẳng muốn bận tâm đến nữa. Minh Liên lôi Liên Tâm vào trong tẩm điện, lựa một chiếc vòng đẹp nhất cho cô nàng.
Updated 126 Episodes
Comments
Chu Hiền
Thành vương+đường bảo
2024-08-16
5