Chương 6

Âm thanh từ chiếc đồng hồ báo thức reo mãi không ngừng, Trạch Lam mới nheo mắt mà kéo chăn bông qua khỏi đầu.

Với tay cầm lấy chiếc đồng hồ đưa lại gần, Trạch Lam căng mắt khi thấy cây kim ngắn trên đó chỉ đúng số tám.

"Nguy rồi, nguy rồi. Trễ hẹn...trễ mất rồi!"

Trạch Lam tốc chăn ngồi bật dậy, vội phóng khỏi giường mà chạy ngay vào phòng tắm.

Đánh răng rửa mặt, thay một bộ đồ lịch sự, mái tóc vẫn cột cao gọn gàng thường thấy.

Trạch Lam tren tay cầm sẵn một bộ hồ sơ mở cửa lao khỏi nhà.

Ngồi trên chuyến xe buýt, tầm mười phút thì đến điểm hẹn.

Trạch Lam vội vàng đi vào tiệm cafe Island. Và quả nhiên địa điểm này cô chọn không sai, mới tám giờ sáng hơn đã đông nghẹt những người ngồi từ trong ra ngoài.

Trạch Lam đưa mắt tìm kiếm, còn đang tính lấy điện thoại gọi vào số máy hôm qua, nhưng đã có một người thanh niên đi đến trước mặt cô mà hỏi: "Chào cô, cho hỏi cô chính là cô Lưu?"

Trạch Lam ngạc nhiên, người thanh niên này mặc một bộ tây trang màu đen, mặt vẫn còn khá trẻ.

"Vâng, là tôi! Anh là..."

"Chào cô Lưu, cậu chủ đã lợi cô khá lâu, mời cô theo lối này!"

Người thanh niên cắt ngang lời Trạch Lam, rồi xoay lưng đi trước.

Cô hơi bối rối, trong phút chốc lại nghĩ: "Cậu chủ? Là G sao?"

Cô nhanh chân theo sau, thông qua một lối hành lang khá rộng, dẫn đến một căn phòng có cửa bộc nhung sang trọng.

Trạch Lam nhận ra, đây là phòng vip.

"Cô Lưu, mời!"

Cửa được mở ra, Trạch Lam có chút lo lắng lẫn hoài nghi, cô không biết vì sao mấy người này lại biết mặt của cô.

Hơn nữa, ban đầu cô chọn nơi này là vì nó rất đông người.

Nhưng bây giờ, mọi chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự tính khi người bí ẩn kia lại chọn phòng VIP làm nơi nói chuyện.

Trong này kín bưng, lỡ có chuyện gì thì cô chạy làm sao?

Trạch Lam nghĩ bụng mà càng thấy căng thẳng.

Thấy cô đứng đó không dám vào, một người đàn ông khác đã lên tiếng: "Cô Lưu, đừng lo. Chẳng qua tôi chỉ muốn việc này được bàn bạc ở một nơi kín đáo một chút!"

Trạch Lam ngẩng mặt, một người đàn ông cũng trong một tây trang đen. Mái tóc được chải gọn ra sau, tuy khuôn mặt khá trẻ nhưng anh ta lại có một hàm râu mép khá rậm.

"Vâng..."

Trạch Lam cúi đầu đáp một cách dè chừng, cô đi vào trong, lập tức cửa phòng được khép lại làm cô thoáng giật mình.

Người đàn ông có bộ râu rậm đen kia mới trấn an: "Cô Lưu đừng lo, chỉ là đảm bảo tính bảo mật cho những điều chúng ta sắp nói. Mời cô!"

"Bảo mật!?"

Trạch Lam ngạc nhiên, vậy ra việc này chắc hẳn là không bình thường chút nào rồi còn gì, nên họ mới làm ra vẻ nghiêm trọng bí hiểm đến vậy.

Ngồi xuống ghế sofa, đối diện cô là người đàn ông có râu, dáng vẻ anh ta rất nghiêm túc, bắt đầu mở màn cuộc đối thoại.

"Chào cô Lưu, tôi là G, hôm nay tôi chỉ là thay mặt cho thiếu gia của tôi đến nơi chuyện với cô."

"Thiếu gia?"

Trạch Lam thốt lên, vẻ mặt đầy tò mò.

Người đàn ông tự xưng là G lại tiếp: "Thiếu gia của tôi là một người sống kín tiếng, không thích bị người khác săm soi dòm ngó, hơn nữa việc lần này cũng không hay ho gì mà để nhiều người biết, danh tánh của thiếu gia tôi xin mạn phép được giữ kín."

Trạch Lam càng nghe càng thấy khó hiểu, rốt cuộc công việc mà họ nói là gì, tại sao lại trịnh trọng đến vậy.

Còn vị thiếu gia kia, cớ gì lại không muốn cho người đối tác của mình không biết mặt ông chủ kia chứ?

Nghĩ đến đây, cô liền không ngần ngại mà hỏi: "Thành thật xin lỗi, có quá đáng không nếu tôi muốn biết công việc mà anh nói là gì, tôi muốn biết ngay bây giờ!"

Người đàn ông kia khẽ cười: "Cô đừng gấp, tôi sẽ nói ngay cho cô biết thôi. Nhưng trước hết, tôi xin phép hỏi lại cô lần nữa, có đúng là cô đang rất cần tiền hay không? Và số tiền đó rất lớn?"

Trạch Lam không do dự, liền đáp: "Đúng, tôi thật sự đang cần gấp một số tiền lớn."

"Vậy thì tốt rồi, việc mà tôi muốn nói chắc chắn sẽ đáp ứng được cả ngoài số tiền cô cần!"

Người đàn ông kia mạnh miệng nói.

Trạch Lam bất ngờ vô cùng, số tiền mà cô cần đã là con số không nhỏ, vậy mà người này nói nó còn vượt qua luôn con số đó.

Càng lúc cô càng thấy công việc cô sắp nghe nó nghiêm trọng đến cỡ nào.

"Vậy mong anh hãy nói rõ cho tôi được biết, đó là công việc gì?"

Người đàn ông tên G lúc này mới nhìn sang một tên đứng bên cạnh, lập tức tên đó liền đặt lên tay anh ta một bìa hồ sơ màu vàng nhạt.

Đặt hồ sơ đó lên bàn kính, G lại nói: "Công việc mà tôi nói, chính là thứ này."

Bàn tay của G bắt đầu gỡ lấy mép hồ sơ, lấy ra một xấp giấy A4 được bấm gọn lại bao gồm khoảng ba bốn tờ.

Đẩy nó về phía Trạch Lam, G nói: "Cô Lưu hãy tự đọc lấy chúng, có thắc mắc xin cứ hỏi."

Trạch Lam cầm xấp giấy đó lên, đôi mắt tròn nhanh chóng đọc vào những con chữ đầu tiên.

Đập vào mắt cô, đó là dòng tiêu đề: "Hợp đồng ký kết"

Đọc khoảng gần một phút, đôi mắt Trạch Lam thoáng căng ra, có phần giận dữ, bàn tay cầm xấp giấy run run.

Cô kinh ngạc nhìn lên: "Việc mà anh nói...chính là đẻ thuê?"

"Không sai!"

Người đàn ông tên G đáp lạnh lùng.

Ngã lưng ra sau, anh ta lại tiếp: "Thiếu gia của tôi vì lệnh của lão gia, bắt ép lấy vợ nhưng thiếu gia lại không hề muốn. Điều mà lão gia của chúng tôi muốn đó là có một đứa cháu tiếp tục kế nghiệp nhà họ Giang, bởi thế điều thiếu gia cần cũng chỉ là một đứa con."

"Hoang đường!"

Trạch Lam ném xấp giấy lại trên bàn, nực cười nói.

Người đàn ông kia nghiêng đầu, thái độ vô cùng ngạo mạn: "Cô Lưu, số tiền mà cô nhận được sau khi đồng ý kí vào bản hợp đồng sẽ lên tới năm trăm vạn Nhân dân tệ, đó là một con số không tưởng thưa cô. Hơn nữa, nếu cô đồng ý, trong thời gian cô mang thai sẽ được hưởng những ưu đãi, chăm sóc bậc nhất. Cô chắc chắn sẽ không thiệt thòi trong việc này."

"Tôi không đồng ý cuộc làm ăn này! Xin lỗi, tôi xin phép!"

Trạch Lam đứng lên khỏi ghế, vội vàng xoay lưng quay đi.

Khi cô vừa đưa tay lên mở cửa, người đàn ông kia đã nói: "Nếu cô Lưu có thay đổi ý định, đừng ngại...cứ liên lạc cho tôi qua số máy đó."

Trạch Lam nén giận đến tay chân muốn rung lên, cô gằn giọng nói mà chả thèm nhìn: "Cảm ơn anh, tôi nghĩ tôi sẽ lập tức xoá số máy đó ra khỏi điện thoại mình."

Nói rồi cô nhanh chân đi khỏi, trong đầu nóng như lửa vì trách bản thân đã quá ngu ngốc khi vội tin vào một việc phi lí như thế.

"Tiền công cao kiểu kia, biết ngay là không bình thường mà!"

Trạch Lam lẩm bẩm, bực dọc bước khỏi tiệm.

Lúc này cô vô tình lại gặp Tố Dĩ Dĩ đang cùng một cô gái khác đi về phía Island cô đang đứng.

Nhìn thấy cô, Tố Dĩ Dĩ đã mừng rỡ reo lên: "Trạch Lam...."

Ôm lấy cô, Tố Dĩ Dĩ lại hỏi: "Cậu làm gì ở đây?

Dạo này thế nào, kiếm được việc mới chưa?"

Trạch Lam có chút không tự nhiên khi có người lạ đứng đó, hiểu ý, nên Tố Dĩ Dĩ liền nói: "Chị vào trong kiếm chỗ ngồi trước đi, em có việc một chút sẽ vào ngay!"

Sau đó, kéo Trạch Lam sang một góc khác, Tố Dĩ Dĩ hỏi: "Có vấn đề gì sao? Nhìn sắc mặt cậu hình như là không tốt cho lắm"

Trạch Lam giọng buồn bã: "Tớ không tìm được việc...hơn nữa..."

Thấy cô ấp úng, Tố Dĩ Dĩ hối thúc: "Hơn nữa thế nào? Nói mau.."

"Hơn nữa, Phù Dung nhập viện, nay lại cần mổ tim gấp!"

Trạch Lam cúi mặt, bàn tay nắm lấy dây đeo túi xách mà chà chà.

Tố Dĩ Dĩ căng mặt thốt lên: "Phù Dung cần mổ tim? Sao hệ trọng vậy mà cậu không nói mình biết?"

"Nói cậu biết thì sẽ ra sao đây? Chi phí cho cuộc phẫu thuật này rât lớn, mình cũng không muốn phiền đến cậu. Mình cũng đang rất cố gắng tìm việc, có lẽ sẽ ổn thôi, đừng lo!"

Trạch Lam cố cười, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ sự bất lực.

Tố Dĩ Dĩ trĩu mày nhìn cô bạn của mình: "Mình có một khoản tiền tiết kiệm, tuy không nhiều nhưng chắc sẽ giúp ích được cậu phần nào..."

"Không cần đâu Dĩ Dĩ!"

Trạch Lam xen ngang, rồi lại tiếp: "Việc của mình để mình tự lo, không phiền cậu uống cafe với bạn. Mình còn có việc nên phải đi trước, tạm biệt."

"Trạch Lam...Trạch Lam..."

Mặc cho Tố Dĩ Dĩ gọi theo, cô vẫn cắm đầu đi một mạch không nhìn lại.

Trạch Lam đi đến một con hẻm vắng người, nép mình vào một góc tường mà ôm mặt mệt mỏi.

Đưa mắt buồn bã nhìn ra dòng người tấp nập bên ngoài, cô vô thức buông ra một tiếng thở dài.

Bấy giờ, người đàn ông tên G khi nãy vẫn còn ngồi trong phongd VIP ở Island, cầm điện thoại gọi vào số máy ai đó.

Bên kia là giọng nói rất trầm cất lên.

"Mọi chuyện thế nào?"

"Cô ta thẳng thừng từ chối!" Người tên G đáp.

Chất giọng phát ra từ điện thoại cao lên một chút, như thể ra lệnh.

"Vậy thì làm cho cô ta phải toàn tâm toàn ý tự nguyện. Hiểu ý tôi chứ?"

G chỉ cười nhạt rồi nói: "Tôi hiểu phải làm thế nào, anh cứ yên tâm!"

Cúp máy, G mới bắt đầu đưa tay tháo bỏ hàm râu giả, gương mặt thật được trả lại vẻ vốn có.

Lúc này, một tên đứng cạnh mới cúi đầu hỏi: "Cậu Tôn, vậy tiếp theo phải xử trí cô ta ra sao?"

Người tên G kia không ai khác chính là Tôn Nghị, chỉ cần đổi kiểu tóc, dán một bộ râu giả lên mặt thì dung mạo đã phần nào thay đổi.

Ngồi ngã lưng ra ghế, Tôn Nghị ngạo nghễ bắt chéo chân, bàn tay đặt trên đùi khẽ nhịp tuỳ ý.

"Lần này lại phải tìm viện trương Dương một chuyến rồi!"

"Bác sĩ, ông nói gì? Phù Dung phải thực hiện phẫu thuật trong hai ngày nữa?!"

Trạch Lam thảng thốt gào lên, cô bám chặt ống tay áo của Dương Hoằn, hai mắt đỏ hoe sắp khóc.

Lúc vừa rồi, sau khi rời khỏi Island không lâu, cô nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện.

Khi đến nơi, thì được viện trưởng Dương báo là em gái cô nhất định bắt buộc phải phẫu thuật chậm nhất là trong hai ngày tới.

Nếu không mọi chuyện sẽ rất tồi tệ.

Dương Hoằn nhìn sang nơi khác, trong đôi mắt dường như đọng chút khó xử.

"Em gái cô vừa trải qua một lần suy hô hấp, nhịp tim tăng rất nhanh. Nếu tình trạng còn kéo dài, thì dù có làm phẫu thuật cũng sẽ không mấy khả quan. Cô Lưu, chúng tôi thực sự hết cách. Mong cô hiểu cho...."

Trạch Lam chết đứng cả người, nước mắt rất nhanh lăn dài trên đôi gò má trắng trẻo.

Nhìn sang Phù Dung đang nằm ngủ mê man, khí sắc đúng thật rất mệt mỏi.

"Phù Dung, chị phải làm sao đây? Em nói cho chị biết chị phải làm gì để cứu được em....?"

Cô bật khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng cả phòng bệnh khiến Dương Hoằn cùng y tá cũng xót lòng.

Chỉ cách đây ba tiếng, Dương Hoằn một lần nữa nhận được cuộc gọi từ Giang gia, bảo rằng phải làm cho tình trạng của bệnh nhân Lưu Phù Dung có vẻ nghiêm trọng thực sự.

Vậy nên, Dương Hoằn ông đành cắn răng, lén tiêm vào van truyền nước biển của Phù Dung một loại kháng sinh không có lợi cho bệnh nhân có vấn đề về tim mạch.

Tuy chỉ là một lượng rất nhỏ, đủ để làm cho Phù Dung thấy hô hấp nặng nề, khó khăn. Tình trạng chỉ kéo dài khoảng chừng năm phút, nhưng nếu tái lặp nhiều lần sẽ thực sự gây nguy hiểm đến tính mạng.

Trở về nhà cũng đã gần chín giờ tối, Trạch Lam mệt rã rời ngồi thừ người dưới nền nhà.

Cô tuyệt vọng gục mặt, bất lực than khóc.

Khi nãy Phù Dung tỉnh dậy, con bé ngơ ngác nhìn cô mà vẫn cười rất tươi tắn.

Mà nụ cười vô tư hồn nhiên đó của con bé càng làm người làm chị như cô đây đau đến xé lòng.

"Hai ngày nữa phải phẫu thuật, mình đào đâu ra ba mươi vạn Nhân dân tệ để nộp...ngay cả một phần ba chi phí mình còn không có đủ...Phù Dung, chị điên mất!"

Bất chợt, cô nhìn vào chiếc di động của mình đang để trên giường.

Cô lại nhớ đến chuyện sáng nay khi ở Island.

"Nếu cô Lưu có thay đổi ý định, đừng ngại...cứ liên lạc cho tôi qua số máy đó."

Lời nói sau cùng của người đàn ông tên G vô thức vang lên trong đầu.

"Năm trăm vạn Nhân dân tệ....thực sự nó còn hơn cả con số mình cần rất nhiều!"

Trạch Lam cắn môi, rối lòng đắn đo rất lâu,cuối cùng cũng quyết định gọi.

Tiếng chuông đổ reo lên hai ba lần, lập tức đã có người trả lời.

Vẫn là cái giọng nói đó, người đàn ông tên G hỏi: "Chào cô Lưu, có phải đã suy nghĩ lại rồi không?"

Cánh môi mấp mấy, hốc mắt ngấn đầy nước, cô run giọng trả lời: "Ngày mai vẫn tám giờ sáng tại chỗ cũ."

"Ok! Tốt rồi, vậy hẹn gặp cô Lưu vào ngày mai."

G cười giòn giã, có vẻ rất hài lòng vì quyết định này của cô.

Cuộc gọi đã ngắt, bên tai chỉ còn truyền đến những âm thanh đầy nhàm chán.

Bỏ di động xuống, Trạch Lam lần nữa ôm mặt, khổ sở bật khóc.

Cuộc sống này của cô, quả thực đã quá khắc nghiệt rồi!

Giữa một căn phòng rất rộng, nhưng không gian lại vô cùng trống trải.

Ngay trung tâm căn phòng, sát vách tường có một chiếc bàn bằng gỗ rất cao, bên trên được đặt hai ngọn đèn cầy bằng điện, ở giữa có một bát lư hương to bằng sành đã cắm đầy nhang.

Nằm phía sau bát lư hương là một bức di ảnh, cô gái trong ảnh mặc một đồng phục có in logo trường trung học Thiên Kình.

Giang Triết Hàn cầm ba nén nhang đang cháy đỏ, cúi đầu ba lạy, chậm rãi cắm vào lư hương trước mặt.

Nhìn vào bức ảnh, ánh mắt hắn cơ hồ càng trở nên u tối đến lạnh người.

Trong lòng hệt như có một ngọn lửa hận, cứ âm ĩ cháy mãi không ngừng.

"Bội Kỳ, em biết không? Tôi đợi ngày này đã hơn mười năm rồi, cuối cùng cũng đã đến!"

Lúc này, Tôn Nghị bên ngoài bước vào, đi đến sau lưng hắn rồi nói: "Triết Hàn, mọi chuyện xem như đã tiến triển đúng theo kế hoạch."

"Tốt!"

Giang Triết Hàn khẽ cười, âm thanh trầm thấp lẫn chút tàn ác.

Hắn quay lại, nhìn Tôn Nghị một lần. Nhếch môi đắc ý.

"Kịch hay chỉ mới vừa bắt đầu!"

[...]

"Xin hỏi quý khách có hẹn với ngài G đúng không ạ?"

Một nữ nhân viên cúi đầu hỏi lấy Trạch Lam khi cô chỉ mới vừa bước vào.

Cô gật gật, nhân viên kia mỉm cười rồi nói: "Dạ! Mời quý khách theo lối này."

Theo lối hành lang đã đi ngày hôm qua, vẫn là căn phòng ấy, hiện đã mở cửa chào đón cô.

Đứng trước cửa, đôi chân do dự chần chừ một lúc rồi mới bước vào.

Cảm tưởng bao nhiêu sức nặng đều đổ dồn xuống hết hai chân cô. Để có thể bước đi như vậy, cô phải cam lòng vứt bỏ tất cả tự tôn của bản thân.

Mỗi bước đều nặng nề vô cùng!

"Cô Lưu, mời ngồi!" G lên tiếng.

Ngồi xuống đối diện với G, anh ta vẫn trong bộ dạng thoải mái đến chán ghét.

Nhận ra sự khẩn trương trên mặt Trạch Lam, G mới bật cười trấn an.

"Cô Lưu đừng quá căng thẳng, chỉ việc cầm bút kí tên, lăn tay điểm giấy là xong ngay!"

"Xin anh nhanh lên, tôi còn có việc."

Trạch Lam lạnh nhạt nói.

"Được thôi, nếu cô Lưu đã nôn nóng đến vậy thì tôi cũng không cần nói thêm làm gì. Đây là hợp đồng, phiền cô đọc lần nữa rồi kí tên và lăn tay."

G vừa nói vừa đẩy bản hợp đồng về phía Trạch Lam.

Cô căng mắt nhìn chằm chằm vào nó, bàn tay cấu chặt túi xách thoáng run lên.

Nuốt mọi sự tủi nhục vào lòng, Trạch Lam mới cầm lấy bản hợp đồng đưa lên trước mặt, lần nữa đọc lại cẩn thận.

Nội dung hợp đồng gồm những điều cơ bản cần có thì lí do thành lập hợp đồng là nối nghiệp và kế tục cho Giang gia.

Hơn nữa còn ghi rõ "Hợp đồng được tạo và ký kết dựa trên nhu cầu và tinh thần tự nguyện của cả hai bên"

Thời hạn kết thúc hợp đồng là ngay sau khi Trạch Lam cô hoàn thành yêu cầu bên Giang gia đã đề ra - đó là sinh con.

Kèm theo là những quyền lợi cô được hưởng trong quá trình mang thai rất hậu hĩnh.

Trạch Lam đọc đến đây, cảm thấy khá yên tâm đôi chút vì dù gì việc của cô cũng chỉ là mang thai rồi sinh em bé ra.

Lại được chăm sóc, đối đãi tốt thì cũng không phải quá lo lắng.

Điều quan trọng bây giờ cô cần, đó chính là tiền.

Đến khi cô đọc phải dòng chữ "Nếu bên B tự ý huỷ bỏ hợp đồng dù là trong bất cứ trường hợp hay lí do nào, sẽ phải bồi thường gấp năm lần số tiền đã giao dịch trước đó."

Lúc này mới vô thức đổ mồ hôi lạnh.

Năm trăm vạn Nhân dân tệ, có mười cái mạng của cô cũng không đủ.

Thấy cô suy nghĩ khá lâu, G dường như mất dần kiên nhẫn.

Anh ta hỏi: "Cô Lưu, cô có gì thắc mắc nữa hay không? Nếu không, phiền cô mau chóng ký tên!"

Sự hối thúc của G bất giác khiến Trạch Lam hơi lo sợ.

Nhìn G, cô thẳng thắn hỏi: "Tôi có thể được biết, việc mang thai sẽ đuoc thực hiện bằng cách nào?"

Đầu lông mày của G khẽ nhíu lại, anh ta cười: "Cô Lưu yên tâm, việc đó sẽ được thực hiện bằng thụ tinh nhân tạo!"

Nhìn vào mắt G, Trạch Lam không nhận thấy nửa lời dối trá. Vì vậy mới có chút tin tưởng, cô nói: "Anh chắc chắn chỉ cần tôi ký tên, tôi sẽ lập tức nhận được tiền?"

G cười rất thong thả: "Tôi chắc chắn, ngay sau khi cô ký tên, năm trăm vạn sẽ lập tức chuyển vào tài khoản của cô."

"Tài khoản của tôi?"

Trạch Lam ngạc nhiên.

"Sao anh lại biết số tài khoản của tôi?"

"Việc để biết được số tài khoản của một người đâu phải khó, mà đối với Giang gia chúng tôi, việc này chỉ dễ như uống một cốc nước!" G tự tin nói.

Trạch Lam thấy cũng chí lí, cô ngồi ngay ngắn hơn, xắn nhẹ một bên ống tay áo rồi cầm bút.

Khi đầu bút gần chạm vào khoảng giấy trống, cô vẫn phải hít thở thật đều một lần nữa rồi mới dứt khoát ky tên.

Ký tên xong, cô lăn ngón tay cái vào hộp mực đỏ bên cạnh, nhẹ nhàng ấn xuống ngay bên dưới phần mình vừa ký.

Cô lặp lại việc đó cho bản hợp đồng thứ hai, cô sẽ giữ một bản và bên Giang gia sẽ giữ một bản.

Lập tức, chiếc điện thoại trong túi xách của cô rung lên.

Cô ngước mắt nhìn G, anh ta chỉ nhướng nhẹ hàng lông mày, môi nhếch cười.

Trạch Lam mở đien thoại, hai mắt cô thoáng căng ra khi đó là tin nhắn của ngân hàng báo tài khoản cô đã nhận được năm trăm vạn Nhân dân tệ.

Cô ngạc nhiên nhìn G: "Đúng là đã chuyển vào...."

G lại cười rồi nhẹ giọng: "Cô Lưu, xem như hợp đồng đã được ký kết. Nhưng vẫn còn một chuyện tôi đã quên nói với cô ngay từ đầu."

Câu nói mơ hồ đó của G làm Trạch Lam sợ hãi, cô đứng bật dậy khỏi ghế mà cao giọng: "Anh thật ra tính giở trò gì? Tôi đã kí tên? Tại sao bây giờ mới cho tôi biết điều gì mà anh đã cố tình quên hay vô ý quên chứ?"

G vẫn rất điềm tĩnh, bàn tay để trên đùi thoáng nhịp nhịp: "Cô Lưu đã quá căng thẳng rồi thì phải, cô cứ bình tĩnh ngồi xuống nghe tôi nói đã."

Trạch Lam đưa mắt nhìn quanh, ở đây ngoài cô và người tên G kia ra thì còn có thêm bốn tên đàn ông cũng cao to, lực lưỡng luôn trong tư thế như sẵn sàng chiến đấu khi có kẻ muốn kháng cự.

Cô hơi e dè, đành ngồi xuống tiếp tục cuộc nói chuyện.

G lúc này mới ngồi thẳng người ra trước, hai bàn tay đan xen nhau tì lên đầu gối mà nói: "Việc mang thai hộ sẽ là liên quan đến luật pháp, thế nên để tránh rắc rối và thị phi, cô Lưu đây sẽ mang thai trên danh nghĩa là phu nhân của thiếu gia chúng tôi."

"Phu...phu nhân? Ý anh là tôi phải lấy thiếu gia mấy người?"

Trạch Lam hốt hoảng lấp bấp.

Đáp lại cô, G vẫn cười rất nhẹ: "Cô Lưu yên tâm, sẽ không có cái đám cưới nào được diễn ra. Cô chỉ cần đăng kí hôn thú với thiếu gia là được."

Trạch Lam nhíu mày, nét mặt vẫn còn khá ngây ngốc: "Đăng kí hôn thú sao? Việc này..."

"Cô đừng lo, ngay sau khi cô sinh con, hoàn thành tốt yêu cầu mà bản hợp đồng đưa ra, đồng nghĩa giấy hôn thú này cũng sẽ không còn hiệu nghiệm và được huỷ bỏ. Chúng tôi sẽ trả tự do cho cô theo đúng nghĩa đen.." G tiếp tục nói.

Trạch Lam có hơi bối rối, cô không hề nghĩ đến việc phải làm vợ người khác đột ngột đến vậy, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa nhưng cũng đủ làm cô gái sống khép kín như cô đây phải rối lòng suy nghĩ.

Nhưng hợp đồng đã ký, dấu tay cũng đã lăn, cô đã không kịp để quay lại nữa rồi.

Dù gì cũng chỉ là vợ trên danh nghĩa, cũng chỉ là một tờ hôn thú, không có nghĩa gì cả.

Nghĩ như vậy, cô mới thuận ý gật đầu.

"Được! Tôi đồng ý.!"

"Tốt rồi, cô Lưu bây giờ có thể về, sáng ngày mai chúng tôi sẽ đến tận nơi để đón cô!" G vui vẻ nói.

Không lâu sau, Trạch Lam cũng đứng dậy mà cúi đầu: "Nếu không còn việc gì, tôi xin phép!"

"Được! Gặp lại cô sau!"

G nhẹ nhàng đáp, sau đó cho người mở cửa.

Đợi Trạch Lam rời khỏi, Tôn Nghị mới đưa tay giật phăng bộ râu trên miệng.

Khó chịu ra mặt: "Cái thứ chết tiệt, ngứa ngáy thật!"

Lại nhìn sang bản hợp đồng trên bàn, Tôn Nghị lúc này mới lộ vẻ mặt đắc thắng.

Cầm nó trong tay, anh bật cười: "Lưu Trạch Lam, có lẽ đây là bản hợp đồng đẩy cô vào chỗ chết thì đúng hơn! Đừng trách tôi, tôi làm vậy...cũng chỉ là mệnh lệnh. Thôi thì chúc cô may mắn!"

[…]

Sau khi rời khỏi Island, Trạch Lam liền lập tức đến bệnh viện để nộp đủ viện phí.

Cầm tờ hoá đơn đã thu ba mươi vạn Nhân dân tệ trên tay, cô thực sự không dám nghĩ bản thân lại dám làm việc bất chấp luật pháp như vậy.

"Đúng là trên đời không có đồng tiền nào dễ nuốt cả.!"

Nở nụ cười khổ sở, cô mới bước vào phòng. Trên giường, Phù Dung đang đọc sách, vừa nhìn thấy cô đã mừng rỡ reo lên.

"Chị!!!”

"Hôm nay em thấy thế nào?"

Trạch Lam vuốt tóc con bé, ôn tồn hỏi.

Phù Dung nhìn cô, cười cười đáp: "Hôm nay em thấy khoẻ lắm! Y tá Trần vừa cho em mượn quyển sách này!"

Đưa quyển sách ra trước, Phù Dung háo hức khoe.

Trước mắt Trạch Lam, phía sau quyển sách kia là gương mặt vô tư của Phù Dung.

Nụ cười của con bé lại là niềm chua xót của cô lúc bây giờ.

Tại sao một đứa trẻ hiểu chuyện như Phù Dung, còn nhỏ như vậy đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi.

Nay mai phải làm phẫu thuật, cô thực sự rất sợ!

Gạc bỏ tâm sự trong lòng, Trạch Lam lấy lại vẻ tươi tỉnh mà nói: "À, hôm nay chị có mang món mà em thích."

Phù Dung vừa nghe thì mắt đã sáng rỡ, miệng lém lỉnh lộ vẻ mong đợi.

"Tada! Sườn hầm ngũ quả!"

"A! Tuyệt quá!"

Phù Dung vỗ tay, vui thích reo lên không ngừng.

"Tôi rõ rồi, nhất định sẽ đúng như ý cậu!"

Trong phòng làm việc, Dương Hoằn đang nghe một cuộc điện thoại, thái độ rất dè chừng và có phần lo sợ.

Khi tiếng gõ cửa vang lên, ông giật mình liền vội gác máy.

"Vào đi!"

Thấy Trạch Lam, ông nhẹ nhàng nói: "Ra là cô Lưu, mời cô ngồi!"

Trạch Lam ngồi xuống ghế, liền hỏi: "Viện phí tôi đã nộp đủ cả, có phải ngày tới sẽ tiến hành phẫu thuật?"

Dương Hoằn hai tay đan nhau đặt trên bàn, nghiêm túc đáp: "Việc phẫu thuật của em gái cô nhất định sẽ được tiến hành theo kế hoạch đã định. Phẫu thuật lần này chúng tôi áp dụng kỹ thuật mổ nội soi, sẽ giúp giảm tránh các nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng xuống mức thấp nhất. Cô Lưu xin cứ yên tâm."

Trạch Lam nghe xong thấy nhẹ cả người, cuối cùng vấn đề lớn nhất trong đời cô cũng được giải quyết một cách êm đẹp.

Chuyện tiếp theo cô cần nghĩ đó là công việc mà cô đã vừa nhận cách đây không lâu sẽ diễn ra như thế nào.

Trở về nhà cũng đã hơn năm giờ chiều, Trạch Lam ngạc nhiên khi thấy ai đó đang đứng ngay cửa nhà của mình.

Nhận ra là ai, cô mới bất ngờ thốt lên:

"Dĩ Dĩ, Mỹ Mỹ?! Hai người đến đây làm gì?"

Nhìn thấy Trạch Lam, Tố Dĩ Dĩ đã vội chạy đến mà hỏi dồn dập: "Trạch Lam, mình gọi cho cậu không được nên đến xem cậu thế nào? Sao rồi, việc của Phù Dung..."

"Mình giải quyết xong cả rồi!"

Trạch Lam cười nhẹ, cắt ngang lời của cô bạn mình.

Lúc này Giang Triết Mỹ vì đã được Tố Dĩ Dĩ kể rõ mọi chuyện nên có phần kinh ngạc, cô hỏi: "Trạch Lam, chị tìm được công việc mới rồi hả? Đến cả tiền viện phí chị cũng đã đóng?"

"Ừm, chị tìm được...một công việc rất tốt..." giọng nói Trạch Lam hơi trĩu xuống vài phần, cô vội xao lãng mà đi đến mở cửa: "Đừng có đứng ngoài đuòng nói chuyện như vậy, vào nhà đi."

"Hai người uống nước."

Vừa nói Trạch Lam vừa đặt lên bàn hai ly nước trà.

Giang Triết Mỹ lại thấy còn khúc mắc, nên tiếp tục hỏi: "Mà chị nè, công việc đó là gì? Có thực sự ổn không? Với lại số tiền viện phí khá lớn chị lấy đâu ra tiền để nộp?"

Trạch Lam vẫn giữ vẻ rạng rỡ, cô ngồi xuống giường rồi giải thích: "Chị làm việc cho một tập đoàn mới thành lập, không ngờ người thành lập công ty là có quen biết rất thân với bố chị ngày xưa nên đã đồng ý giúp đỡ. Chị chỉ là mượn tiền không lãi suất thôi!"

Vừa nói Trạch Lam vừa xếp mớ quần áo trên giường gọn gàng, Giang Triết Mỹ nhíu mày nghi vấn nhìn cô, nheo mắt hoài nghi.

Vừa tính mở miệng hỏi, thì Trạch Lam đã đột ngột xoa trán, khẽ nhăn mặt: "Đau quá!"

"Cậu sao vậy? Không khoẻ sao?" Tố Dĩ Dĩ lo lắng.

Trạch Lam lấy tay day day thái dương, không quên nhăn nhíu mặt mũi: "Đầu tớ đau quá...còn choáng nữa!"

"Vậy chị nằm xuống nghĩ ngơi đi, có lẽ do dạo gần đây nhiều chuyện không hay nên làm chị stress, chị có cần em mua thuốc không?"

Giang Triết Mỹ đỡ Trạch Lam nằm xuống, kéo chăn bông đắp lên.

Cô chỉ lắc đầu: "Không cần đâu, ngủ một giấc sẽ khoẻ thôi."

Thấy vậy, Tố Dĩ Dĩ mới thở dài: "Thôi vậy cậu nghỉ sớm đi, bọn mình về, hôm khác sẽ ghé. Có gì nhớ gọi cho mình...nhớ đó!"

"Biết rồi biết rồi.!"

Trạch Lam cười nhẹ kèm theo hai cái gật đầu.

Tố Dĩ Dĩ cùng Giang Triết Mỹ cũng mau chóng rời khỏi.

Lúc này bên trong nhà, Trạch Lam mới ngồi dậy, tay ấn lên ngực mà thở phào: "Suýt chút không ngăn đuoc hai người bọn họ tò mò rồi, càng hỏi càng nói sẽ càng dễ bị bể chuyện...."

Ngồi trong xe, Giang Triết Mỹ suy nghĩ gì đó, rồi lại hỏi: "Dĩ Dĩ, chị có thấy hình như Trạch Lam có gì đó muốn giấu chúng ta không?"

"Giấu gì chứ? Chắc không đâu.." Tố Dĩ Dĩ vô tư đáp.

Giang Triết Mỹ tuy không hỏi thêm câu nào nữa, nhưng trong lòng cô vẫn còn rất hoài nghi.

Việc trước đó Trạch Lam đột nhiên liên quan đến anh hai của cô, cô vẫn còn chưa được sáng tỏ thì lại đến chuyện kì lạ này.

"Rốt cuộc là làm việc gì mà chỉ trong một ngày đã kiếm đủ số tiền lớn chứ!?"

Hot

Comments

Bong Soo

Bong Soo

ko biết thương hoa tiếc ngọc gì cả

2022-08-31

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 1.1
15 Chương 2.1
16 Chương 3.1
17 Chương 4.1
18 Chương 5.1
19 Chương 6.1
20 Chương 7.1
21 Chương 8.1
22 Chương 9.1
23 Chương 10.1
24 Chương 11.1
25 Chương 12.1
26 Chương 13.1
27 Chương 14.1
28 Chương 15.1 (H)
29 Chương 16.1 (H)
30 Chương 17.1
31 Chương 18.1
32 Chương 19.1 (H)
33 Chương 20.1
34 Chương 21.1
35 Chương 51
36 Chương 52
37 Chương 53
38 Chương 54
39 Chương 55
40 Chương 56
41 Chương 57
42 Chương 58
43 Chương 16
44 Chương 17
45 Chương 18
46 Chương 19
47 Chương 22.1 (H)
48 Chương 23.1
49 Chương 24.1 (H)
50 Chương 25.1 (H)
51 Chương 26.1
52 Chương 26.1 (H)
53 Chương 27.1
54 Chương 28.1
55 Chương 29.1
56 Chương 30.1
57 Chương 31.1 (H)
58 Chương 59
59 Chương 60
60 Chương 61
61 Chương 62
62 Chương 63
63 Chương 64
64 Chương 65
65 Chương 66
66 Chương 67
67 Chương 68
68 Chương 69
69 Chương 70
70 Chương 71
71 Chương 72
72 Chương 73
73 Chương 74
74 Chương 75
75 Chương 76
76 Chương 77
77 Chương 78
78 Chương 79
79 Chương 80
80 Chương 81
81 Chương 82
82 Chương 83
83 Chương 84
84 Chương 85
85 Chương 86
86 Chương 87
87 Chương 88
88 Chương 89
89 Chương 90
90 Chương 91
91 Chương 92
92 Chương 93
93 Chương 94
94 Chương 95
95 Chương 96
96 Chương 97
97 Chương 98
98 Chương 99
99 Chương 100
100 Chương 101
101 Chương 102
102 Chương 103
103 Chương 104
104 Chương 105
105 Chương 106
106 Chương 107
107 Chương 108
108 Chương 109
109 Chương 110
110 Chương 111
111 Chương 112
112 Chương 113
113 Chương 114
114 Chương 115
115 Chương 116
116 Chương 117
117 Chương 118
118 Chương 119
119 Chương 120
120 Chương 121
121 Chương 122
122 Chương 123
123 Chương 124
124 Chương 125
125 Chương 126
126 Chương 127
127 Chương 128
128 Chương 129
129 Chương 130
130 Chương 131
131 Chương 132
132 Chương 133
133 Episode 134
134 Chương 135
135 Chương 136
136 Chương 136
137 Chương 32.1
138 Chương 33.1
139 Chương 34.1
140 Chương 35.1
141 Chương 36.1
142 Chương 37.1 (H)
143 Chương 38.1 (H)
144 Chương 39.1
145 Chương 40.1
146 Chương 41.1
147 Chương 42.1 (H)
148 Chương 43.1 (H)
149 Chương 44.1
150 Chương 45.1
151 Chương 46.1
152 Chương 47.1
153 Chương 48.1
154 Chương 49.1 + 50.1
155 Chương 137
156 Chương 138
157 Chương 139
158 Chương 140
159 Chương 141
160 Chương 142
161 Chương 143
162 Chương 144
163 Chương 145
164 Chương 146
165 Chương 147
166 Chương 148
167 Chương 149
168 Chương 150
169 Chương 151
170 Chương 152
171 Chương 153
172 Chương 154
173 Chương 155
174 Chương 156
175 Chương 157
176 Chương 158
177 Chương 159
178 Chương 160
179 Chương 161
180 Chương 162
181 Chương 163
182 Chương 164
183 Chương 165
184 Chương 166
185 Chương 167
186 Chương 168
187 Chương 169
188 Chương 170
189 Chương 171
190 Chương 172
191 Chương 173
192 Chương 174
193 Chương 175: Hồi kết 1
194 Chương 176: Hồi kết 2
195 Chương cuối
196 Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
197 Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
198 Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
199 Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
200 Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
201 Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
202 Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
203 Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
Chapter

Updated 203 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 1.1
15
Chương 2.1
16
Chương 3.1
17
Chương 4.1
18
Chương 5.1
19
Chương 6.1
20
Chương 7.1
21
Chương 8.1
22
Chương 9.1
23
Chương 10.1
24
Chương 11.1
25
Chương 12.1
26
Chương 13.1
27
Chương 14.1
28
Chương 15.1 (H)
29
Chương 16.1 (H)
30
Chương 17.1
31
Chương 18.1
32
Chương 19.1 (H)
33
Chương 20.1
34
Chương 21.1
35
Chương 51
36
Chương 52
37
Chương 53
38
Chương 54
39
Chương 55
40
Chương 56
41
Chương 57
42
Chương 58
43
Chương 16
44
Chương 17
45
Chương 18
46
Chương 19
47
Chương 22.1 (H)
48
Chương 23.1
49
Chương 24.1 (H)
50
Chương 25.1 (H)
51
Chương 26.1
52
Chương 26.1 (H)
53
Chương 27.1
54
Chương 28.1
55
Chương 29.1
56
Chương 30.1
57
Chương 31.1 (H)
58
Chương 59
59
Chương 60
60
Chương 61
61
Chương 62
62
Chương 63
63
Chương 64
64
Chương 65
65
Chương 66
66
Chương 67
67
Chương 68
68
Chương 69
69
Chương 70
70
Chương 71
71
Chương 72
72
Chương 73
73
Chương 74
74
Chương 75
75
Chương 76
76
Chương 77
77
Chương 78
78
Chương 79
79
Chương 80
80
Chương 81
81
Chương 82
82
Chương 83
83
Chương 84
84
Chương 85
85
Chương 86
86
Chương 87
87
Chương 88
88
Chương 89
89
Chương 90
90
Chương 91
91
Chương 92
92
Chương 93
93
Chương 94
94
Chương 95
95
Chương 96
96
Chương 97
97
Chương 98
98
Chương 99
99
Chương 100
100
Chương 101
101
Chương 102
102
Chương 103
103
Chương 104
104
Chương 105
105
Chương 106
106
Chương 107
107
Chương 108
108
Chương 109
109
Chương 110
110
Chương 111
111
Chương 112
112
Chương 113
113
Chương 114
114
Chương 115
115
Chương 116
116
Chương 117
117
Chương 118
118
Chương 119
119
Chương 120
120
Chương 121
121
Chương 122
122
Chương 123
123
Chương 124
124
Chương 125
125
Chương 126
126
Chương 127
127
Chương 128
128
Chương 129
129
Chương 130
130
Chương 131
131
Chương 132
132
Chương 133
133
Episode 134
134
Chương 135
135
Chương 136
136
Chương 136
137
Chương 32.1
138
Chương 33.1
139
Chương 34.1
140
Chương 35.1
141
Chương 36.1
142
Chương 37.1 (H)
143
Chương 38.1 (H)
144
Chương 39.1
145
Chương 40.1
146
Chương 41.1
147
Chương 42.1 (H)
148
Chương 43.1 (H)
149
Chương 44.1
150
Chương 45.1
151
Chương 46.1
152
Chương 47.1
153
Chương 48.1
154
Chương 49.1 + 50.1
155
Chương 137
156
Chương 138
157
Chương 139
158
Chương 140
159
Chương 141
160
Chương 142
161
Chương 143
162
Chương 144
163
Chương 145
164
Chương 146
165
Chương 147
166
Chương 148
167
Chương 149
168
Chương 150
169
Chương 151
170
Chương 152
171
Chương 153
172
Chương 154
173
Chương 155
174
Chương 156
175
Chương 157
176
Chương 158
177
Chương 159
178
Chương 160
179
Chương 161
180
Chương 162
181
Chương 163
182
Chương 164
183
Chương 165
184
Chương 166
185
Chương 167
186
Chương 168
187
Chương 169
188
Chương 170
189
Chương 171
190
Chương 172
191
Chương 173
192
Chương 174
193
Chương 175: Hồi kết 1
194
Chương 176: Hồi kết 2
195
Chương cuối
196
Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
197
Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
198
Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
199
Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
200
Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
201
Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
202
Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
203
Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play