Y Sương run rẩy chớp chớp đôi mắt liên tục, điều duy nhất mà bây giờ cô nghĩ đến chính là Hà Tử Hoan cũng biết chuyện này rồi sao? Cô đưa tay lên muốn chạm vào bàn tay mà anh đang che mắt mình để lấy xuống nhưng đến lúc chạm được rồi vào lại giữ nguyên ở đấy.
Cô ngại phải nhìn thấy ánh mắt của anh, kiếp trước Hà Tử Hoan nhìn cô luôn có rất nhiều biểu cảm, vui vẻ có, trầm mặc có, quan tâm có, lo lắng có, hơn hết chính là biểu cảm lần cuối cùng lúc cô còn có thể nhìn thấy anh, biểu cảm chết lặng.
Y Sương không biết Hà Tử Hoan lại dùng đôi mắt gì để nhìn mình, cả hai người lặng đi trong một chốc cho đến khi Y Sương khẽ gật đầu.
Cô biết rằng Vĩnh Tuân sẽ không để yên cho cô, Nhã Tinh cũng không thể để mặc bản thân như con rối mà bị cô dày vò. Kiếp trước đã từng bị chết hụt dưới tay của hai người họ, kiếp này Y Sương tự ý thức được họ là những người xem như hiểu rõ cô nhất, để đối đầu được với cả hai người cô cần là một Hà Tử Hoan bên cạnh.
Hà Tử Hoan dịch chuyển bàn tay của mình rời khỏi mắt của cô rồi thuận theo nắm lấy bàn tay của Y Sương.
Vì ra khỏi nhà vội nên Hà Tử Hoan để quên chìa khóa xe của mình trong phòng cô, khi nãy chỉ là cái cớ của anh thôi, chủ yếu Hà Tử Hoan muốn hỏi thăm bảo vệ về việc tối hôm qua. Cả hai ra ngoài bắt một chiếc taxi đến siêu thị, cả một quãng đường dài trên xe Y Sương cố tình rút tay mấy lần nhưng đều thất bại. Bàn tay của Hà Tử Hoan cứ như gông cùm xiết chặt lấy tay cô không buông.
Cả hai đẩy xe vào trong mua đồ, vì hôm nay là thứ 6 nên cả siêu thị cũng chỉ có lác đác vài người, cô và anh lướt đến vài chỗ mua đồ ăn rồi gia vị.
“Sếp, anh đã từng nấu món Phật nhảy tường chưa?”
Món này là một trong những món khó nấu nhất mà cô từng biết, Y Sương trước đây có từng tham gia một lớp nấu ăn, chủ yếu là vì tháng sau cô có một chương trình thực tế quay về lúc nấu ăn mà cô vốn dĩ chỉ biết ăn chứ đâu biết nấu, nào ngờ lại có thiên phú như vậy. Còn xém nấu thành công cả món Phật nhảy tường.
Hà Tử Hoan gật đầu, anh nhìn hai gói gia vị trên tay rồi bỏ một gói màu xanh mà trong giỏ.
Bây giờ Y Sương mới để ý, Hà Tử Hoan mua đồ căn bản chỉ cần nhìn giá mà thôi. Cái gì đắt? Mua, nhìn có vẻ không ngon nhưng giá lại cao nhất? Mua, có hai nhãn hàng cùng một loại gia vị nhưng giá cao tương đương nhau? Mua cả hai.
Y Sương có hơi khó hiểu nhìn anh thành thạo bỏ hết mấy món vào trong giỏ hàng: “Hà Tử Hoan, anh có chấp niệm với đồ dùng giá cao sao?”
Ngay cả loại muỗng nhựa giống nhau như đúc nhưng một bên có hoa văn cánh bông thêm 5 tệ, anh cũng chọn loại có hoa.
“Đúng vậy, từ nhỏ anh đã được dạy đồng tiền đi liền với chất lượng. Cái gì mắc tiền thì mua thôi.”
“Vậy nếu như đồ đắt tiền đó mua về cũng bị hỏng hay là không xài được thì sao?”
Hà Tử Hoan cau mày nhìn thịt ba chỉ trong tủ đông lạnh, anh lựa chọn vỉ đắt nhất bỏ vào: “vậy thì lần sau lại mua cái mắc hơn.”
Mình không sai khi dẫn Hà Tử Hoan đi mua đồ chung đâu đúng không?
Y Sương tự trấn an mình như thế, lúc ra tính tiền cộng dồn lại hết ra một con số mà cô có hơi không tin được, thật ra nhà cô cũng không phải nghèo, nhưng để mua vài đồ gia dụng lẫn món ăn là lên đến 4800 nhân dân tệ?
Hà Tử Hoan lưu loát lấy thẻ của mình ra đưa cho nhân viên trước khi Y Sương kịp lấy ví, cô hơi đánh nhẹ vào tay anh một cái ý bảo sao lại giành trả tiền của cô. Hà Tử Hoan nhếch môi chỉ vào ngăn tủ đông lạnh bảo cô mua giúp mình một cây kem.
Y Sương gật đầu rồi quay đầu chạy lon ton đi kiếm, bên trong có đủ hương vị kem nhưng mà Hà Tử Hoan còn chưa có nói với cô là muốn ăn loại gì. Tủ bán kem cách hơi xa quầy tính tiền, cô nhìn qua nhìn lại quyết định lấy vị dưa hấu.
Mùa hè được ăn kem đã thích rồi, còn là kem vị dưa hấu thì thích chết đi được, nhắc tới mùa hè người ta thường nghĩ đến dưa hấu mà với cả là do Y Sương cũng thích vị này nữa.
Lúc cô đến nơi thì anh đã tính gần xong hết rồi. cả hai người chen chúc nhau đi ra ngoài siêu thị, bên ngoài trời nắng to, Y Sương đưa que kem cho anh rồi định cầm túi đồ.
Hà Tử Hoan hơi lùi lại đằng sau bảo cô: “Em bóc hộ anh que kem, tay anh bận không bóc ra được.”
Y Sương gật đầu làm theo, lúc này lại nghe Hà Tử Hoan nói tiếp: “Em ăn giúp anh que kem xem vị thế nào.”
Cô cũng ngoan ngoãn nếm thử lúc này sực nhớ mình chỉ mua có một que, đã thế còn ngậm rồi, cô hơi bối rối nhìn anh định bụng bảo anh cứ ở đó chờ chút em chạy vào trong mua thêm que khác.
Lúc này xe taxi mà Hà Tử Hoan gọi đã đến rồi, anh cười cười bảo: “Không sao, anh không thích ăn kem, chỉ là muốn mua cho em ăn thôi.”
Kem vị dưa hấu hôm nay vừa mát lạnh, hơi chua chua nơi đầu lưỡi rồi lại ngọt ngào bên trong.
Updated 91 Episodes
Comments
Huong Nguyen
hơi nhàm
2022-03-25
0
๛๕Va๓pıre๕L๏rd๛
cho e ăn ké nữa ạ :")
2022-03-12
5