“Không sao anh không chê bẩn mà.” Hà Tử Hoan dịu dàng nói.
Cả hai người cứ vậy ôm nhau một lúc lâu đến khi mà cô thiếp đi.
Từ khi cô rời khỏi bệnh viện cho đến nay cũng được hai tháng rồi. Hà Tử Hoan luôn tìm cách chăm sóc cho sức khỏe của cô mong rằng cô có thể trở nên tốt hơn. Nhưng chỉ có Y Sương mới biết cô đến thời điểm hiện tại không thể gắng gượng lâu hơn được nữa.
Một ngày nọ lúc cô đang uống thuốc bỗng dưng cảm thấy ở phía bụng xuất hiện một cơn đau bất chợt. Đau đến mức ngay cả tai cô cũng trở nên ù ù. Chẳng phân biệt đươc bất cứ thứ gì khác.
Cốc nước ở phía trên bàn cũng bị cô làm rơi xuống đất, Y Sương nghe thấy tiếng kêu thảng thốt của Hà Tử Hoan nhưng cô cũng chỉ có thể cố gắng mở mắt nhìn thật kĩ gương mặt của anh.
Hàng lông mày nhíu chặt vào nhau lẫn với vẻ thống khổ trên gương mặt của anh khiến cô vĩnh viễn không thể quên được.
Y Sương thở dốc, không khống chế bản thân của mình nữa, bàn tay muốn vuốt ve gương mặt anh lần cuối cũng không còn kịp.
Nếu có thể, có thể sống lại một lần nữa, cô nhất định sẽ không bỏ lỡ một người thương cô nhiều đến thế. Nếu có thể sống lại một lần nữa cô sẽ không để cho những người hại cô có thể vui vẻ mà sống qua ngày được.
Y Sương cảm giác mình đi rất xa, đi rất lâu. Xung quanh cô mọi thứ đều trở nên tối tăm mịt mù giơ tay không nhìn thấy năm ngón.
Cô rất sợ cứ chạy miết chạy miết, cảm giác như bản thân đang chạy trong một khoảng không gian vô định, không biết phải như thế nào, không biết phải đi đến đâu mới nhìn thấy được ánh sáng.
“Hóa ra chết rồi là cảm giác như thế này sao?”
Y Sương ngồi xuống một góc cuộn người lại, cô gục đầu lên đầu gối của mình rồi nức nở, cảm giác bị bao trùm lấy trong một không gian đen tối khiến cô chẳng mấy chốc trở nên khó chịu.
Chẳng biết phải đợi qua bao lâu, có thể là vài giờ, có thể là vài tháng cũng có thể là vài năm. Y Sương không thể xác định được. Cô nhìn thấy ở phía đằng xa có một ánh sáng chớp tắt lóe lên chạy vòng quanh người cô. Nó như có ý thức tiến lại gần cô rồi nhảy tưng tưng lên. Đến khi xác định được cô cũng đang nhìn nó thì lại chạy về phía trước.
Y Sương giống như bắt được một cái phao giữa biển lớn, cô chẳng cần biết đốm trắng nhỏ này sẽ đưa mình đi đến đâu. Hoặc cũng có thể cô đã khát khao cái ánh sáng này từ lâu lắm rồi. Cô chạy chậm chậm theo đốm trắng đó.
Ở hướng mà đốm trắng nhỏ chạy đến có rất nhiều thứ ánh sáng khác, mọi thứ sáng lóe lên rọi thẳng vào mắt cô khiến Y Sương phải vội vàng nhắm tịt mắt lại rồi chầm chậm hé ra để thích nghi với ánh sáng.
Cô bước từng bước chân đến chỗ đó, cảm giác như trời đất một lần nữa đảo lộn. Y Sương cảm giác mình bước hụt chân rồi rơi xuống.
...
Bên tai cô nghe thấy có tiếng ồn ào, tiếng nói chuyện rôm rã của rất đông người khác, nội dung cuộc nói chuyện rất gần nhưng cũng rất xa. Y Sương nhớ là mình từng nghe được đoạn đối thoại này từ rất lâu về trước.
Cô nhíu mày muốn nghe kĩ hơn, nhớ lại thử xem bản thân mình đã nghe ở đâu. Bỗng có một thứ gì đó chạm vào vai của cô rồi vỗ vài cái.
“Y Sương, chị Y Sương, chị tỉnh lại đi. Sắp tới giờ lên sân khấu nhận giải rồi.”
Giọng của trợ lý, đã rất lâu rồi cô không nghe thấy giọng nói này, cũng kể từ thời điểm cô quyết định lùi về hậu trường đảm nhận chức vị vợ hiền dâu thảo.
Khoan từ từ đã, trợ lý bảo gì cơ, nhận giải? Giải gì? Mình đã chết rồi mà.
Y Sương như bừng tỉnh, cô vội vàng mở mắt ra nhìn xung quanh muốn xác định có phải mình mê sảng hay không?
Trợ lý cũng giật mình vì phản ứng quá khích của cô mà lùi lại vài bước. Nàng đưa tay lên vỗ vào tim mình liên tục xong quay sang mếu máo với Y Sương.
“Tổ tông của em ơi, chị đừng làm em sợ nữa mà, cứ như vậy mãi chắc em sống không quá ba mươi tuổi.”
Mặc kệ trợ lý còn đang dài dòng kể về cái này cái kia, điều duy nhất là Y Sương quan tâm chính là tại sao bản thân lại ở đây. Chỗ này chính là nơi nhận giải hằng năm quy tụ các nghệ sĩ có tên tuổi nổi bật trong thời gian vừa qua.
Y Sương giống như một đứa con nít lần đầu tiên đến đây, cô nhìn khắp nơi chung quanh một lượt, ánh mắt đầy tò mò cùng hiếu kỳ, thậm chí mỗi khi có người đi ngang qua cô cũng trừng mắt nhìn theo họ.
“Chị, chị có nghe em nói gì không? Sao tự nhiên lại im lặng vậy? Chị muốn tìm gì hả?”
Trợ lý cũng nhìn theo tầm nhìn của cô một lúc lâu, xác thực không có cái gì bất thường mới quay sang hỏi cô.
Trước mặt trợ lý vẫn còn đang tò mò Y Sương làm một hành động mà cô cho rằng nó đi ngược lại với hình tượng mà cô tốn công xây dựng rất lâu. Y Sương giơ cao tay lên tự tát vào má mình một cái thật kêu. Trước đôi mắt ngỡ ngàng của rất nhiều người và sự hoảng loạn của trợ lý.
Đau. Cảm giác đau đớn này chân thật tới mức khiến cô phải hút mũi vài cái. Y Sương bỗng chốc nhận ra rằng mình vừa sống lại.
MÌNH VỪA SỐNG LẠI RỒI????
Cảm giác bất ngờ vui sướng tột cùng khiến cô hạnh phúc hơn bao giờ hết, mình vậy mà còn có thể sống lại được nữa sao? Ông trời đúng là người có mắt, nhất định không để ai thiệt thòi.
Nhưng còn chưa kịp tận hưởng nốt sự vui sướng này thì có cảm giác mát lạnh chạm vào vùng má vừa mới bị tát của cô. Y Sương giật mình suýt nữa thì té ghế. Cô quay sang liền nhìn thấy trợ lý của mình tủi thân ngồi ở bên kia.
“Chị ơi là chị, có chuyện gì thì về nhà nói được không? Sao tự dưng lại tát mình vậy chứ? Tổ tông của em ơi, mặt chị mà sưng vù vù lên thì báo chí lại có tin tức nóng hổi để viết nữa rồi đó.”
Với cô mà nói cảm giác chân chính sống lại mới tuyệt vời nhất, so với cái tát này thì không gì khiến cô vui vẻ hơn. Mọi người trong căn phòng nghe thấy động tĩnh cũng nhìn sang, nhưng cũng chỉ dám len lén nhìn.
Ở bên phía khán đài đã có rất nhiều nghệ sĩ nhận giải, tiếng vỗ tay đầy tự hào của fan lẫn với tiếng la hét khiến Y Sương cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết.
“Và sau đây chính là giải nghệ sĩ nổi tiếng nhất của năm thuộc về cô... Y SƯƠNG.”
Vừa nghe MC đọc đến tên của mình, cô gỡ chiếc túi đá chườm ở trên mặt xuống, trợ lý còn đang loay hoay nên làm thế nào bây giờ. Y Sương đã nhanh tay tháo mái tóc phải tốn rất lâu mới có thể bối lên cho cô. Mái tóc dài màu đen uốn con xõa xuống khiến cô bỗng chốc trở nên yêu kiều đến lạ, khẽ vuốt nhẹ mái tóc khiến nó che đi bớt một phần màu đỏ, sửa lại chiếc váy ôm dài tôn dáng. Cô sải bước tiến lên ngoài sân khấu.
Từng bước chân của cô đều là ánh đèn lẫn những tiếng trầm trồ và hơn hết là cảm giác thỏa mãn tên của mình được người hâm mộ gào thét cuồng nhiệt.
Y Sương bước đến gần với chỗ MC, nhận lấy chiếc cúp mà cô mong đợi nhất. Ở kiếp trước vì để lấy được chiếc cúp này mà cô không ngại lăn lộn trong một bộ phim truyền hình rất lâu.
Updated 91 Episodes
Comments
Khánh Linh
nhờ hào quang nu9, bàn tay vàng của tác giả đó nên bả nu9 mới đc sống lại đó
2022-06-29
6
nho cuti🍇
thì nữ9 đương nhiên phải sống lại chứ 😂😆
2022-06-12
7
Truclinh
là bà tg cho chị sống lại đó 😅😅
2022-04-19
1