Sống Lại Để Nói Chuyện Yêu Đương
Thời tiết của Hàm Chương đang độ nóng đến gay gắt, cái thời tiết mà chỉ cần thở thôi cũng có thể chạy mồ hôi rồi. Nhưng có một người ở dưới thời tiết này toàn thân vẫn lạnh ngắt.
Y Sương, Vĩnh Tuân và tiểu Nhã là bạn học chung từ thời cấp ba, cả ba người vốn nổi tiếng trong trường từ trước đến nay, không chỉ vì vẻ ngoài cả ba đều đẹp mà còn cả về gia thế và năng lực học hành.
Sau này Y Sương và Vĩnh Tuân trở thành người yêu của nhau, tiểu Nhã chính là phụ dâu trong bữa tiệc đám cưới của hai người. Có thể nói trong suốt những chặng đường đời của cô, chưa từng có khoảnh khắc nào thiếu mất bóng dáng tiểu Nhã.
Vậy mà bây giờ thứ cô nhìn thấy từ khe hẹp của cánh cửa là gì, hình ảnh cả hai người mà cô yêu thương nhất, tin tưởng nhất, trân trọng nhất đang quấn vào nhau như những con thú trong thời kì tiền sử, thô bạo và mạnh mẽ.
Cô vừa mới từ bệnh viện về đến nhà, cái thai bảy tháng này khiến bước đi của cô trở nên khó khăn hơn, Y Sương cứ ngỡ Vĩnh Tuân đã đến công ty từ hồi sáng sớm rồi. Không ngờ về nhà lại bắt gặp được cảnh tượng như thế này.
Chồng của cô lại ôm bạn thân của cô rồi lăn giường bất chấp như thế, từng tiếng động phát ra từ trên giường mà mỗi đêm cô với hắn đều nằm cạnh nhau. Trong một chốc cô cảm thấy căn nhà này thật ghê tởm, cả hai người bọn họ đều ghê tởm như nhau.
Suốt khoảng thời gian mà cô mang thai, Vĩnh Tuân vẫn chưa từng chạm vào người cô lấy một lần. Y Sương còn vui vẻ đi khoe với mọi người rằng mình có một người chồng tốt. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi có thể gặp và yêu hắn. Nhưng không ngờ, người chồng căn bản không chạm vào cô là vì hắn ta giành hết cho tiểu Nhã rồi.
Y Sương không hề may mắn, cô chính là người xui xẻo, xui xẻo nhất vì đến bây giờ mới phát hiện ra chuyện này. Rất nhiều gương mặt, rất nhiều câu nói của mọi người quẩn quanh trong đầu của cô. Có vài người đã từng cảnh báo với cô về hai người họ nhưng Y Sương lựa chọn gạt bỏ hết vì cô yêu Vĩnh Tuân và cô tin tưởng tiểu Nhã.
“Các người đủ hết chưa?” Câu nói của cô thành công khiến cho hai người đang quấn nhau trên giường dừng lại, bọn họ chú ý đến khe cửa nhưng chẳng một ai cảm thấy sợ hãi. Giống như chuyện này nhất định sẽ bị phát hiện ra và họ đã lường trước được rồi.
Y Sương muốn mở cánh cửa đi thẳng vào trong chất vấn bọn họ, nhưng không thể. Một người phụ nữ mang bầu bảy tháng chỉ đứng yên thôi cũng đã quá mệt mỏi. Y Sương cảm thấy tâm lý của mình thật tốt, ít nhất là bây giờ cô còn có thể đứng vững ở đây tiếp tục nhìn hai người.
Khoảnh khắc Vĩnh Tuân nhìn cô, đôi mắt ghét bỏ chẳng hề che giấu đó khiến cô muốn sụp đổ, Y Sương há miệng muốn chất vấn bọn họ nhưng chẳng thể nói được câu nào.
Đến lúc cả hai người tiến đến gần cô, bộ dạng của tiểu Nhã ôm lấy Vĩnh Tuân không một chút kẻ hở, giống như cô mới chính là người đã phá hoại chuyện tốt đẹp của hai người.
“Vĩnh Tuân anh không cảm thấy có lỗi với em sao?” Giọng cô khàn khàn nói không nên lời, những lời nói đã lên đến đầu lưỡi vẫn không thể thốt ra được. Y Sương chỉ bập bẹ hỏi lại một câu dồn hết những tin tưởng và tình yêu của mình vào đó để hỏi.
Vĩnh Tuân vậy mà ôm sát eo của tiểu Nhã vào người mình, anh còn ngại cô không đủ tức giận quay sang hôn lên môi tiểu Nhã một cái nữa mới đáp lời cô.
“Có qua thì phải có lại thôi, dù sao thì cô cũng cắm sừng tôi trước bây giờ tôi cũng mới cắm lại cho cô một cái. Vậy là huề rồi đúng không?”
Y Sương nắm chặt bàn tay của mình lại, cô đã tức đến mức nước mắt cũng không thể trào ra được nữa rồi.
“Anh nói cái gì mà có qua có lại? Tôi cắm sừng anh lúc nào? Anh không yêu tôi thì thôi hà cớ gì phải đội cho tôi một cái nồi rác như thế?”
Y Sương toan bước đến định đẩy anh vài cái nhưng người giúp việc đã kéo cô lại.
“Ơ kìa xem ai đang nói thế này? Sương Sương à không có chuyện gì có thể giấu mãi được đâu. Giữa chị em với nhau mình biết là cậu cũng khó nói. Vậy nên tớ đành phải hi sinh bản thân mình đã giúp cậu đây nè. Sương Sương nghĩ thử xem, bây giờ cậu và Hà Tử Hoan cũng đã có con rồi, thay vì để Vĩnh Tuân ra ngoài tìm một nữ nhân khác chẳng thà có con với tớ cũng được mà.”
Từng lời nói bén nhọn của tiểu Nhã khiến Y Sương phút chốc như bị rút cạn hơi thở, cô tức đến mức bản thân không còn phân biệt được đâu là phải hay trái, cái gì mà cô đã ngoại tình rồi bây giờ tiểu Tĩnh giúp cô sao? Giúp cô giữ lấy nam nhân của mình sao?
“Thật không? Có thật là giúp không? Tiểu Nhã là bạn tốt của tôi đúng không? Cô giúp tôi lần này thật sao?”
Y Sương bật cười, rồi tiến đến gần hai người họ, hơn bao giờ hết cô muốn tiến tới ôm lấy Vĩnh Tuân, lúc trước mỗi lần cô khóc lóc hay buồn bã đều có Vĩnh Tuân đến ôm cô vào lòng, bây giờ cô muốn ôm anh. Giống như làm như vậy thì sẽ quay lại lúc trước.
Khoảng cảnh một bước chân để tiến đến Vĩnh Tuân không quá xa, nhưng lần bước đến này lại khiến cô mệt nhọc hơn bao giờ hết.
Có vài tiếng la hét, có người bất ngờ, có người bảo gọi điện thoại báo cho bệnh viện đi. Mọi thứ trở nên rất ồn ào và hỗn loạn. Y Sương muốn ôm lấy Vĩnh Tuân nhưng bây giờ không thể. Chỉ nhìn thấy được đôi mắt chán ghét của anh từ trên cao thật cao nhìn xuống cô.
Nhiệt độ của Hàm Chương là 35 độ C, nhưng hơn bao giờ hết, Y Sương cảm thấy bậc thang này thật lạnh lẽo.
Updated 91 Episodes
Comments
Đàm Tùng Vận
hay
2022-12-04
0
Thích Làm Đẹp 💋
rồi rồi... của M. À. Y tất👌
2022-09-20
0
trinh nek
hi
2022-07-31
2