Y Sương đau lòng nằm khóc suốt một đêm, đến mức mà cô nghĩ rằng bản thân mình giống như một cái túi nước, chỉ cần vô tình đụng vào liền có nước chảy ra.
Hà Tử Hoan cũng nhìn cô cả một đêm, cô gái nhỏ mà anh thương yêu nhất bây giờ lại nằm ở phía trên giường bệnh, chịu đủ thứ đau thương trên đời. Mà anh cũng chỉ có thể ở đây bên cạnh cô.
Chưa bao giờ anh cảm thấy tức giận Vĩnh Tuân cùng Nhã Tinh đến vậy, tốt nhất đợi cho Y Sương khỏe lại thêm một chút anh sẽ khiến cho hai người bọn họ nếm trải sự đau khổ. Đừng nói là còn có chỗ đứng trong giới giải trí. Ngay cả nhà cũng không dễ gì ở được.
Nhưng mà hắn tức giận hai người kia nhiều đến mức nào, cũng không tức giận bằng chính mình. Nếu như khi đó hắn dũng cảm một chút, mạnh mẽ một chút. Thì cô đã là của hắn, được hắn nâng trong lòng, chứ không phải là bị người khi dễ chà đạp muốn làm gì thì làm.
Khoảng một tuần tiếp theo trôi qua rất êm đềm, Y Sương cảm thấy vậy vì cô không nhìn thấy cả hai người Vĩnh Tuân lẫn Nhã Tinh đến phòng bệnh của mình thêm lần nào.
Có mấy lần cô cũng thắc mắc thử dò hỏi xem có phải Hà Tử Hoan đã làm gì đó không, nhưng mỗi lần như thế anh đều xoa đầu cô rồi lảng tránh sang chuyện khác khiến cô không thể biết được.
Cho dù Hà Tử Hoan không nói, nhưng cô biết, chắc chắn hắn có động tay động chân vào. Cô làm sao không biết được tình cảm Hà Tử Hoan dành cho mình chứ, bất quá cô vẫn là bị tình yêu màu hồng trước mắt che mờ, nên không thể tiếp nhận hắn mà thôi.
Cho dù là hiện tại cô đã chết tâm với Vĩnh Tuân, nhưng cũng không còn cách nào tiếp nhận Hà Tử Hoan hắn. Đời này coi như là cô nợ hắn đi, nếu như còn có kiếp sau, cô nhất định sẽ bù đắp lại cho hắn.
Sức khỏe của Y Sương ngày càng trở nên tệ hơn. Hà Tử Hoan giống như đem luôn công ty của anh dọn đến phòng bệnh của cô.
“Hà Tử Hoan nếu không phải tôi biết anh là đàn anh khóa trên của mình, từng có vài lần gặp mặt thì tôi còn nghĩ anh đơn phương tôi nữa đó.”
Y Sương cười cong cong đôi mắt nhìn anh, bây giờ mới nhìn thấy gương mặt của Hà Tử Hoan thật đẹp, đôi mắt của anh hẹp dài, lúc ngẩn đầu nhìn người khác khiến người đối diện cảm thấy bị ngộp dù không làm gì. Mũi anh cao thẳng cùng với đôi môi mỏng khiến cô bất giác nhìn đến ngây người.
Nói một cách công bằng thì nếu như Hà Tử Hoan không làm tổng tài, thì vào giới giải trí cũng không tệ, chỉ cần hắn đứng thôi không làm gì khác cũng đủ hot rồi. Cô đảm bảo anh có thể sống cả đời thoải mái chỉ với gương mặt lẫn vóc dáng của mình.
Hà Tử Hoan nghe lời cô nói xong liền cảm thấy có chút khô họng. Anh đứng dậy rót một ly nước cho cô xong mới tới lượt mình.
Y Sương nghĩ rằng anh không thích mấy câu nói đùa kiểu này, nên định kiếm trò khác để giảm bớt cảm giác ngượng ngùng.
“Nếu đúng vậy thì sao?”
Hà Tử Hoan ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bóc quýt rồi đưa cho cô một múi. Y Sương nghe thấy giật mình nhìn thẳng vào gương mặt của anh, mặc dù bản thân cô biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn cố hỏi.
Bởi vì cô không nghĩ đến Hà Tử Hoan sẽ thẳng thắn thừa nhận như vậy, có chút không biết nên làm gì tiếp theo. Cô tự mình bài ra, cuối cùng lại tự mình nhảy vào cái hố tự đào.
Vẫn còn may Hà Tử Hoan nhìn thấy cô yên lặng, cũng không nói gì thêm. Bất quá trên gương mặt của anh từ đầu đến cuối vẫn chỉ có duy nhất một biểu cảm như thế, duy chỉ có lỗ tai có phần đỏ au lên.
Y Sương ở bệnh viện thêm một tuần nữa thì xuất viện, bây giờ cô không còn chỗ để về chỉ có thể tá túc bên nhà Hà Tử Hoan thêm một thời gian nữa.
Mỗi ngày cô đều cố gắng tỏ ra vui vẻ trước mặt Hà Tử Hoan, cả hai người cứ giống như người yêu sống chung một nhà với nhau. Ngủ cùng một giường ăn chung một bữa. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ như thế thôi.
Bình thường chỉ có hai người bọn họ, lâu lâu lại xuất hiện thêm giúp việc nhưng cũng làm việc theo giờ. Như vậy cũng vừa hợp ý cô, với Y Sương mà nói cái thân tàn như thế này tốt nhất đừng nên gặp ai. Cô sợ mình sẽ dọa cho người ta sợ chết khiếp.
Hôm nay Hà Tử Hoan có rằng mình phải tham dự một bữa tiệc nên sẽ về trễ, Y Sương chỉ đành ngồi cuộn mình trên chiếc sô pha đợi anh về. Thời tiết lúc này đang độ vào thu nên ngày càng lạnh lẽo hơn. Cô tìm cho mình chiếc chăn lông trước đó Hà Tử Hoan mua cho, quấn chặt chẽ không còn chút kẻ hở nào.
Tivi chuyển kênh liên tục liền đến kênh tin tức thời sự. Y Sương nhìn vào màn hình tivi suốt một lúc lâu. Đến lúc nước mắt nóng hổi rơi lả chả vào mu bàn tay của cô. Y Sương đưa tay lên lau vội đi.
Vĩnh Tuân và Nhã Tinh chẳng đợi cô ly hôn đã vội vàng kết đôi với nhau, cũng đúng thôi. Đôi cẩu nam nữ này vốn dĩ đã có con với nhau rồi mà. Chỉ là Y Sương không nghĩ đến có một ngày cô lại gặp phải loại chuyện như thế này.
Y Sương còn đang thút thít liền nghe “ting” một tiếng, cửa phòng khách mở ra. Bởi vì còn đang khóc nên đôi mắt của cô đỏ hoe, Y Sương ngẩng đầu nhìn anh như đang muốn làm nũng lại như đang méc anh có người vừa mới ức hiếp cô.
Hà Tử Hoan vừa vào cửa liền nghe thấy tiếng MC chúc mừng cặp đôi nào đó trên tivi lập tức nhíu mày, lại nhìn thấy Y Sương đôi mắt đỏ hồng, lại còn vương một tầng sương mỏng, vừa nhìn anh liền có chút tức giận lẫn đau thương.
Còn chưa kịp cởi giày đã tiến thẳng tới sô pha ôm chặt lấy cô vào lồng ngực đưa tay tắt tivi đi. Y Sương quẹt hết nước mắt lẫn nước nước lên áo của anh rồi lại bật khóc như mưa.
“Em... em làm.. dơ áo anh rồi.”
Nói xong liền đưa tay lên muốn lau đi chỗ dơ, còn chưa kịp chạm tới vai anh đã bắt lấy một bàn tay khác, anh kéo tay xuống rồi hôn lên hai má của cô.
Updated 91 Episodes
Comments
Siro Coca
Nam chính mà bị gọi hắn, ko hay lắm
2022-11-05
1
Phuong Phuong Phuong
ủa rồi trùng sinh ở đâu
2022-07-24
1
Huong Nguyen
chết rồi sao
2022-03-25
0