Y Sương vì cảm thấy có chút nóng nực nên tỉnh dậy, từng tia nắng từ phía cửa sổ len lỏi vào tận ghế sô pha, rọi xuống gương mặt. Cô phải nhắm mắt lại rồi hé ra từ từ để thích ứng với ánh nắng buổi sáng.
Phía dưới có chút nặng nặng, cô ngồi dậy xoa xoa mái tóc rối xù của mình rồi lại nhìn xuống, chiếc chăn được gấp lại làm bốn đắp ngay ngắn trên người, cô chẹp miệng nghĩ hèn gì không nóng mới lạ đó.
Phía trên đầu vẫn có tiếng máy quạt chạy vù vù, Y Sương lau đi vài giọt mồ hôi còn đọng phía dưới cằm, ngó dáo dát xung quanh cũng không tìm thấy bóng người nào. cô đoán chừng Hà Tử Hoan chắc sớm rời đi rồi.
Y Sương định ngồi trên ghế một chút để đầu óc tỉnh táo lại không ngờ tự dưng cảm thấy có chút hụt hẫng xong lại tủi thân. Y Sương dẩu môi hơi bực tức nhìn xa xăm về phía cửa sổ.
Cửa phòng tắm truyền đến tiếng cửa mở khiến cô phải quay đầu nhìn lại, nhìn xong liền há hốc miệng, Hà Tử Hoan vừa mới tắm xong, trên người mang một chiếc áo thun màu trắng và chiếc quần thể thao đen, bình thường mang tây trang là một bộ dáng thành thục ổn trọng vừa cởi ra liền nhìn thấy cơ bắp phía trên cánh tay hình như còn có múi bụng thấp thoáng?
Y Sương vội vàng cúi đầu nhìn xuống phía dưới chân, miệng lắp bắp kêu Hà Tử Hoan: “a...anh anh...”
Miệng cô cứ cứng đờ chỉ biết lặp đi lặp lại từ anh, Y Sương cảm giác gương mặt của mình hiện tại đỏ bừng hết cả lên rồi.
Hà Tử Hoan nhìn thấy cảnh này thì cười híp cả mắt, anh vòng đến chỗ cô rồi đưa tay vuốt xuống mái tóc vì say ngủ mà vểnh lên, nhưng nó cứ cứng đầu không chịu, Hà Tử Hoan vuốt xuống, nó lại cong đuôi vểnh lên lại. Y Sương bị kẹp ở thế khó cô luống cuống đưa tay che ngay chỗ mái tóc khi nãy của mình rồi cúi mặt chạy vào nhà tắm.
Hà Tử Hoan nhìn thấy cô loạng choạng cố gắng trốn khỏi tầm mắt của anh trong lòng lại cười bất lực, anh nhẩm tính thời gian cô ngâm mình trong phòng tắm cũng khá lâu, dù sao thì cũng tiện để anh làm rõ vài việc.
Anh lấy điện thoại tìm số của trợ lý đã lưu ngày hôm qua, mái tóc vì vừa gội xong vẫn còn nước nên nhỏ lách tách xuống màn hình, Hà Tử Hoan lấy khăn lau qua loa một cái rồi nhấn nút gọi, phía bên kia rất nhanh đã có người trả lời.
“Xin chào, tôi là Hà Tử Hoan, giám đốc của công ty Trì Mộng. Cô có phải là trợ lý của Y Sương không?”
Người ở đâu dây bên kia có thể là ngờ ngợ không tin được, hoặc có thể vì vừa mới tỉnh dậy nên đầu óc vẫn chưa hoạt động. Đại khái thì cô gái ngớ người khoảng 5 giây mới lật đật trả lời vâng vâng dạ dạ với anh.
Hà Tử Hoan cũng không lòng vòng, anh vào thẳng vấn đề chính, hôm qua dường như Y Sương – nghệ sĩ mới của công ty anh có gì đó rất không đúng, anh muốn hỏi xem có phải gần đây cô có vấn đề gì khác hay không?
Trợ lý thường là người nắm rõ nhất tình hình của nghệ sĩ, nói rằng cánh tay phải đắc lực thì cũng không sai, nhưng theo như lời kể của cô thì Y Sương chỉ mới lạ khoảng chừng một tuần nay mà thôi.
Hà Tử Hoan cúp điện thoại vẫn không biết chính xác nguyên nhân tại sao Y Sương ngày hôm qua lại sợ hãi, anh khó hiểu xoa cằm, trước tiên chắc nên tìm nguyên nhân từ những điều gần nhất, ví dụ như tối hôm qua chẳng hạn?
Anh trầm ngâm nhìn điện thoại, rồi suy nghĩ thử xem, vấn đề này cốt yếu có liên quan đến Vĩnh Tuân, trợ lý bảo ngày hôm qua cô ấy vẫn ở cạnh Y Sương đến tận chiều tối. Vậy xem ra việc đó chỉ diễn ra sau khi trợ lý trở về nhà của mình?
Y Sương ra ngoài gặp Vĩnh Tuân nói lời chia tay? Hình như không thích hợp lắm, nếu có thể thì về nhà chỉ là khóc thôi chứ.Hay là vừa về nhà đã thấy Vĩnh Tuân làm chuyện không đúng? Cũng cho là hợp lí đi, nhưng trong căn nhà này...
Hà Tử Hoan nói xong thì đi một vòng trong căn nhà, ngoại trừ đồ đạc nấu ăn thì hầu như trong bếp không còn bất cứ cái gì khác, tủ lạnh cũng trống không, thậm chí còn không cắm điện vào nữa.
Đâu có giống căn nhà mà bọn họ có thể sinh hoạt với nhau hằng ngày được, mặc dù tỉ lệ Y Sương có khả năng bắt gặp được rất thấp nhưng cứ cho là Y Sương tình cờ phát hiện được Vĩnh Tuân làm chuyện xấu xa trong nhà vậy sao thái độ một tuần này của Y Sương lại khác thường? Từng manh mối ghép lại nhưng đáp án của Hà Tử Hoan vẫn chỉ là một dấu chấm hỏi to đùng.
Ngay lúc anh còn đang thử suy nghĩ xem còn tình huống thế nào nữa không thì Y Sương đã tắm xong rồi, cô bận một chiếc áo thun cổ tròn phối với chiếc quần thể thao, cô dường như rất chuộng những bộ đồ có phong cách năng động thoải mái.
Anh nhìn cô rồi nhếch môi cười bảo: “Anh đưa em đi ăn xong lại mua vào thứ về nhà lắp đầy tủ lạnh.”
Y Sương gật đầu hướng mắt về phía anh mỉm cười, cả hai người một trước một sau đi ra khỏi nhà.
Vì quán ăn gần ở đây nên Y Sương chỉ mang một chiếc khẩu trang lẫn cái nón để hơi che khuất gương mặt của mình.
Updated 91 Episodes
Comments
Duyên Nguyễn
mlem mlem 😋
2023-08-30
0
Huong Nguyen
lời văn ko hay lắm
2022-03-25
2
๛๕Va๓pıre๕L๏rd๛
mlem mlem
2022-03-12
2