Chương 9

“Được rồi, cẩn thận!”

Quân Nhu đỡ lấy Trạch Lam, thật chậm giúp cô bước khỏi giường.

Nhưng Trạch Lam thực sự đau đến đứng còn không vững, một lần nhấc chân liền dâng lên cảm giác đau rát tột độ.

Cô suýt tí thì ngã khuỵu xuống,hai chân run rẫy cố gắng bám vào tay Quân Nhu, cắn răng đi vào phòng tắm.

Mỗi cơn đau trên người Trạch Lam hiện giờ tương đương với hàng vạn lần nhục nhã. Khắp nơi trên cơ thể này đều lưu lại dấu tích đồi bại và nhơ bẩn.

Cô muốn rửa sạch chúng, có chết cũng không muốn mang chúng trên người.

Ngồi trong bồn tắm, Trạch Lam điên cuồng chà sát da thịt mình đến mức đỏ tấy. Nhưng rồi cô lại bật khóc tức tưởi, những dấu vết nhục xấu hổ kia dù cô có chà đến muốn rách cả da cũng không thể biến mất.

Cô bất lực nằm gục trong bồn tắm, tự mình ôm lấy thân thể đáng thương đang run bật trong nước.

Giây phút kinh khủng đêm qua vẫn còn khảm sâu trong tâm trí cô, không ngừng ẩn hiện. Dường như cô vẫn còn cảm nhận được sự hung ác trong đêm tối vẫn còn vây quanh cô.

Bây giờ, Trạch Lam chỉ ước rằng bản thân mất trí đi, để không còn phải chịu đựng những hình ảnh khủng khiếp kia tiếp tục hành hạ.

Cuộc sống này của cô, đã hoàn toàn bị lật sang một trang sách tệ hại nhất trên đời!

[…]

“Dĩ Dĩ, đã có tin gì của Trạch Lam chưa?”

Giang Triết Mỹ tóm lấy Tố Dĩ Dĩ khi cô ấy mới vừa bước vào công ty, gấp gáp hỏi.

Tố Dĩ Dĩ buồn bã lắc đầu: “Vẫn chưa! Điện thoại cũng không liên lạc được. Thực sự không biết đã đi đâu nữa?”

Giang Triết Mỹ vốn đa nghi và có tính hiếu kì rất cao. Cho nên lần biến mất này của Trạch Lam thực sự khiến cô nhất quyết muốn tìm hiểu.

Nhất là khi cô tận mắt chứng kiến cảnh Giang Triết Hàn chấp nhận để Trạch Lam ôm hắn.

Điều này có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến!

Lạ lùng hay trùng hợp?

Mà chỉ sau ngày hôm đó không lâu, Trạch Lam lại dọn đi môt cách vội vàng như vậy.

“Chắc chắn là có vấn đề gì đó!”

Giang Triết Mỹ cắn môi lẩm bẩm.

Đột nhiên Tố Dĩ Dĩ nghĩ ra việc gì, liền vỗ vai Giang Triết Mỹ mà thốt lên: “À đúng rồi! Chị biết chúng ta nên đi đâu để dò hỏi rồi Mỹ Mỹ!”

Giang Triết Mỹ giật mình nhìn sang, không nói gì, chỉ có ánh mắt tràn ngập trông đợi câu nói tiếp theo của Tố Dĩ Dĩ.

Tố Dĩ Dĩ ngưng lại một lúc, sau đó mới nói: “Chiều nay hết giờ làm việc, cùng chị đến trường nội trú Bắc Kinh số hai!”

[…]

Hơn bảy giờ tối, Giang Triết Mỹ đỗ xe bên ngoài toà nhà của Giang Triết Hàn. Tay cô để trên vô lăng, khẽ nhịp nhịp, cả gương mặt xinh đẹp đậm nét suy tư.

Kể từ sau khi đến gặp Phù Dung, mối nghi ngờ trong lòng Giang Triết Mỹ lại càng lớn. Phù Dung vừa trải qua một cuộc phẫu thuật, sức khoẻ vẫn chưa ổn định nên cả cô và Tố Dĩ Dĩ đều không dám hỏi nhiều.

Hơn nữa, có vẻ như Phù Dung cũng hoàn toàn không biết chuyện gì.

Khi được cô hỏi về Trạch Lam, con bé ngơ ngác nói rằng chị của mình may mắn vừa tìm được công việc tốt. Nhưng có điều nơi làm việc khá xa cho nên mới tạm dọn đi một thời gian.

“Phù Dung, em có nghe chị của em nhắc đến là công việc gì không?”

Phù Dung nhìn Giang Triết Mỹ, lắc lắc đầu: “Không có! Chị ấy chỉ nói công việc này có tiền lương rất cao. Làm tốt sẽ kiếm được rất nhiều tiền!”

Phù Dung thì vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật, vì sợ sức khoẻ của con bé bị ảnh hưởng nên cả cô cùng Tố Dĩ Dĩ vờ nói cho qua chuyện, không muốn hỏi quá nhiều.

Rốt cuộc đến cả đi gặp Phù Dung rồi, cũng chẳng mang lại kết quả gì.

Bây giờ Giang Triết Mỹ ngồi trong xe, đợi ở đây cũng đã gần một tiếng đồng hồ.

Trong lòng thực sự nôn nóng vô cùng!

Lúc này, Giang Triết Hàn từ bên trong đi ra. Giang Triết Mỹ vừa hay trông thấy đã lập tức mở cửa xe, chạy thẳng đến phía tốp người mới rời khỏi cửa lớn.

“Anh hai!”

Giang Triết Mỹ lớn tiếng gọi, thình lình khiến đám người kia dừng bước.

Nhưng trái ngược với Tôn Nghị và đám thuộc hạ bên cạnh, ai nấy cũng đều ngoảnh mặt nhìn lại. Chỉ duy nhất Giang Triết Hàn là vờ như không bận tâm.

Hắn tiếp tục bước về trước thì Giang Triết Mỹ đã liều mạng lao đến kéo lấy tay hắn.

Lần nữa gọi: “Anh hai…”

Giang Triết Hàn không nhìn cô, chỉ lạnh lùng nói: “Bỏ tay ra!”

“Anh hai…” giọng Giang Triết Mỹ lúc này hơi run, thực sự có phần sợ hãi trước sự vô tình đến mức xa cách này của Giang Triết Hàn.

Đã từ rất lâu rồi, cô đã không còn được nghe hắn gọi cô là “Mỹ nhỏ” bằng cái cách dịu dàng như xưa.

Rất nhiều lần, cô đã tự hỏi bản thân.

Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra tình cảnh như ngày hôm nay?

Ánh mắt của Giang Triết Hàn, càng ngày lại càng trở nên vô tâm và tàn nhẫn.

Thái độ của hắn, thực sự khiến Giang Triết Mỹ thấy vừa giận vừa đau lòng.

Cô níu chặt tay áo hắn, ngoan cố nói: “Em chỉ muốn hỏi anh, về chuyện của Trạch Lam.”

“Trạch Lam!?”

Giọng Giang Triết Hàn có chút khác lạ. Hắn nhìn Giang Triết Mỹ, thản nhiên cất lời: “Cô ta là ai?”

“Anh hai…anh không nhớ sao?”

Giang Triết Mỹ nóng lòng, càng giữ chặt tay áo hắn.

Hắn nhướng mày, trên mặt toàn là nhạt nhẽo.

Thấy hắn không trả lời, Giang Triết Mỹ tức tối nói: “Lưu Trạch Lam chính là cô gái đã ôm lấy anh ở phòng vip cách đây vài ngày đấy.”

Lúc này, Giang Triết Hàn mới làm ra bộ mặt ngạc nhiên.

“Ồ, thì ra là cô ta!”

Giang Triết Mỹ tiến gần hơn, lại nói: “Đúng! Là chị ấy! Mấy ngày nay em không biết chị ấy đã đi đâu, không thể liên lạc được. Anh hai, anh…”

“Em tìm đến tận đây để hỏi anh về việc cô ta đi mất sao? Mỹ nhỏ, ý của em là gì?”

Ngữ khí có phần nóng giận của Giang Triết Hàn thoáng làm sự cố chấp trong mắt Giang Triết Mỹ chùn lại mấy giây.

Nhưng sau đó rất nhanh lại ngốc nghếch hỏi thẳng: “Anh hai, có phải anh đang giấu Trạch Lam hay không?”

“Tiểu thư!”

Tôn Nghị đứng cạnh, tức tốc xen ngang.

Anh kéo tay Giang Triết Mỹ, cố gắng hạ giọng: “Tiểu thư nên về nhà, đừng bày trò nữa!”

“Buông tôi ra!”

Giang Triết Mỹ giận dữ gạt tay Tôn Nghị, rồi quay sang tiếp tục với Giang Triết Hàn.

“Anh hai, anh nói đi! Có phải việc Trạch Lam biến mất liên quan đến anh đúng không?”

Nhưng đáp lại sự cố chấp của cô, Giang Triết Hàn chỉ ngắn gọn nói: “Cút!”

Mức độ vô tình trong lời nói ấy của hắn một lúc khiến Giang Triết Mỹ đau lòng muốn khóc.

Mắt đỏ hoe, cô dằn lấy cánh tay hắn mà nói: “Anh hai, trả lời em đi!”

Giang Triết Hàn nhìn sang, đôi mắt sâu thẳm chẳng có chút bận tâm.

Lần nữa tàn độc nói như ra lệnh: “Anh bảo em cút!”

Vừa dứt lời, Giang Triết Hàn đã hất tay Giang Triết Mỹ, lạnh lùng ngồi vào trong xe, mặc cho cô liên tục gào lấy hắn một cách đầy khẩn thiết.

“Tiểu thư, đừng như vậy nữa!”

Tôn Nghị điềm đạm khuyên nhủ, anh giữ lấy người Giang Triết Mỹ, ngăn không để cô làm loạn.

Trong cơn nóng giận đang lên đến đỉnh điểm, Giang Triết Mỹ quay phắt sang Tôn Nghị, mạnh tay đẩy lấy người anh ra xa.

Tức giận mắng: “Từ lúc nào mà anh có quyền xen vào chuyện của gia đình chúng tôi? Anh là cái gì kia chứ? Chuyện của tôi và anh hai tôi,không cần anh nhúng tay vào!”

Trước cơn giận của Giang Triết Mỹ, Tôn Nghị vẫn hết sức bình thản.

Anh mỉm cười: “Xin lỗi tiểu thư! Tôi biết tôi không có quyền hành gì trong nội bộ Giang gia. Nhưng đối với chuyện của Triết Hàn, tôi tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn được! Tôi đã bên cạnh và làm việc cho Triết Hàn đã gần mười bốn năm, quãng thời gian này đủ để cho tôi có quyền ngăn cản bất kì ai có ý muốn quấy rầy đến cậu ấy. Tiểu thư, bấy lâu chắc cô cũng phải hiểu tính khí của Triết Hàn. Điều mà Triết Hàn không muốn nói không muốn làm, tốt nhất chúng ta đừng nên trái ý.”

“Tiểu thư, cô về đi!”

Lời nói kết thúc, Tôn Nghị cũng cùng lúc quay người đi.

Đứng nhìn theo ba chiếc xe vừa lướt ngang mình, Giang Triết Mỹ mơ mơ hồ hồ nghĩ ngợi.

Tốn bao nhiêu công sức, cuối cùng không tìm ra được gì. Ngược lại còn tự rước về cho mình một mớ hỗn độn đầy nhàm chán từ chính người thân trong gia đình.

Bữa tối được Dư quản gia mang lên tận phòng, cửa sau đó liền được khoá chặt.

Trạch Lam tự hiểu, hoá ra bản thân đã biến thành một tù nhân thực sự.

Chỉ có điều, phòng giam này so với phòng giam trong tù vẫn còn tốt hơn rất nhiều.

Trạch Lam tuy hận, nhưng tuyệt nhiên vẫn cắn răng chịu đựng, không mắng chửi một lời.

Suy nghĩ rất lâu, cô chấp nhận việc tồi tệ này. Chỉ cần làm đúng như bản hợp đồng đã ký, sinh cho Giang gia một đứa con là có thể rời khỏi.

Đêm hôm qua mọi chuyện cũng đã xong, tuy nhiên có một điều bất lợi đối với cô. Đó chính là đêm qua vì bị hành hạ quá mức, nỗi đau thể xác và tinh thần một lúc vắt cạn sức lực cô, khiến cô ngất đi ngay trong lúc kẻ tàn ác bên trên vẫn chưa dừng lại.

Giờ phút này Trạch Lam tự hỏi, liệu cô có thể thuận lợi mang thai chỉ sau một lần này hay không?

Nếu không thể mang thai, cô quả thực nghĩ đến đây thôi cũng đã rùng mình.

Ngồi bên cạnh, Quân Nhu thấy Trạch Lam thẫn thờ không chịu ăn, mới lên tiếng: “Cô không muốn ăn sao?”

Trạch Lam vẫn không đáp, thấy thế Quân Nhu lại nói: “Để tôi nói quản gia mang món khác cho cô.”

“Không cần!”

Trạch Lam đột nhiên ngăn lại.

Cô nhìn Quân Nhu, ánh mắt mệt mỏi hơi thấp xuống. Sau đó đã đưa thìa súp lên miệng, ăn hết một thìa nhỏ.

Cứ cho là cô đang trong tình cảnh bất hạnh, nhưng cũng không thể vì thế mà tiếp tục đày đoạ bản thân.

Bên ngoài, Phù Dung còn đang đợi cô trở về, bởi thế cô phải càng giữ sức khoẻ mình thật tốt, mới có thể hoàn hảo gặp lại em gái.

Có lẽ âu đây cũng là số phận đã định sẵn, khi cô thì đang cần tiền để chạy chữa cho bệnh của Phù Dung thì lại vô tình gặp phải bọn bất nhân này.

Một tay nhận tiền, một tay cầm bút.

Đây chính là số phận mà cô đã chọn để giải quyết cho vấn đề của bản thân và em gái.

Cô không muốn oán trách thêm ai, chỉ một lòng muốn thực hiện thật tốt việc đã đuoc giao trong bản hợp đồng.

Bây giờ, đứa bé trong tương lai mà cô sẽ mang trong bụng chính là cứu tinh của cô.

Chỉ có nó mới có thể đem đến cho cô sự tự do.

Người trong xã hội có quyền nói cô là người mẹ vô trách nhiệm, là một người phụ nữ hám tài bỏ con.

Nhưng sau mỗi lỗi lầm, sẽ đều là những góc khuất khác nhau.

Họ không phải cô, họ không thể hiểu và không thể cảm nhận được mùi vị oan nghiệt của xã hội đã gieo vào cuộc đời cô.

Cay đắng ra sao, chỉ có một mình cô biết!

Vậy nên cũng chẳng muốn quan tâm đến ánh mắt của đời nữa.

Ăn thìa thứ tư thì có tiếng gõ cửa phòng, bên ngoài là giọng của Dư quản gia truyền vào.

“Ngô Quân Nhu, hết giờ làm việc rồi!”

Quân Nhu nghe thấy có người gọi, liền đứng dậy đáp: “À..tôi biết rồi! Tôi sẽ ra ngay!”

Ngay khi cô gái trẻ vừa muốn rời đi, Trạch Lam mới bắt đầu thấy sợ hãi.

Cả ngày hôm nay ở cùng với Quân Nhu, phần nào cũng khiến tâm trạng cô khá hơn đôi chút.

Nhưng bây giờ cô ấy lại rời khỏi đây, trong phòng sẽ chỉ còn một mình cô.

Đối diện với những hình ảnh khủng khiếp trong bốn bức tường một mình sẽ càng làm tình trạng của cô thêm tệ.

Níu tay Quân Nhu, Trạch Lam nhỏ giọng: “Cô không thể ở lại sao?”

Nhìn Trạch Lam, ánh mắt Quân Nhu đầy bất lực.

“Tôi không thể!”

Quân Nhu muốn bước, nhưng cánh tay lại bị Trạch Lam giữ chặt.

Bên ngoài, tiếng của Dư quản gia lần nữa vang lên đầy nóng vội.

“Ngô Quân Nhu, cô đang làm gì vậy?”

“Tôi…tôi ra ngay!”

Quân Nhu gỡ tay Trạch Lam, trước khi đi còn không quên trấn an bằng nụ cười nhẹ trên môi.

“Sáng mai tôi lại đến!”

Giây phút nhìn thấy bóng lưng Quân Nhu biến mất sau cánh cửa, nỗi sợ trong lòng Trạch Lam đã càng lớn.

Bàn tay giữ bát súp bỗng chốc run lên, trong hơi thở đã chất đầy hoảng loạn.

Cô nhìn lên đồng hồ, đã gần mười giờ đêm.

Liệu đêm nay, người đàn ông hung ác kia sẽ lại xuất hiện hay không?

[…]

Mười một giờ đêm, chiếc xe của Giang Triết Hàn về đến sân lớn.

Hắn bước xuống xe, trên người nồng nặc mùi rượu.

Dư quản gia đứng gần hắn, lo đến muốn đổ mồ hôi. Ông hỏi: “Tứ thiếu, có cần tôi căn dặn nhà bếp làm đồ giải rượu cho ngài?”

Không trả lời ông, Giang Triết Hàn chỉ lẳng lặng bước nhanh lên lầu.

Phía sau, Tôn Nghị đi đến với nét mặt ái ngại.

Dư quản gia thấy anh, liền hỏi: “Cậu Tôn, Tứ thiếu ngài ấy lại không vui sao?”

Không nhìn ông, Tôn Nghị chỉ nhếch môi cười khổ: “Đối với Triết Hàn, ông nghĩ có lúc nào cậu ấy đã vui hay chưa?”

Bên trong phòng, Trạch Lam ngồi co ro ngay bên cửa, trên tay cầm đèn ngủ, trong tư thế sẵn sàng tấn công bất kì người nào bước vào bên trong.

Kể từ khi Quân Nhu rời đi, Trạch Lam đã luôn trong trạng thái lo sợ và căng thẳng.

Cô sợ con người tàn ác đêm qua sẽ lại tìm đến cô, cho nên cô mới phòng bị sẵn như thế này.

Nhưng, đột nhiên đèn trong phòng vụt tắt, cả không gian rất nhanh đã bị bao trùm bởi bóng tối.

Trạch Lam hoảng hốt nhìn quanh, cả người run lên cầm cập.

“Chuyện gì? Tại sao lại ngắt điện thế này?”

Trạch Lam càng hoảng hơn khi cô đã ra sức bấm công tắc bên trên, nhưng mọi thứ vẫn tối đen như mực.

Bất thình lình cánh cửa mở toang, Trạch Lam theo phản xạ đánh thẳng ngọn đèn về trước.

Nhưng cánh tay của cô đã dễ dàng bị ai đó bắt được, một lực siết chặt đến đau nhức.

Trong bóng tối lúc này, chợt truyền đến tiếng cười cay độc.

“Hoá ra, cô cũng biết đánh người. Ngạc nhiên thật!”

Nhận ra là giọng nói của người đêm qua, Trạch Lam sợ hãi vùng vẫy.

“Lấy bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người tôi, đừng chạm vào tôi, bỏ ra!”

Đáp lại sự hoảng loạn của cô, Giang Triết Hàn chỉ lạnh giọng bật cười.

“Tôi không bỏ, cô sẽ làm gì tôi?”

Sau đó, liền lấn tới trước. Dồn ép Trạch Lam vào tường, hai cổ tay nhỏ xíu của cô vẫn bị hắn kiềm chặt qua khỏi đầu.

Hắn sờ lên mặt cô, ghé sát vào tai thì thầm: “Tôi thích chạm vào cô, cô phản đối được sao?”

Hơi thở nóng bỏng lướt nhẹ bên tai làm Trạch Lam vô thức rùng mình.

Cô né tránh, nghiêng mặt sang một phía. Nhưng cô đã sai, chẳng biết làm vậy càng tạo cơ hội cho hắn hành động.

Hắn áp môi hôn ngay vào cổ cô, trơn ướt dùng lưỡi nếm trải mùi vị trí mạng trên người cô.

Trạch Lam cả kinh, thảng thốt kêu gào: “Không! Không được! Dừng lại đồ khốn!”

Bỗng nhiên Giang Triết Hàn khàn giọng nói vào tai cô, bằng loại ngữ khí đầy hiểm ác.

“Mới chỉ thế này mà cô đã vội mắng tôi là đồ khốn sao?”

Trạch Lam sợ đến mức bật khóc, người đàn ông trước mặt đang chằm chằm nhìn thẳng vào cô.

Ánh mắt ẩn nấp trong bóng tối kia của hắn, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được sự ngang tàn tột cùng.

Hơn hết, đó chính là cảm giác thống hận mà ánh mắt ấy mang lại.

Là hận đến mức không muốn để cô chết một cách dễ dàng, mà là từ từ đày đoạ.

Loại ác ý này bức hơi thở cô mỏng manh dần, sau đó là yếu ớt mà thở dốc từng cơn.

Chợt, Giang Triết Hàn lại áp sát vào người Trạch Lam. Môi hắn ngậm lấy vành tai cô, gian ác thì thầm: “Cô có muốn biết, một tên khốn khi nổi giận sẽ làm ra những việc gì hay không?”

“Không…đừng…”

Trạch Lam còn chưa kịp kêu lên, cả thân người đã bị Giang Triết Hàn đem ném mạnh lên giường.

Cả cơ thể đâu đâu cũng đau nhức, nhất thời bị ném thế này thực sự khiến cô đau đến không thở nổi.

Cô nằm quằn trên nệm, còn chưa kịp trở người dậy đã bị một lực ghì chặt xuống dưới.

Con người bên trên khoá cứng tay chân cô, nhất định không để cô chống cự.

Càng không cho Trạch Lam có thời gian để phản đối, Giang Triết Hàn bên trên đã rất nhanh đem môi mình ép xuống.

Hắn giữ chặt thân người cô, đầu lưỡi hiên ngang tách rộng cánh môi, tiến thẳng vào mà mòn rút hơi thở bên trong.

“Ưm…”

Cánh môi bị chặn ngang, chỉ có cổ họng bất lực phát ra vài âm thanh vô nghĩa.

Trạch Lam đã cố hết sức kháng cự, nhưng con người bên trên lại mang sức áp đảo quá mạnh. Cô càng chống đối, hắn lại càng siết chặt hơn.

Cảm tưởng như xương cổ tay cũng sắp bị hắn bẻ gãy.

Một tay hắn rất nhanh trượt ngay vào cổ áo cô, một lúc đã giật phăng hàng khuy nhỏ.

Âm thanh lọc cọc lăn lóc dưới sàn truyền đến tai, Trạch Lam phút chốc như chết lặng cả người.

Rốt cuộc cũng chẳng cứu vãn được nữa!

Trạch Lam đau đớn bật khóc, nhưng tiếng khóc chỉ toàn là những âm thanh ngắt quãng không tròn.

Quần áo trên người vơi dần đi, phút chốc hạ thân cường tráng bên trên đã áp sát vào người cô.

Trạch Lam kêu gào, vùng vẫy một cách điên loạn.

“Không! Đừng mà…làm ơn…tôi xin anh!”

Tiếng khóc nức nở như xé toạc cả bóng đêm dày đặc, trong tĩnh mịch lại càng mang vẻ đau thương tột độ.

Nhưng Giang Triết Hàn chưa từng để tâm đến điều này, chỉ lạnh nhạt nói: “Trừ khi cô mang thai, thì tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ dừng lại!”

Đẩy người về trước, vật thô nóng bên dưới liền nong rộng cánh hoa sưng tấy, thô bạo cắm thẳng vào trong.

“A…không! Đừng…Đừng động!”

Trạch Lam đau đến mức ngửa đầu kêu la, mười ngón tay, ngón chân đều đồng loạt co quắp lại.

Sự đau đớn này khủng khiếp này, đêm nay lần nữa lại tìm đến cô. Còn hơn cả lần trước, mức độ càng được đẩy mạnh gấp nhiều lần khi cái đau trước đó còn chưa vơi đã bị dồn vào cái đau mới.

Trạch Lam căn bản không chịu được, kêu khóc đến mặt mũi cũng tái nhợt.

Bên trong người cô, Giang Triết Hàn vẫn không hề vơi sức. Mỗi lần thúc đẩy đều tàn nhẫn vô cùng.

Mật dịch bên dưới tuôn ra ướt sũng, bắt đầu kéo theo những đoạn âm thanh nhục nhã vang ngập khắp phòng.

Trạch Lam cắn răng chịu đựng, để bản thân trượt dài trong nỗi đau đầy phức tạp.

Hai chân bị Giang Triết Hàn đẩy lên cao, gác qua vai mà thẳng tấp cắm vào.

Da thịt va vào nhau chan chát, vùng da ở hoa viên của Trach Lam quá mẫn cảm, bị va đến độ đỏ rát.

Cô đau đến mất trí, điên cuồng đánh loạn vào người Giang Triết Hàn.

Hắn bắt lấy tay cô, lần nữa kéo qua khỏi đầu.

Hắn hôn cô, bắt đầu từ vành tai đến xương hàm rồi trượt dọc theo chiếc cổ gợi cảm.

Một bên khối mềm mại phía trước bị hắn bóp chặt, xoa nắn không ngừng.

Sức lực hắn dùng trên người Trạch Lam không nhẹ, mỗi lần đi qua đều để lại dấu vết đỏ hồng.

Đợi đến khi cô vừa muốn hé môi kêu đau thì hắn đã hạ mặt xuống, ngậm ngay một đỉnh nụ hoa vào miệng mà hút chặt.

“A…ha…dừng…”

Không những không giảm sức, Giang Triết Hàn còn ác ý dùng răng hành hạ.

Hai nụ hoa bị hắn dày vò, phút chốc đã sưng đỏ đến đáng thương.

Hoa viên bên trong không đủ sức để từ chối sự xâm nhập thô bạo, chỉ còn biết chấp nhận mà chịu đựng từng cú thúc cắm sâu vào tận tâm điểm.

Bên tai cô hiện tại, ngoài tiếng thở yếu ớt của bản thân, tiếng gầm gừ đầy thú tính của Giang Triết Hàn cùng những loại âm thanh xấu hổ kia ra thì cô chẳng còn nghe được gì nữa cả.

Phảng phất trong bầu không khí ảm đạm và nặng nề, cô cảm nhận được hương vị nồng nặc của rượu hoà cùng thứ hơi thở mang đầy mùi tàn ác.

Cả không gian xung quanh thực sự đã chẳng khác gì một chiếc hộp đen khổng lồ, mang toàn bộ những gì đau đớn nhất, nhục nhã nhất, thấp hèn nhất bao vây lấy cô.

Cô thực sự đã kiệt sức rồi!

[…]

Hiện giờ đã quá nửa đêm, bóng trăng bên ngoài vẫn tỏ mình sáng rực giữa màn trời tối mịt.

Vài áng mây trôi qua lơ đãng, vô tình che khuất một góc nhỏ của bóng trăng. Khung cảnh đẹp đẽ phút chốc bị méo mó, trở nên âm u đáng sợ.

Trải qua hàng giờ vật vã trên giường, Trạch Lam thực sự đã bị cuộc truy hoan vừa rồi rút cạn sức lực.

Thân thể cô mềm nhũn, nằm thở hỗn hển, sắc diện tái nhợt như sắp ngất. Khắp nơi trên da thịt, không nơi nào là không lưu lại dấu vết ái muội nhục nhã.

Những dấu hôn, dấu tay cứ trải đầy khắp người, đỏ hồng nổi bật.

Trạch Lam hoàn toàn ngã gục, đầu óc cũng dần mê man không nghĩ được gì. Sau cuộc hoan ái đầy thú tính của Giang Triết Hàn, thân thể cô như bị rút mòn đến cạn kiệt từ trong ra ngoài.

Đôi mi nặng nề, phần vì ướt đẫm bởi nước mắt, phần lại vì không còn sức gắng gượng, dần dần khép lại.

Giang Triết Hàn rời khỏi giường, hắn đi vào phòng tắm tẩy rửa cơ thể rồi lập tức trở ra, nhanh chóng hoà lẫn vào trong bóng đêm dày đăc.

Mặc lấy quần áo, hắn nhìn sang Trạch Lam đang nằm im bất động trên giường mà đôi mắt như chất đầy sát khí.

“Chạm vào cô hay không và tôi có dừng lại trên người cô hay không. Không phải do cô quyết định! Việc của cô là nằm bên dưới người tôi và học cách kêu rên thật tốt.”

Giọng nói hiểm ác ấy tắt đi rất nhanh, để lại trong bầu không khí một sự đe doạ nhất định.

Giang Triết Hàn rời khỏi phòng, bỏ mặc Trạch Lam nằm vật trên giường, không một mảnh vải.

Lần nữa, cô bật khóc như một đứa trẻ.

Đầu tóc rũ rượi rơi đầy trước mặt, phần nào che đi nỗi đau tột cùng đang vương đầy trên gương mặt xinh đẹp đã ướt đẫm nước mắt.

Giờ phút này, cô chỉ muốn có thể chết đi cho xong chuyện. Cả không gian tối tăm như một khối nhục nhã nặng đến vạn cân, đè lên người cô đến mức ngạt thở.

Nhưng nếu cô chết đi rồi, Phù Dung sẽ sống ra sao đây?

“Phù Dung, chị phải làm thế nào mới được?”

Tiếng khóc của Trạch Lam vang tận ra bên ngoài, một lúc lọt vào tai Giang Triết Hàn vẫn còn nán lại sau cánh cửa.

Hắn chần chừ không muốn rời đi ngay lập tức, chỉ muốn lắng nghe và điên cuồng cảm nhận sự tổn thương mà hắn đã gieo rắc lên cuộc đời Trạch Lam.

Nhưng tại sao, giây phút hắn ngỡ hắn đã cảm nhận được tổn thương của cô lớn đến mức nào, hắn lại không hề cảm thấy vui sướng như những gì hắn đã mong đợi?

Lẽ nào, là do hắn vẫn chưa đủ tàn nhẫn hay sao?

Hot

Comments

kang.kjnkjs

kang.kjnkjs

t vẫn thắc mắc người phụ nữ trong chap đầu là ai ?

2023-03-19

0

An An

An An

hình như thiếu 1c cc ơi

2020-04-26

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 1.1
15 Chương 2.1
16 Chương 3.1
17 Chương 4.1
18 Chương 5.1
19 Chương 6.1
20 Chương 7.1
21 Chương 8.1
22 Chương 9.1
23 Chương 10.1
24 Chương 11.1
25 Chương 12.1
26 Chương 13.1
27 Chương 14.1
28 Chương 15.1 (H)
29 Chương 16.1 (H)
30 Chương 17.1
31 Chương 18.1
32 Chương 19.1 (H)
33 Chương 20.1
34 Chương 21.1
35 Chương 51
36 Chương 52
37 Chương 53
38 Chương 54
39 Chương 55
40 Chương 56
41 Chương 57
42 Chương 58
43 Chương 16
44 Chương 17
45 Chương 18
46 Chương 19
47 Chương 22.1 (H)
48 Chương 23.1
49 Chương 24.1 (H)
50 Chương 25.1 (H)
51 Chương 26.1
52 Chương 26.1 (H)
53 Chương 27.1
54 Chương 28.1
55 Chương 29.1
56 Chương 30.1
57 Chương 31.1 (H)
58 Chương 59
59 Chương 60
60 Chương 61
61 Chương 62
62 Chương 63
63 Chương 64
64 Chương 65
65 Chương 66
66 Chương 67
67 Chương 68
68 Chương 69
69 Chương 70
70 Chương 71
71 Chương 72
72 Chương 73
73 Chương 74
74 Chương 75
75 Chương 76
76 Chương 77
77 Chương 78
78 Chương 79
79 Chương 80
80 Chương 81
81 Chương 82
82 Chương 83
83 Chương 84
84 Chương 85
85 Chương 86
86 Chương 87
87 Chương 88
88 Chương 89
89 Chương 90
90 Chương 91
91 Chương 92
92 Chương 93
93 Chương 94
94 Chương 95
95 Chương 96
96 Chương 97
97 Chương 98
98 Chương 99
99 Chương 100
100 Chương 101
101 Chương 102
102 Chương 103
103 Chương 104
104 Chương 105
105 Chương 106
106 Chương 107
107 Chương 108
108 Chương 109
109 Chương 110
110 Chương 111
111 Chương 112
112 Chương 113
113 Chương 114
114 Chương 115
115 Chương 116
116 Chương 117
117 Chương 118
118 Chương 119
119 Chương 120
120 Chương 121
121 Chương 122
122 Chương 123
123 Chương 124
124 Chương 125
125 Chương 126
126 Chương 127
127 Chương 128
128 Chương 129
129 Chương 130
130 Chương 131
131 Chương 132
132 Chương 133
133 Episode 134
134 Chương 135
135 Chương 136
136 Chương 136
137 Chương 32.1
138 Chương 33.1
139 Chương 34.1
140 Chương 35.1
141 Chương 36.1
142 Chương 37.1 (H)
143 Chương 38.1 (H)
144 Chương 39.1
145 Chương 40.1
146 Chương 41.1
147 Chương 42.1 (H)
148 Chương 43.1 (H)
149 Chương 44.1
150 Chương 45.1
151 Chương 46.1
152 Chương 47.1
153 Chương 48.1
154 Chương 49.1 + 50.1
155 Chương 137
156 Chương 138
157 Chương 139
158 Chương 140
159 Chương 141
160 Chương 142
161 Chương 143
162 Chương 144
163 Chương 145
164 Chương 146
165 Chương 147
166 Chương 148
167 Chương 149
168 Chương 150
169 Chương 151
170 Chương 152
171 Chương 153
172 Chương 154
173 Chương 155
174 Chương 156
175 Chương 157
176 Chương 158
177 Chương 159
178 Chương 160
179 Chương 161
180 Chương 162
181 Chương 163
182 Chương 164
183 Chương 165
184 Chương 166
185 Chương 167
186 Chương 168
187 Chương 169
188 Chương 170
189 Chương 171
190 Chương 172
191 Chương 173
192 Chương 174
193 Chương 175: Hồi kết 1
194 Chương 176: Hồi kết 2
195 Chương cuối
196 Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
197 Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
198 Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
199 Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
200 Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
201 Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
202 Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
203 Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
Chapter

Updated 203 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 1.1
15
Chương 2.1
16
Chương 3.1
17
Chương 4.1
18
Chương 5.1
19
Chương 6.1
20
Chương 7.1
21
Chương 8.1
22
Chương 9.1
23
Chương 10.1
24
Chương 11.1
25
Chương 12.1
26
Chương 13.1
27
Chương 14.1
28
Chương 15.1 (H)
29
Chương 16.1 (H)
30
Chương 17.1
31
Chương 18.1
32
Chương 19.1 (H)
33
Chương 20.1
34
Chương 21.1
35
Chương 51
36
Chương 52
37
Chương 53
38
Chương 54
39
Chương 55
40
Chương 56
41
Chương 57
42
Chương 58
43
Chương 16
44
Chương 17
45
Chương 18
46
Chương 19
47
Chương 22.1 (H)
48
Chương 23.1
49
Chương 24.1 (H)
50
Chương 25.1 (H)
51
Chương 26.1
52
Chương 26.1 (H)
53
Chương 27.1
54
Chương 28.1
55
Chương 29.1
56
Chương 30.1
57
Chương 31.1 (H)
58
Chương 59
59
Chương 60
60
Chương 61
61
Chương 62
62
Chương 63
63
Chương 64
64
Chương 65
65
Chương 66
66
Chương 67
67
Chương 68
68
Chương 69
69
Chương 70
70
Chương 71
71
Chương 72
72
Chương 73
73
Chương 74
74
Chương 75
75
Chương 76
76
Chương 77
77
Chương 78
78
Chương 79
79
Chương 80
80
Chương 81
81
Chương 82
82
Chương 83
83
Chương 84
84
Chương 85
85
Chương 86
86
Chương 87
87
Chương 88
88
Chương 89
89
Chương 90
90
Chương 91
91
Chương 92
92
Chương 93
93
Chương 94
94
Chương 95
95
Chương 96
96
Chương 97
97
Chương 98
98
Chương 99
99
Chương 100
100
Chương 101
101
Chương 102
102
Chương 103
103
Chương 104
104
Chương 105
105
Chương 106
106
Chương 107
107
Chương 108
108
Chương 109
109
Chương 110
110
Chương 111
111
Chương 112
112
Chương 113
113
Chương 114
114
Chương 115
115
Chương 116
116
Chương 117
117
Chương 118
118
Chương 119
119
Chương 120
120
Chương 121
121
Chương 122
122
Chương 123
123
Chương 124
124
Chương 125
125
Chương 126
126
Chương 127
127
Chương 128
128
Chương 129
129
Chương 130
130
Chương 131
131
Chương 132
132
Chương 133
133
Episode 134
134
Chương 135
135
Chương 136
136
Chương 136
137
Chương 32.1
138
Chương 33.1
139
Chương 34.1
140
Chương 35.1
141
Chương 36.1
142
Chương 37.1 (H)
143
Chương 38.1 (H)
144
Chương 39.1
145
Chương 40.1
146
Chương 41.1
147
Chương 42.1 (H)
148
Chương 43.1 (H)
149
Chương 44.1
150
Chương 45.1
151
Chương 46.1
152
Chương 47.1
153
Chương 48.1
154
Chương 49.1 + 50.1
155
Chương 137
156
Chương 138
157
Chương 139
158
Chương 140
159
Chương 141
160
Chương 142
161
Chương 143
162
Chương 144
163
Chương 145
164
Chương 146
165
Chương 147
166
Chương 148
167
Chương 149
168
Chương 150
169
Chương 151
170
Chương 152
171
Chương 153
172
Chương 154
173
Chương 155
174
Chương 156
175
Chương 157
176
Chương 158
177
Chương 159
178
Chương 160
179
Chương 161
180
Chương 162
181
Chương 163
182
Chương 164
183
Chương 165
184
Chương 166
185
Chương 167
186
Chương 168
187
Chương 169
188
Chương 170
189
Chương 171
190
Chương 172
191
Chương 173
192
Chương 174
193
Chương 175: Hồi kết 1
194
Chương 176: Hồi kết 2
195
Chương cuối
196
Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
197
Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
198
Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
199
Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
200
Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
201
Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
202
Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
203
Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play