"Cậu điên sao!"
Giọng Tố Dĩ Dĩ cất lên nhỏ xíu.
Cô níu lấy cánh tay của Trạch Lam hòng muốn kéo cô ngồi xuống nhưng vô ích. Cô ấy đã không nói tiếng nào mà rời khỏi ghế, lảo đảo bước đi.
Tố Dĩ Dĩ hốt hoảng vội chạy theo, ở phía sau cũng có thêm một cô đồng nghiệp nữa. Nắm lấy tay Trạch Lam, Tố Dĩ Dĩ thấp giọng năn nỉ: "Cậu say quá rồi, để mình đưa cậu về!"
"Buông mình ra!"
Trạch Lam cáu gắt, cô gỡ lấy bàn tay đang nắm lấy mình.
Gương mặt ửng ửng, cô cười trong cơn say.
"Cậu, xem mình chơi kiss cam một cách thượng hạng này. Mình nhất định...sẽ hôn một người đàn ông lịch thiệp hơn anh ta, đẹp trai hơn anh ta!"
"Trạch Lam! Trạch Lam!"
Tố Dĩ Dĩ hối hả gọi theo, bóng lưng say mèm của Trạch Lam xa dần vào phía trong, cô hết cách, chỉ còn biết cam chịu chạy theo để tiện quan sát tình hình.
Thông qua một lối hành lang dài hẹp, tiến lên một khúc cầu thang xoắn ốc đã dẫn họ lên đến vị trí của tầng hai.
Nơi này là khu vực tập trung của những người có máu mặt, những bậc thương gia thượng lưu nứt tiếng.
"Trạch Lam, đủ rồi!"
Tố Dĩ Dĩ kéo lấy cánh tay cô gái trước mặt, bước đi có phần loạng choạng không vững. Trạch Lam cong môi khó chịu hất tay mình ra, tiếp tục đi về phía khu vục phòng VIP.
Đôi chân trong đôi giày cao gót năm phân cứ chuếnh choáng nghiêng qua nghiêng lại.
Tại một không gian rất khác, bốn bề được bao lại bằng những bức tường được trạm trổ hoa văn nổi.
Ánh đèn vàng phát ra từ ngọn đèn pha lê treo cao phủ xuống người đàn ông ngồi trên ghế sofa một màu nhàn nhạt.
Đôi mắt sâu thẳm mãi nhìn vào một góc, trên vầng trán mê hoặc ấy nổi lên một vài đường gân lớn. Giữa hai đầu lông mày hơi xô lại, rộ nét suy tư.
Hắn cầm ly rượu một lần uống cạn, mắt rộ lên những cảm xúc hỗn loạn. Tôn Nghị ngồi bên cạnh, anh nhìn vào sự bi phẫn không rõ của người kia, thầm thở dài.
Trong giây lát, anh buộc phải mở miệng: "Triết Hàn! Ổn chứ?"
Giang Triết Hàn vẫn im lặng, ngay từ giây phút bước vào trong căn phòng này hắn cứ luôn im lặng như vậy.
Mỗi năm, cứ đúng vào ngày này, hắn lẳng lặng rời khỏi nghĩa trang rồi ngồi đây uống đến say mềm ra.
Hắn quả thực không muốn nhớ đến điều gì đó trong quá khứ. Nhưng lại bất lực không thể kháng cự. Cái trí nhớ chết tiệt này của hắn ngược lại nhớ rõ mồn một từng chi tiết, không sót thứ nào.
Gương mặt người nào đau đớn, đôi mắt ai hận thù, lời nói ai cay độc.
Tất cả hắn đều nhớ rất rõ.
"Xoảng"
Ly rượu trong tay bị hắn một lần ném văng vào một góc vỡ nát.
Đôi mắt hắn nhìn vào những mảnh vụn nhỏ xíu ấy, hắn như thể thấy nổi đau của chính mình đang được nhân lên hàng nghìn lần.
Như chiếc ly kia, nứt toạt rồi vỡ ra thành hàng chục mảnh thuỷ tinh sắt nhọn. Chạm nhẹ vào sẽ chảy máu, dù không đủ để chết đi nhưng vết thương cứ mãi âm ỉ rỉ máu không ngừng.
Ngày này qua tháng nọ, hình thành lên một lỗ hỏng sâu hoắm trong lồng ngực, không thể lắp đầy.
Tôn Nghị không lấy làm sợ hãi trươc biểu diện đáng sợ đó của Giang Triết Hàn, vì bên cạnh làm việc cho hắn đã bao nhiêu lâu nay, cảnh tượng ảm đạm này anh đã chứng kiến quá nhiều lần.
Anh tuy biết là hắn đau lòng, nhưng tuyệt nhiên lại không thể rõ là vì sao? Anh chỉ có thể ngồi đây, cùng uống với hắn đến khi hắn thấm mệt mà lăn ra ngủ say.
Lúc này ở tầng bên dưới, một cô gái với mái tóc đuoc nhuộm màu vàng đậm bước ra khỏi toilet đi về phía bàn tiệc.
Đưa mắt tìm kiếm ai đó, rồi vội lên tiếng thắc mắc: "Ủa? Hình như thiếu mất vài người?"
"Đúng rồi, họ cùng nhau lên tầng 2."
Nam đồng nghiệp ngồi cạnh đáp lời, rồi cánh tay tự tiện khoác lấy bả vai thon gọn của cô gái kế bên, buông giọng trêu đùa.
"Mỹ Mỹ, cô có muốn chơi "kiss cam" không hả?"
Giang Triết Mỹ bực dọc gạt tay tên đồng nghiệp thô lỗ khỏi người mình, cô gượng cười cho qua chuyện rồi hỏi: "Mà bọn họ lên tầng hai làm gì?"
Cả đám đồng nghiệp đột nhiên cười phá lên, kẻ đập bàn kẻ khua ly.
Cô gái lúc nãy đưa ra lời đề nghị liền nói vào bằng giọng thích thú: "Lưu Trạch Lam, cô ấy muốn tìm bạn trai mới, cho nên đã đi chơi kiss cam rồi..."
Hai con ngươi của Giang Triết Mỹ như bị kéo giãn ra, hai tai theo âm thanh cười nói hỗn loạn lại càng thêm nhức nhói khó chịu.
Trong lòng dâng lên một mối bất an khi cô tự biết rõ khu vực tầng hai là nơi lui tới quen thuộc của một người.
Hơn nữa, người đó còn đáng sợ vô cùng.
Đang chẳng biết phải làm thế nào thì bất chợt điện thoại cô nhận được một tin nhắn. Mở ra xem, cô bĩu môi chán ghét khi đó là tin nhắn quảng cáo tự động của một công ty mỹ phẩm mới thành lập.
Ngón tay vuốt nhẹ lên màn hình, thứ đâp vào mắt cô khiến cô như suýt chết đứng đó chính là ở mục hiển thị lịch.
"Cái ngày....tồi tệ nhất. Không được, không được rồi. Nếu để bọn họ đắc tội nhầm người thì chết chắc!"
Giang Triết Mỹ khổ sở thốt lên rồi lập tức phi nhanh khỏi bàn, đôi giày cao gót gấp gáp vọng xuống sàn gạch, âm thanh hoà vào những tiếng ồn nhão tai xung quanh.
"Dĩ Dĩ, cậu để yên xem nào!"
Giọng Trạch Lam như một nhúm bọt biển sắp bị tan ra. Cô bám vào vách tường, mượn nó làm điểm tựa cho bước chân đã còn không vững.
Bên trong phòng, Giang Triết Hàn đã vơi đi phần nào sự nóng nảy. Hắn đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rơi ra của mình rồi đứng dậy, lần nữa chỉnh trang lại bộ âu phục thẳng nếp.
Cánh cửa bọc nhung sang trọng chầm chậm mở ra, hắn cũng chậm rãi sải bước tiến ra phía cửa.
Hai mắt Trạch Lam đang nhắm lại chợt hé ra khi cô nghe thấy tiếng động truyền đến bên tai. Cô đứng xa ra bức tường trước mặt, rồi nghiêng người nhìn vào cảnh tượng đang dần dần mở rộng ra sau hai cánh cửa.
Khoé môi Trạch Lam ngờ nghệch nở nụ cười háo sắc khi cô trông thấy " mỹ nam" mà cô đang tìm kiếm ngay phía trước.
Cô xoay mặt nhìn Tố Dĩ Dĩ, khoái chí cười tít mắt mà nói trong sự mê sảng: "Dĩ Dĩ...xuất hiện rồi!"
Rồi thật nhanh, đôi chân của Trạch Lam đã vội vàng lao thẳng về trước. Đầu óc mơ hồ đến mức chẳng còn nhận thức được bản thân đang làm gì, cô điên cuồng nhào đến ôm chằm vào người đàn ông trước mặt mình.
Đôi gò má đỏ gay vì rượu của cô khẽ cạ lên lồng ngực to lớn qua lớp áo vest, đôi mắt nhắm lại đầy mãn nguyện.
Toàn thân Giang Triết Hàn phút chốc như cứng đờ, hắn đứng yên như tượng trước hành động liều mạng của cô gái lạ.
Đầu tiên là suýt nổi điên, tròng mắt sắp đỏ ngầu như lửa. Tiếp theo, lại đột nhiên kéo đến một thứ cảm giác mê hoặc kì lạ.
Thứ cảm giác này mạnh đến nổi làm thần kinh hắn một lúc chưa thể tiếp nhận mà choáng váng. Rồi sau đó, nó nhanh chóng lan rộng khắp đại não, khiến lồng ngực hắn bắt đầu nhấp nhô kịch liệt.
Tôn Nghị sững sốt đến toát mồ hôi, anh lao đến nắm lấy cánh tay Trạch Lam chỉ muốn kéo cô ra khỏi người hắn: "Cô làm gì vây hả? Mau rời khỏi đây ngay..."
Một vài tên khác bên ngoài cũng bước đến, nhưng bất chợt chúng phải sợ hãi dừng lại khi trông thấy ánh mắt Giang Triết Hàn điên dại nhìn thẳng về phía chúng.
Đôi mắt ấy sắc lãnh, lại thăm thẳm như hang sâu, phóng ra những tia giận ý đến lạnh người.
Giang Triết Hàn cố gắng kiềm giọng, hắn dường như cũng đang rất chịu đựng một thứ gì đó đang cuộn trào trong lồng ngực.
Thứ mà khiến hắn nén lại cơn thịnh nộ với sự động chạm của phái nữ, thứ mà khiến hắn phải khản giọng bật lên thanh âm nặng nề:
"Ra ngoài!"
"Triết Hàn..anh..."
Tôn Nghị bàng hoàng, anh căng cả nhãn khí nhìn vào hắn.
Lập tức, hắn đã nóng giận mà quát lên lần nữa: "Lui hết ra ngoài!"
Tôn Nghị dù là đang thắc mắc khó hiểu nhưng anh cũng không dám nán lại thêm bất kì phút giây nào.
Sắc diện lạnh lùng phủ đầy mây đen của Giang Triết Hàn quả thực đáng sợ. Như thể là hiện thân của quỷ dữ ẩn sâu nơi địa ngục đã bị đánh thức khỏi một giấc ngủ thật dài.
Anh cúi đầu, cùng với đám người kia xoay lưng rời khỏi.
Cánh cửa phòng nặng nề khép lại, qua một khe hở cuối cùng trước khi nó hoàn toàn đóng chặt.
Giang Triết Mỹ chợt thấy cả khoảng trống trong lòng ngực mình bị dồn nén đến nổ tung. Cô nhìn qua khe cửa hạn hẹp ấy, nhìn vào diện dung lạnh tanh ảm đạm của nam nhân bên trong mà kinh hãi gào lên:
"Không! Trạch Lam...không được!"
Nhưng dường như đã quá muộn, khi mà giây phút cánh cửa khép lại, Giang Triết Mỹ cô vẫn còn kịp bắt gặp ánh mắt sát khí đáng sợ quen thuộc của người đàn ông bên trong nhìn lấy mình một cách khó hiểu.
Cánh cửa to đùng lúc này hoàn toàn đã đóng kín bưng, Giang Triết Mỹ ôm đầu bứt tóc la hét, đôi giày dẫm xuống sàn đầy tức giận.
"Lần này mấy người hại chết chị ấy rồi!"
Câu nói của Giang Triết Mỹ thoáng chốc làm Tố Dĩ Dĩ giật mình.
Cô nắm lấy tay áo của Giang Triết Mỹ mà lấp bấp: "Em đang nói cái gì vậy Mỹ Mỹ? Hại chết cô ấy là sao....chỉ là một trò chơi thôi mà."
Giang Triết Mỹ nhíu mày, cô khép mắt mệt mỏi gắt gỏng: "Người đàn ông mà Trạch Lam đang ôm...chính là Tứ thiếu Giang thị Giang Triết Hàn đấy!"
Updated 203 Episodes
Comments
Lâm Lâm
Đọc tới khúc này mình nổi da gà thật sự, câu từ miêu tả hay quá đi mất🥺
2020-08-05
3