Cả hai dọn dẹp căn nhà xong cũng đã gần đến buổi chiều, Y Sương đặt đồ ăn về nhà để cả hai dùng. Trợ lý ngồi một chốc thì cũng bắt xe về nhà. Căn phòng bây giờ chỉ còn mỗi mình Y Sương.
Cô nằm dài trên sô pha, tay nắm chặt lấy điện thoại rồi lại buông ra, nắm lại. Liên tục như vậy mấy lần liền, Y Sương nhắm mắt hít thở một hơi thật sâu để lấy thêm can đảm.
Ánh sáng điện thoại ánh lên gương mặt của cô có chút chói mắt, cô lật giở vào mục danh bạ tìm kiếm tên của một người. Xóa đi nhập lại mấy lần, Y Sương rõ ràng rất muốn chửi bọn họ chính là đồ cặn bã nhưng bàn tay run rẩy lại chỉ gõ được vỏn vẹn 5 chữ “chúng ta chia tay đi.”
Kết thúc một mối tình gần 10 năm trời, một mối tình đi từ những ngày cô còn đang là thiếu niên cho đến khi trường thành. Y Sương nhắm tịt mắt mình nhưng lại không cách nào ngăn được nước mắt rơi từ khóe mắt của cô.
Trong một căn phòng lạnh lẽo có một cô gái nhỏ bật khóc tức tưởi, khóc cho mối tình 10 năm của bọn họ, cũng khóc cho sự dại dột của hai tên cặn bạ kia.
Trong lúc này Vĩnh Tuân vẫn còn đang miệt mài làm việc trên cơ thể của Nhã Tinh, mồ hôi cả hai người hòa vào nhau không phân biệt nổi là của ai nữa rồi.
Vĩnh Tuân gầm nhẹ lên một tiếng chỉ thấy Nhã Tinh co rụt người lại rồi trợn mắt, cả người ả cong lên như một con tôm luộc rồi nằm phịch lại xuống giường. Vĩnh Tuân cũng đổ ập xuống người của ả.
Nhã Tinh nằm thở dốc một lúc rồi khều tay hắn: “Khi nãy em thấy có người nhắn tin đó. Có khi là Y Sương, anh mau về nhà rồi nói một tiếng với cô ta cho em đi.”
Vĩnh Tuân vuốt phần tóc mái ướt nhẹp mồ hôi của mình ra đằng sau rồi nằm trở người lại, bàn tay nắm lấy eo Nhã Tinh siết chặt người cô vào hắn: “ Sợ cái gì chứ? Một lát anh về nói lại cho cô ta là được rồi. Ở đâu ra cái thói leo lên đầu lên cổ bạn mình như thế được.”
Nhã Tinh nghe xong thì hài lòng rúc vào trong người của hắn làm nũng, cô hôn hôn lên ngực của hắn rồi lại gặm cắn.
Vĩnh Tuân cầm điện thoại đồng thời hơi đẩy nhẹ đầu ả ra: “Đừng để có dấu nếu không lát nữa về anh lại phải mặc áo đi ngủ nữa.”
“Hừm, có gì đâu chứ. Anh cứ bảo là mình bị mũi chích là được rồi. Là loại muỗi mà chích xong khiến người khác ngứa ngáy trong lòng chịu không được đó.”
Nhã Tinh vòng tay sang ôm lấy người hắn, ả dùng chân mình quấn lấy chân của Vĩnh Tuân rồi giơ lên giơ xuống. Làm một lúc lâu không thấy người yêu của mình phản ứng ả mới nhìn lên lần nữa.
“Sao đó anh?”
Mặt của Vĩnh Tuân bỗng chốc trở nên xanh như tàu lá chuối, hắn ta ấn liên tục vào điện thoại, đáp trả lại hắn chỉ có một dấu chấm than màu đỏ trên màn hình.
“Cô ta mới nhắn tin chia tay với anh.” – Vĩnh Tuân run run ngồi bật dậy, anh đi lòng vòng trong phòng, hắn gấp gáp muốn tìm cách liên lạc với cô nhưng không được.
Nhã Tinh có hơi lo lắng nhìn hắn, phải biết Y Sương từ trước đến nay đều yêu Vĩnh Tuân vô cùng, không hiểu sao mới có hai ngày nay lại khác thường. Bình thường cô ta cũng chưa bao giờ dám bắt nạt ả, vậy mà hôm nay còn ngang nhiên giành vai nữa chứ.
“Y Sương sẽ không phát hiện ra cái gì rồi đó chứ?”
Giống như là trút giận, Vĩnh Tuân liền quay đầu lớn giọng mắng ả: “Mẹ nó! Cho dù có phát hiện thì sao? Cũng đâu thể chia tay ông đây? Ông đây có phải không yêu cô ta đâu?”
Nhã Tinh bị quát vào trong mặt không khỏi sững người rồi hờn giận, ả vơ lấy cuốn sách ở trên bàn chọi lên người Vĩnh Tuân rồi quát: “Anh tức giận thì đi về mà kiếm chuyện với cô ta. Con người anh không có liêm sỉ hả? Khi nãy vừa thích muốn chết trên người bà đây quay lưng một cái liền muốn chửi người à?”
Vĩnh Tuân nào còn có thời gian quan tâm tới Nhã Tinh đang lèm bèm cái gì, hắn lấy vội chiếc áo thun trắng tròng vào người rồi chạy biến ra khỏi nhà.
Hắn ta gấp gáp chạy thẳng về nhà của cả hai. Nói đúng hơn là nhà của Y Sương, thực chất lúc đó anh nói với cô rằng chỗ ở trước kia hơi xa so với chỗ làm của anh. Mỗi sáng phải dậy sớm hơn hai tiếng chuẩn bị khiến anh thật sự mệt mỏi không tập trung làm việc được.
Y Sương thời điểm đó đã là diễn viên có lưu lượng nhất định, việc mua đứt một căn hộ tầm trung với cô cũng không phải vấn đề gì. Chỉ là căn hộ đó phải được mua dưới tên của Vĩnh Tuân.
Hắn chạy ào vào trong nhà lại thấy đèn điện tối tăm mù mịt, lại chạy vào trong phòng ngủ mở tung tủ quần áo ra, nhìn thấy quần áo của cả hai vẫn còn đang được móc đan xen nhau thì mới yên tâm.
Vĩnh Tuân cúi gập người thở dốc, cũng may là Y Sương chưa có về nhà. Hắn nghĩ cô chỉ đang giận hờn vu vơ gì đấy thôi. Đợi đến khi Y Sương về nhà anh lại dỗ ngọt mấy câu cả hai lại làm lành ngay đấy thôi.
Bây giờ mới nhớ đến lúc nãy rời đi Nhã Tinh vẫn còn đang giận hắn, Vĩnh Tuân gọi điện cho ả muốn dỗ dành một hai câu. Nhã Tinh không nói hai lời liền bảo Dior vừa mới ra chiếc giày mới với giá 20.000 USD.
Vĩnh Tuân tặc lưỡi bảo được rồi ngày mai anh sẽ chở em ra cửa hàng mua thì Nhã Tinh mới hài lòng cúp máy. Hắn ta ngồi xuống sô pha lấy vài lon bia ra để uống sẵn tiện đợi cô về nhà.
Dạo gần đây hắn ta không đụng chạm vào cô nên có thể vì vậy mà Y Sương có chút không vui, cũng phải thôi Y Sương là người da mặt mỏng mấy chuyện nhạy cảm này sao có thể nói ra được. Đợi bọn họ lăn giường với nhau xong xuôi thì mấy lời chia tay cũng coi như lời vô nghĩa mà thôi.
Chỉ là hắn ta đợi mãi vẫn không nhìn thấy Y Sương nào trở về nhà của bọn họ cả.
Updated 91 Episodes
Comments
Phí Phí
úi xời. cười k ngậm đc mồm với cảnh phòng the này
2022-07-26
0
Lục Su°~°
đi/
2022-06-12
1
💞🌸Yumi🌸💞
yêu cái rắm
2022-05-28
6