Trợ lý vừa đến đã thấy Y Sương ngồi trong quán cà phê, tuy chỉ mặc một bộ đồ đơn giản thôi nhưng nhìn sao cũng thấy đẹp giống như người ta thường hay nói người đẹp thì có quấn giẻ rách cũng đẹp. Trợ lý nhỏ cảm thấy cuộc đẹp của cô rất tốt, vừa có tiền lại ngày ngày có thể ngắm người đẹp trước mặt.
“Bé.” – Y Sương ngoắc cô đến ngồi rồi kêu thêm một ly matcha đá xay.
Trợ lý vừa ngồi xuống đã bắn liên thanh: “Chị, chị đi đâu mà sao không gọi em? Chị vừa nãy nói là mình đã vả mặt ai vậy? Chị tấn công vật lý người ta thật đó hả? Có ai chụp lại không? Chị có bị dính scandal không?”
Y Sương nghe trợ lý nhỏ hỏi một tràng với âm lượng không nhỏ liền vội chồm tới bịt miệng cô bé lại, cô ái ngại gật đầu với mọi người xung quanh.
“Em nhỏ nhỏ thôi, lúc đó thì không ai biết nhưng nhờ em thì hơn nửa cái quán này đều biết hết.”
Trợ lý vừa nghe cũng lấm lét nhìn mọi người xung quanh thấy ai nấy không quan tâm nữa mới thì thầm hỏi chuyện.
Y Sương vừa kể ra vừa nhìn vào đôi mắt tràn ngập tự hào của trợ lý nhỏ nhà mình, đừng thấy cô hay gọi Vi là trợ lý nhỏ mà khinh thường. Cô gái này vậy là rất thông minh lanh lợi còn có khả năng nhìn người rất tốt. Kiếp trước trợ lý nhỏ là một trong những người ra sức cản cô và Vĩnh Tuân cưới nhau.
“Chị oách quá, để em đoán coi mặt cô ta lúc đó như thế nào. Có phải là mặt mày chù ụ giống như vừa mất sổ gạo không? Em nói với chị rồi tính tình của Tinh Tinh vốn dĩ không tốt. Bây giờ cuối cùng chị cũng nhận ra được rồi hả?”
Y Sương đẩy phần bánh gato mà mình đặt lúc nãy đến trước mặt trợ lý, cô gái nhỏ này cái gì cũng tốt chỉ là mắc bệnh nói quá nhiều rồi.
Tiểu Vi cũng thừa biết điều đó nên tập trung ăn bánh, bây giờ cô mới nhớ đến khi sáng Y Sương đi casting mà chẳng thèm gọi cho cô biết, trợ lý nhỏ lại bắt đầu chất vấn Y Sương.
Y Sương nhún vai bất đắc dĩ trả lời: “Nói thật chị cũng không nghĩ mình sẽ đi casting phim đó. Nhưng biết làm sao giờ, Nhã Tinh nghĩ lợi dụng được chị thì chị phải cho cô ta thấy bản thân có năng lực đó hay không chứ?”
Tiểu Vi múc một muỗng bánh vào miệng rồi nhắm mắt gật gù, nói thì cũng xem như là đúng đi. Nhưng mà có phải diễn biến hơi nhanh không, trợ lý nhỏ hình như bắt đầu thấy cấn rồi. Có phải cô đã bỏ lỡ cái gì không?
“Chị, chị làm gì mà thay đổi thái độ nhanh vậy? Em nhớ tuần trước chị còn tặng cho Tinh Tinh bộ sưu tập Gucci mới nhất mà?”
Y Sương bị hỏi thì đầu óc bỗng dưng chết máy cô thầm nghĩ nếu như giờ trả lời là thật ra chị đến từ tương lai, chị còn có thể biết được từ vé số trúng giải độc đắc là của ngày nào nữa kìa. Y Sương sợ mình nói xong sẽ bị liệt vào danh mục thí nghiệm khoa học của các tiến sĩ mất.
“Ừm... chị phát hiện ra bọn họ không tốt. Lén lút sau lưng chị làm những chuyện mà chị không thể tin được.”
“Ngoại tình với nhau à?” – Trợ lý tò mò nhìn cô, cặp mắt lúng liếng đến mức phát sáng lên.
Y Sương giả vờ nhìn đồng hồ trên tay của mình rồi hấp tấp vỗ vai trợ lý nhỏ của mình: “Nhanh nhanh, sắp trễ giờ rồi.”
Trợ lý nhỏ biết Y Sương không muốn nói ra khó chịu muốn chết, đã không kể thì thôi còn kể thì đừng kể lập lửng mà. Người nghe khó chịu lắm đó. Tò mò sẽ đấm chết một con voi.
...
Đợi đến khi cả hai người về lại căn chung cư cũ của Y Sương đã là một tiếng sau.
Căn hộ này nằm trong chung cư Lampie, vốn là một tòa chung cư nổi tiếng giành cho những người có tiền lẫn có tiếng như trong giới nghệ sĩ.
Đây là món quà đầu tiên cũng là duy nhất mà người cha thân thương tặng cho cô. Lúc đầu ông muốn cô trở về điều hành công ty của gia đình, Y Sương cũng biết năng lực mình có hạn. Ngoài vẽ vời, ca hát và nhập vai cô không còn khả năng nào khác. Hồi còn đi học thành tích cũng không tốt, may mắn là vẫn được lên lớp đều đều.
Lúc bố cô nghe được Y Sương đăng kí vào một trường chuyên đào tạo người trong giới showbiz thì ông ta trầm ngâm. Qua hôm sau liền mua căn hộ này để tên cô rồi gửi vào số tài khoản cô một số tiền và tống cô ra khỏi nhà.
Kể từ đó Y Sương cũng chẳng còn liên lạc với người bố của mình nữa, sau này đứa con trai của mẹ kế sẽ là người điều hành công ty. Chỉ đáng tiếc mãi đến lúc cô chết đi rồi vẫn không hề nghe được tiếng tăm gì của thằng nhóc đó.
Căn hộ vì đã lâu không có người ở nên bám đầy bụi băm, cũng may trước khi cô chuyển sang ở chung nhà với Vĩnh Tuân có bọc một lớp ni lông lên những món đồ có kích cỡ lớn như sô pha nên dọn cũng đỡ cực hơn.
Trong căn phòng đâu đâu cũng chỉ nhìn thấy sách vở rồi những bìa kẹp sách. Y Sương đến kéo rèm cửa sổ ra cho ánh sáng rọi vào, chiếc piano cũ kĩ cũng đóng một lớp bụi dày.
“Đây là chỗ mà hồi đó chị ở hả?” – Trợ lý nhỏ vào trong nhà ngó nghiêng tới lui nên không để ý sợi dây dưới chân suýt nữa thì nằm đo sàn.
Y Sương buồn cười đi tới đá mấy sợi dây sang bên cạnh: “Xém chút nữa thì chị khỏi cần phải dọn nhà cho mệt.”
Trợ lý bĩu môi nhìn cô rồi lại hớn hở chạy đến chỗ chiếc đàn khi nãy, cô vì chiếc ghế cũng phủ bụi nên cô gái nhỏ chỉ có thể đứng bấm từng phím đàn.
Cô gái nhỏ tò mò mở lớp vải phủ lên liền thấy phía trên mặt đàn có một dòng chữ “tặng cho em nhân dịp sinh nhật thứ 18.”
Hửm, không phải là của Y Sương mua sao? Nhưng mà bất ngờ thật đấy, trợ lý nhỏ chưa từng nhìn thấy Y Sương đánh đàn bao giờ. Tính ra mà nói thì kim chủ của cô cũng rất đa tài, diễn xuất rất giỏi, yêu đương cũng rất chung thủy, mùa đông thì biết móc áo len mùa xuân thì biết treo lồng đèn, kiếm ra được tiền còn biết nấu ăn.
Trợ lý nhỏ càng liệt kê càng thấy tự hào không ngớt, kim chủ nhà mình cái gì cũng tốt, tốt nhất là nên đá luôn Vĩnh Tuân kia càng xa càng tốt.
Updated 91 Episodes
Comments
Truclinh
chuẩn luôn 👍👍👍👍👍
2022-04-19
7
Huong Nguyen
trở về
2022-03-25
1
Đôi môi này chỉ ăn cơm cá 🐬
gọi gì soft vậy?
2022-03-19
0