Chương 6:Vừa sống lại đã gặp Hà Tử Hoan

Cô kéo mic rồi nhìn xuống khán đài, nơi mà có rất nhiều tấm bảng đèn in tên của cô, thậm chí là meme của cô. Tầm mắt Y Sương nhìn qua khán đài một lúc thật lâu liền bắt gặp lấy ánh mắt của một người. Dường như ánh mắt của người này nhìn cô chưa từng thay đổi.

Hà Tử Hoan ngồi ở hàng ghế đầu tiên, đôi mắt ôn nhu xen lẫn tự hào và yêu thương không giấu được đang nhìn vào cô. Y Sương vội vàng nhìn sang chỗ khác, cô sợ mình không cẩn thận sẽ chìm đắm trong đôi mắt đó.

“Đầu tiên tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian vừa qua. Để cầm được trên tay chiếc cúp này phải nhờ đến rất nhiều sự yêu thương từ những người yêu thương tôi. Dĩ nhiên không thể thiếu chính là đạo diễn của bộ phim Lý Hoàng Thư, nhờ có vai diễn này mà Y Sương tôi mới được như ngày hôm nay.”

Y Sương cười cong cong đôi mắt hướng về phía máy quay. Giọng nói nhẹ nhàng lại êm đềm thêm cả nụ cười của cô khiến cho mọi người trở nên bùng nổ. Tiếng khán giả vỗ tay lẫn với tiếng reo hò. Y Sương đưa mắt nhìn xuống phía người kia, nụ cười má lúm của Hà Tử Hoan khiến cô bất giác đỏ mặt.

Mãi đến lúc cô vào trong hậu trường rồi mà cảm giác lâng lâng vẫn còn chưa biến mất. Nhìn thấy trợ lý của mình đang đứng ở góc phòng Y Sương liền nhào tới ôm chầm lấy trợ lý rồi dụi má mình vào má cô.

“Hôm nay chị sẽ khao em đi ăn một bữa lớn với chị.”

Trợ lý Vi là người theo cô rất lâu rồi, từ những ngày cô chưa có gì trong tay cho đến thời điểm cầm được chiếc cúp quý giá nhất. Cô gái nhỏ bị ôm chầm lấy xúc động rưng rưng nước mắt.

“Tổ tông của em ơi chị làm được rồi chị làm được rồi.”

Vừa dứt lời xong trợ lý liền ôm ngang hông Y Sươn nhấc lên rồi xoay vòng vòng, trong hậu trường mọi người ai cũng ngơ ngác nhìn bọn họ, không phải khi nãy vừa mới đánh nhau đến xém nữa có án mạng luôn rồi hả? Sao tự nhiên lại tình cảm vậy?

Y Sương vui đến nghiêng trời lệch đất, cô ngồi xuống ghế của mình, lấy chiếc điện thoại ra chụp một tấm giữa mình và cúp rồi đến mình và trợ lý rồi đăng lên weibo.

Trợ lý bắt đầu thu xếp mọi thứ chuẩn bị đưa Y Sương về nhà, ở phía ngoài sân khấu cũng đến lúc MC kết thúc lễ trao giải rồi. Mọi người trong phòng lúc này lục đục ra ngoài. Có một cô gái nọ lúc đi ngang qua cô lại dè chừng một chút, muốn nói gì đó. Thoảng qua một giây giống như lấy được quyết tâm, cô gái tiến đến lấy trong túi của mình ra một vỉ thuốc màu trắng.

Y Sương ngẩng đầu tròn mắt nhìn cô gái đứng ở trước mặt mình, vẻ mặt ngây ngơ đến buồn cười.

“Ừm, thuốc này đại khái giúp mình đỡ stress hơn. Chị có thể thử uống một viên rồi đến gặp bác sĩ sau cũng được.” – cô gái ngượng ngùng đỏ mặt dúi đại vỉ thuốc vào tay Y Sương rồi co chân chạy mất.

Trợ lý thu dọn xong đi qua thấy tổ tông của mình đang ngây người nhìn vỉ thuốc trên tay thì không khỏi thắc mắc.

“Chị bệnh hả? Bệnh từ khi nào vậy sao em không biết gì cả.”

“Ừ chị bị bệnh. Cô diễn viên khi nãy hình như nghĩ rằng đầu óc của chị không được bình thường.”

Trong khi Y Sương còn đang sầu não thì trợ lý đã cười muốn ná thở rồi.

Cửa căn phòng đột nhiên bị gõ khiến hai người bất giác quay sang, vì cửa phòng không đóng nên vừa nhìn ra Y Sương đã thấy một người đàn ông mặc vest đứng bên ngoài cầm theo một đóa hoa đủ sắc màu.

“Cô Y Sương có tiện gặp tôi không?”

Y Sương vừa nghe người hỏi lập tức gật đầu đứng lên đi về phía của ông, trong căn phòng bây giờ trừ cô và trợ lý thì cũng chỉ còn vài nhân viên make-up khác mà thôi.

Chàng trai cũng tiến lại gần đưa bó hoa trên tay đồng thời bắt tay với cô.

“Chúc mừng cô Y Sương đã nhận được giải thưởng tốt nhất hằng năm. Sếp của tôi cũng muốn gửi cho cô một món quà chúc mừng nhỏ thôi.”

Y Sương ôm lấy bó hoa nhìn lên tờ giấy được cắm sẵn, phía trên có ghi dòng chữ “Chúc mừng Y Sương” và tên người gửi.

Hà Tử Hoan.

Hóa ra năm đó người tặng hoa cho cô là Hà Tử Hoan, thời điểm kiếp trước sau khi nhận được giải thưởng cô nhanh chân chạy thẳng về nhà muốn báo cho Vĩnh Tuân biết, không ngờ về nhà đợi suốt một đêm cũng chẳng thấy người muốn gặp.

Chỉ có bó hoa đủ sắc màu này nằm ở phía trên bàn đối diện với giường ngủ lẳng lặng nhìn cô cả một đêm. Kiếp trước Y Sương vốn dĩ không quan tâm người tặng là ai lắm, bây giờ mới biết mỗi chặng đường cô đi dường như luôn có Hà Tử Hoan đồng hành cùng.

“Vậy cho tôi gửi lời cảm ơn đến sếp của anh nhé.”

Y Sương cười cười nâng bó hoa lên cao một chút để ngửi, mùi hương nhẹ nhàng của hoa Tưởng Vi khiến cho tâm trạng của cô rạo rực thoải mái.

Người đàn ông gật đầu chuẩn bị đi rồi lại bị Y Sương gọi lại.

“Ừm... xin hỏi giám đốc của anh bây giờ có còn ở ngoài không? Tôi muốn đến gặp mặt một chút.”

“Được chứ, để tôi đến cô đến đó.”

Cả ba người họ theo đường bên hông để đi ra ngoài tránh giới truyền thông, lúc chiều vừa đến nơi cô đã chụp hình rồi nên bây giờ không nhất thiết phải xuất hiện nữa.

Ở một góc tối có chiếc xe màu đen đang nằm yên chỗ đấy, mọi thứ xung quanh im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gót giày của Y Sương bước đi, không hiểu sao càng đến gần trái tim của cô lại càng đập nhanh hơn.

Người đàn ông ngồi phía trong xe ô tô đang lướt điện thoại, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên mới khiến cô nhìn rõ được từng đường nét trên gương mặt của anh. Đây vốn là người mà kiếp trước cô sống chung.

Người đàn ông đến nói gì đó vào tai của Hà Tử Hoan, anh vừa nghe xong liền quay đầu nhìn cô, dường như cảm thấy thất thố với hành động vừa rồi của bản thân mình, anh khẽ ho một tiếng rồi mở cửa đi ra.

“À tôi muốn trực tiếp gặp anh một chút để cảm ơn về bó hoa này.” Y Sương cố gắng hết sức kìm nén xúc động trong lòng, không phải nói lúc này cô vô cùng vui sướng mới đúng.

“Trời lạnh như thế mà em không mặc áo khoác sao?” Hà Tử Hoan chợt thốt lên một câu như thế.

Hở? Câu hỏi của anh khiến Y Sương bỗng chốc đứng hình trong vài giây, hình như câu hỏi này chưa đến lúc xuất hiện mà? Chẳng phải anh nên khách sáo vài câu sau đấy mới hỏi chứ.

Trợ lý nghe xong vội lục tìm xung quanh mới phát hiện mình quên không cầm áo khoác cho Y Sương, nhìn trợ lý của mình cuống quýt một lúc Y Sương lại mủi lòng muốn giải vây cho cô.

“Thực ra tôi không cảm thấy lạnh lắm, với cả lúc nãy ngồi trong phòng cũng có máy lạnh nên đã quen rồi.”

Nói thì nói thế thôi chứ làm sao mà quen được, quả nhiên không nhắc đến thì thôi. Có người vừa nhắc đến thì gió ở đâu thổi qua khiến cho cô lạnh đến mức mà răng cũng sắp va lập cập vào nhau rồi.

Hà Tử Hoan không nói gì chỉ nhíu mày rồi cởi chiếc áo ngoài tây trang khoác hờ lên người cô, còn sợ cô đổi ý lần nữa nên tìm câu hỏi để lảng sang chuyện khác

“Em đã ăn gì chưa?”

Câu hỏi thành công đánh lạc hướng của cô, Y Sương ngoan ngoãn lắc đầu. Cô cũng tính hỏi xem anh đã ăn gì chưa, có tiện đường đi ăn chung với nhau không. Nhưng mà bây giờ anh rủ thì giống như cô rủ thôi.

Hà Tử Hoan gật đầu bảo vậy đi ăn chung đi anh cũng chưa ăn gì.

Trợ lý của cô đã được người đàn ông của Hà Tử Hoan chở về nhà trước, bây giờ trong xe chỉ còn cô và anh.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng đến lạ, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh sau khi sống lại mà.

“Em muốn ăn gì?”

Cô đang rất muốn ăn nhiều món, nhưng đừng hỏi cô muốn ăn gì vì căn bản cô không biết mình nên lựa chọn cái gì. Y Sương chính là kiểu người thích nhưng không muốn nói ra. Người hiểu cô tự khắc sẽ kêu món cô thích còn người không hiểu thì Y Sương cũng đành cam chịu nuốt xuống bụng thôi.

“Chúng ta cứ đến nhà hàng Diên Lạc đi.”

“Thật trùng hợp em cũng muốn đến đó.”

Y Sương cố gắng tỏ ra mình là người có chủ kiến, chỉ là chủ kiến của cô còn phải phụ thuộc vào chủ kiến của đối phương là gì mà thôi.

Hot

Comments

Đàm Tinh Tinh

Đàm Tinh Tinh

khá khen cho cái chủ kiến của chị

2022-11-06

1

Ruby

Ruby

người đàn ổng của Hà Tử Hoan? Đọc xong tự nhiên máu hủ nổi lên

2022-07-19

6

Crystal Lucy

Crystal Lucy

Có gì đó sai sai á!

2022-07-04

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bắt gặp chồng và bạn thân ngoại tình
2 Chương 2: Tiểu Nhã và Vĩnh Tuân có thai với nhau
3 Chương 3: Không còn nơi để về
4 Chương 4: Ngoài Hà Tử Hoan không còn ai
5 Chương 5: Sống lại lần nữa
6 Chương 6:Vừa sống lại đã gặp Hà Tử Hoan
7 Chương 7: Nhà hàng Diên Lạc cũng có rác
8 Chương 8: Vả mặt Nhã Tinh thật sảng khoái
9 Chương 9: Y Sương vẽ cửa sau cho Nhã Tinh.
10 Chương 10: Buổi casting
11 Chương 11: Y Sương và Nhã Tinh diễn đôi với nhau
12 Chương 12: Bảng phân vai
13 Chương 13: Kim chủ nhà cô
14 Chương 14: Chúng ta chia tay đi
15 Chương 15: Ai dám làm em khóc, anh đánh người đó cho em được không?
16 Chương 16: Hà Tử Hoan, thật ra em rất sợ.
17 Chương 17: Hà Tử Hoan vừa mới tắm xong
18 Chương 18: Anh không bận, cũng không thích lo chuyện bao đồng
19 Chương 19: Kem Dưa Hấu hơi chua chua xen lẫn vị ngọt
20 Chương 20: Trợ lý phát hiện ra chuyện động trời
21 Chương 21: Kim chủ nhà cô được giải thoát rồi
22 Chương 22: Gã ta nói "chị dâu"?
23 Chương 23: Người cũng đã đến trước cửa rồi còn chưa chịu mang kiệu xuống rước người ta sao?
24 Chương 24: Lục Âm quảng cáo Hà Tử Hoan cho Y Sương.
25 Chương 25: Lỡ như anh không kịp xuất hiện lúc em cần thì sao?
26 Chương 26: Anh sẽ để Vĩnh Tuân trả giá
27 Chương 27: Hà Tử Hoan là hàng xóm? Hà Tử Hoan bao nuôi tình nhân?
28 Chương 28: Tuân, tôi thà làm con phượng hoàng nhỏ bên cạnh Hà Tử Hoan cũng không muốn làm
29 Chương 29: Y Sương là Hà phu nhân?
30 Chương 30: Thưa ông chủ, bà chủ đang đứng đợi ngài
31 Chương 31: Giận thì giận mà hôn thì hôn
32 Chương 32: Anh có phải người đàn ông tốt nhất của em không?
33 Chương 33: Cảnh quay "tự vẫn"?
34 Chương 34: Hai người đẹp đôi lắm, cậu tranh thủ đi nhé.
35 Chương 35: Hà Diêu Vi gọi điện cho anh trai
36 Chương 36: Nhã Tinh vào nhầm phòng Hà Tử Hoan
37 Chương 37: Hà Tử Hoan vì Y Sương mà mắng em gái
38 Chương 38: Em ấy không uống sữa buổi sáng được
39 Chương 39: Bạn bè không ai dùng chung một tên đàn ông đâu
40 Chương 40: Nhã Tinh cố tình diễn tệ
41 Chương 41: Vĩnh Tuân đến thăm phim trường
42 Chương 42: Lâu rồi mới được thấy em diễn
43 Chương 43: Chỗ em đi qua, anh không thích có mùi của tên đó vuơng lại
44 Chương 44: Vậy anh có thể không?
45 chương 45: Anh muốn đóng phim với em, cảnh trên giường
46 Chương 46: Em muốn anh chạm vào đâu?
47 Chương 47: Y Sương bị phóng viên bắt gặp
48 Chương 48: Y Sương là bồ tát sống?
49 Chương 49: Y Sương gọi ông xã
50 Chương 50: Nam chính đến trễ
51 Chuơng 51: Đối diễn nữ Ba
52 Chương 52: Tử Hoan, chúng ta hẹn hò đi
53 Chương 53: Bất lực với anh
54 Chương 54: Hà Tử Hoan chúng ta ngắm hoa đi
55 Chương 55: Có chuyện gì?
56 Chương 56: Giải Lâm
57 Chương 57: Tề Minh tức giận
58 Chương 58: Tề ảnh đế
59 Chương 59: Em muốn ăn anh
60 Chương 60: Người rảnh người bận
61 Chương 61: Y Sương bị chế nhạo
62 Chương 62: Tôi đổi với cô ấy
63 Chương 63: Sắp bị xem thành heo mà nuôi dưỡng
64 Chương 64: Em muốn kịch bản này
65 Chương 65: Hà Tử Hoan nào
66 Chương 66: Kim chủ đại nhân
67 Chương 67: Nam chính sẽ không cặn bã nữa cứu
68 chương 68: phải có thật nhiều tiền
69 chương 69: Cô ấy không giống với lời đồn
70 chương 70: Hà Diêu Vi
71 chương 71: Mình thích anh trai cậu
72 chương 72: Cùng Ăn một bữa
73 Chương 73: Cô tránh xa tần lạc ra
74 chương 74: Nghỉ phép 3 ngày
75 chương 75: Hóa ra là tự cô đa tình
76 chương 76: Nhanh đem người đến đây
77 chương 77: Hóa ra gia thế cô ấy không tầm thường
78 chương 78: Coi chừng cô vợ nhỏ chạy mất
79 chương 79: Cảm phiền cậu coi giờ hãy gọi điện
80 chương 80: Y Sương mang thai
81 Chương 81: Gặp một người
82 chương 82: Về Nước
83 Chương 83: Vừa về đã gặp tình địch
84 Chương 84: Gì Hà Tử Hoan
85 Chương 85: Tôi biết
86 Chương 86: Hắn rất mang thù
87 Chương 87: Chửi cho máu chó ngập đầu
88 Chương 88: Đại Tiểu Thư
89 Chương 89: Đảo ngược tình thế
90 Chương 90: Đã giận hơn hai năm rồi, còn muốn giận sao
91 Chương 91: Kết thúc viên mãn
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Bắt gặp chồng và bạn thân ngoại tình
2
Chương 2: Tiểu Nhã và Vĩnh Tuân có thai với nhau
3
Chương 3: Không còn nơi để về
4
Chương 4: Ngoài Hà Tử Hoan không còn ai
5
Chương 5: Sống lại lần nữa
6
Chương 6:Vừa sống lại đã gặp Hà Tử Hoan
7
Chương 7: Nhà hàng Diên Lạc cũng có rác
8
Chương 8: Vả mặt Nhã Tinh thật sảng khoái
9
Chương 9: Y Sương vẽ cửa sau cho Nhã Tinh.
10
Chương 10: Buổi casting
11
Chương 11: Y Sương và Nhã Tinh diễn đôi với nhau
12
Chương 12: Bảng phân vai
13
Chương 13: Kim chủ nhà cô
14
Chương 14: Chúng ta chia tay đi
15
Chương 15: Ai dám làm em khóc, anh đánh người đó cho em được không?
16
Chương 16: Hà Tử Hoan, thật ra em rất sợ.
17
Chương 17: Hà Tử Hoan vừa mới tắm xong
18
Chương 18: Anh không bận, cũng không thích lo chuyện bao đồng
19
Chương 19: Kem Dưa Hấu hơi chua chua xen lẫn vị ngọt
20
Chương 20: Trợ lý phát hiện ra chuyện động trời
21
Chương 21: Kim chủ nhà cô được giải thoát rồi
22
Chương 22: Gã ta nói "chị dâu"?
23
Chương 23: Người cũng đã đến trước cửa rồi còn chưa chịu mang kiệu xuống rước người ta sao?
24
Chương 24: Lục Âm quảng cáo Hà Tử Hoan cho Y Sương.
25
Chương 25: Lỡ như anh không kịp xuất hiện lúc em cần thì sao?
26
Chương 26: Anh sẽ để Vĩnh Tuân trả giá
27
Chương 27: Hà Tử Hoan là hàng xóm? Hà Tử Hoan bao nuôi tình nhân?
28
Chương 28: Tuân, tôi thà làm con phượng hoàng nhỏ bên cạnh Hà Tử Hoan cũng không muốn làm
29
Chương 29: Y Sương là Hà phu nhân?
30
Chương 30: Thưa ông chủ, bà chủ đang đứng đợi ngài
31
Chương 31: Giận thì giận mà hôn thì hôn
32
Chương 32: Anh có phải người đàn ông tốt nhất của em không?
33
Chương 33: Cảnh quay "tự vẫn"?
34
Chương 34: Hai người đẹp đôi lắm, cậu tranh thủ đi nhé.
35
Chương 35: Hà Diêu Vi gọi điện cho anh trai
36
Chương 36: Nhã Tinh vào nhầm phòng Hà Tử Hoan
37
Chương 37: Hà Tử Hoan vì Y Sương mà mắng em gái
38
Chương 38: Em ấy không uống sữa buổi sáng được
39
Chương 39: Bạn bè không ai dùng chung một tên đàn ông đâu
40
Chương 40: Nhã Tinh cố tình diễn tệ
41
Chương 41: Vĩnh Tuân đến thăm phim trường
42
Chương 42: Lâu rồi mới được thấy em diễn
43
Chương 43: Chỗ em đi qua, anh không thích có mùi của tên đó vuơng lại
44
Chương 44: Vậy anh có thể không?
45
chương 45: Anh muốn đóng phim với em, cảnh trên giường
46
Chương 46: Em muốn anh chạm vào đâu?
47
Chương 47: Y Sương bị phóng viên bắt gặp
48
Chương 48: Y Sương là bồ tát sống?
49
Chương 49: Y Sương gọi ông xã
50
Chương 50: Nam chính đến trễ
51
Chuơng 51: Đối diễn nữ Ba
52
Chương 52: Tử Hoan, chúng ta hẹn hò đi
53
Chương 53: Bất lực với anh
54
Chương 54: Hà Tử Hoan chúng ta ngắm hoa đi
55
Chương 55: Có chuyện gì?
56
Chương 56: Giải Lâm
57
Chương 57: Tề Minh tức giận
58
Chương 58: Tề ảnh đế
59
Chương 59: Em muốn ăn anh
60
Chương 60: Người rảnh người bận
61
Chương 61: Y Sương bị chế nhạo
62
Chương 62: Tôi đổi với cô ấy
63
Chương 63: Sắp bị xem thành heo mà nuôi dưỡng
64
Chương 64: Em muốn kịch bản này
65
Chương 65: Hà Tử Hoan nào
66
Chương 66: Kim chủ đại nhân
67
Chương 67: Nam chính sẽ không cặn bã nữa cứu
68
chương 68: phải có thật nhiều tiền
69
chương 69: Cô ấy không giống với lời đồn
70
chương 70: Hà Diêu Vi
71
chương 71: Mình thích anh trai cậu
72
chương 72: Cùng Ăn một bữa
73
Chương 73: Cô tránh xa tần lạc ra
74
chương 74: Nghỉ phép 3 ngày
75
chương 75: Hóa ra là tự cô đa tình
76
chương 76: Nhanh đem người đến đây
77
chương 77: Hóa ra gia thế cô ấy không tầm thường
78
chương 78: Coi chừng cô vợ nhỏ chạy mất
79
chương 79: Cảm phiền cậu coi giờ hãy gọi điện
80
chương 80: Y Sương mang thai
81
Chương 81: Gặp một người
82
chương 82: Về Nước
83
Chương 83: Vừa về đã gặp tình địch
84
Chương 84: Gì Hà Tử Hoan
85
Chương 85: Tôi biết
86
Chương 86: Hắn rất mang thù
87
Chương 87: Chửi cho máu chó ngập đầu
88
Chương 88: Đại Tiểu Thư
89
Chương 89: Đảo ngược tình thế
90
Chương 90: Đã giận hơn hai năm rồi, còn muốn giận sao
91
Chương 91: Kết thúc viên mãn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play