Chương 10

"Bố ơi, bố tiêm thứ này cho con làm gì? Con bị bệnh gì sao bố?”

"Đúng rồi! Lam Lam bị một chứng bệnh lạ, cách sáu tháng định kì con phải bắt buộc tiêm thuốc này, nếu không Lam Lam của cha sẽ bị căn bệnh đó hành hạ đến nôn mửa, ngất xĩu hoặc còn nguy hiểm hơn nữa!"

"Vậy bệnh của con có chữa được không bố?”

"Chính vì không chữa được nên bố mới tiêm thuốc cho con theo chu kì nhất định. Lam Lam ngoan...chịu đau chút nhé! Sẽ nhanh thôi.”

"Bố...bố ơi!"

Trạch Lam mê man nói sảng trong cơn mơ, một bàn tay đưa lên lay nhẹ vào vai cô kèm theo một giọng nói nhỏ nhẹ: “Cô không sao chứ? Tỉnh dậy đi!”

"Bố!”

Trạch Lam bàng hoàng mở mắt, trên mặt còn lộ rõ sợ hãi.

“Cô mơ thấy ác mộng à?”

Quân Nhu lo lắng hỏi.

Quan sát một chút, cô lại nói: “Sắc mặt của cô kém quá, để tôi báo quản gia…”

“Không…”

Trạch Lam lên tiếng, giọng mệt mỏi vô cùng.

Cả đêm qua cô bị Giang Triết Hàn hành hạ gần như kiệt sức, kêu khóc đến giọng cũng suýt mất. Bây giờ chỉ mỗi việc nuốt nước bọt cũng đau đớn khó chịu.

Quân Nhu nhìn Trạch Lam, đắn đo hồi lâu mới quyết định hỏi: “Cô làm sao lại để bản thân lâm vào tình cảnh này vậy cô Lưu? Theo tôi được biết, Giang gia là danh môn không hề đơn giản, thế lực hầu như thâu tóm cả Bắc Kinh. Tôi thực sự không hiểu, một cô gái như cô Lưu lại đắt tội với bọn họ, để rồi…”

Nói đến đây, Quân Nhu ngưng lại, ánh mắt lộ ra tia ái ngại, không thể nói tiếp.

Đáp lại sự thắc mắc của Quân Nhu, Trạch Lam chợt nở nụ cười khổ sở.

“Là do tôi ngu ngốc, tự mình chuốc hoạ vào thân!”

Đột nhiên, một mối hoài nghi chợt loé lên trong đầu. Trạch Lam căng mắt, run run lẩm bẩm lặp lại cụm từ.

“Giang gia!”

“Cô nói gì?”

Quân Nhu ngồi cạnh nhưng không nghe rõ, nhíu mày nhìn sang.

Trạch Lam chộp lấy vai Quân Nhu, dồn dập hỏi: “Cô Ngô, cô nói Giang gia này là danh môn bậc nhất Bắc Kinh có đúng không? Người trong Giang gia không ai dám động đến?”

Quân Nhu nhất thơi hơi sững sốt vì phản ứng quá mạnh của Trạch Lam, chỉ biết gật đầu hai cái.

Sau đó, gương mặt Trạch Lam nguội lạnh, dường như sốc nặng.

Cô nhớ đến người mà cô đã từng gặp ở phòng vip, trong lòng cơ hồ đưa ra suy đoán.

“Chẳng lẽ là anh ta? Là Giang Triết Hàn?”

[…]

Giang Triết Mỹ vừa đậu xe dưới sân lớn, bỏ qua mọi lời chào của đám người làm có mặt ở đây mà đã vội vã chạy ngay lên lầu hai, gõ lấy cửa phòng của Giang Cầm mà kêu to: "Bố, là con Mỹ Mỹ đây. Con có chuyện muốn nói..."

"Vào đi!"

Một chất giọng khàn khàn cất lên.

Cửa mở ra, Giang Triết Mỹ bước vào đã nôn nóng hỏi: "Bố, chuyện con muốn nói, là liên quan đến anh hai..."

"Triết Hàn?! Nó có chuyện gì sao?"

Giang Cầm đang ngồi đọc báo trên ghế sofa, nghe nhắc đến tên của đứa con trai cưng liền thay đổi sắc mặt.

Trong số ba đứa con, thì đứa con này là ông luôn hêt lòng yêu thương, sau bi kịch kinh hoàng năm xưa, ông lại càng không có lí do gì để ngưng yêu thương đứa con này được.

Giang Triết Mỹ ngồi xuống đối diện, cô nghiêm túc nói: "Rốt cuộc chuyện về anh hai đến bao giờ bố mới cho con biết?"

[...]

"Con đang nói gì vậy Mỹ Mỹ?"

Giang Cầm xoay mặt tiếp tục đọc báo, ra vẻ thờ ơ không quan tâm.

Đứa con gái kia lại cứng đầu mà tiếp tục quấy rầy: "Thứ nhất, vì sao anh hai lại luôn luôn lấy cái danh Tứ thiếu ở mọi lúc mọi nơi trong khi con nhớ ngày xưa anh hai rõ ràng là một Giang nhị thiếu... Thứ hai, con muốn biết mười hai năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh cả lại bỏ đi? Còn anh hai cũng rời khỏi gia đình. Tại sao mẹ lại đau buồn đến sinh ra uất hận mà chết..Bố, bố không thấy quá ích kỷ khi bố mang bao nhiêu chuyện giấu nhẹm đứa con gái út này đã mười hai năm....Con đã lớn rồi và con cần được biết người thân của mình đã gặp những chuyện gì?"

"Đủ rồi!”

Giang Cầm nổi nóng đâp mạnh xấp báo xuống mặt bàn làm Giang Triết Mỹ giật mình.

Ông giận dữ trừng mắt nhìn cô, rồi trầm giọng cảnh cáo: "Mỹ Mỹ, chuyện chẳng có gì hay để con phải biết. Triết Hàn dù có ra sao vẫn là anh hai của con, Cẩn Quỳ cũng là anh cả của con. Ba đứa đều là những đứa con ta luôn yêu thương...Bởi thế, ta nhất quyết cũng không để con phải nghe thấy hay biết đuoc những thứ chỉ khiến con thêm đau lòng!"

“Nhưng mà..."

"Không nói nhiều! Đi đi!”

Giang Cầm gằn giọng cắt ngang.

Giang Triết Mỹ biết sức khoẻ của bố mình không tốt đã từ nhiều năm nay, nên cô cũng không thể vì tò mò bản thân mà khiến ông tức giận, chỉ còn biết đứng lên, cúi đầu rồi lặng lẽ quay lưng đi.

Khi gần đến cửa, giọng Giang Cầm đột nhiên cất lên nói với cô, âm sắc nhẹ hơn rất nhiều: "Đừng quên hôm nay là ngày giỗ của mẹ con, ta đã chuẩn bị tất cả. Đêm nay anh hai của con cũng sẽ đến, nhớ lấy, đừng hành động nông nổi.Ít nhất là ở trước mặt mẹ của con!"

"Con biết thưa bố!”

Giang Triết Mỹ ngậm ngùi trả lời nhưng không muốn ngoảnh mặt nhìn lại, cô không muốn trông thấy biểu diện buồn lòng của bố khi nhắc đến mẹ của cô.

Mỗi lần nhắc đến bà, ông đều không giấu được sự nhớ nhung lẫn nuối tiếc từ trong ánh mắt.

Rất đau lòng, rất chua xót!

Đã hơn mười năm trôi qua, mà nỗi đau này luôn ngự trị trong đôi mắt già nua đó của ông, không tài nào xoá bỏ dù chỉ một chút.

[…]

Phía nam thành phố Los Angeles, California.

Người đàn ông ngồi trên ghế lớn, mặt hướng ra cửa sổ, đôi mắt như chất đầy toan tính.

Điếu thuốc trên tay cháy đỏ, tản ra hương thơm nồng đậm như gỗ.

Khẽ nhịp một lần, tàn thuốc liền rơi xuống sàn, theo gió cuốn bay xa vào một góc.

Một cô gái đứng ở phía sau, âu yếm vòng tay ra trước ôm qua cổ người đàn ông.

Nũng nịu nói: “Đêm qua hùng hổ như vậy mà sáng nay lại thức sớm quá! Dylan, ngài thật sự rất bản lĩnh! Bảo sao các cô gái đều đổ xô tình nguyện tìm đến ngài.”

Cô gái tên Karina õng ẹo, chất giọng ngọt ngào nói như rót mật vào tai.

Người đàn ông mà cô đang ra sức mồi chài chính là Giang Cẩn Quỳ, mọi người ở đây đều gọi anh là Dylan.

Giang Cẩn Quỳ sở hữu chiều cao khủng hơn một mét chín, vóc dáng cân đối đẹp mắt vô cùng.

Mái tóc đỏ rượu là thứ nổi bật nhất trên người anh.

Song, thứ thực sự đặc biệt duy nhất chỉ có đôi mắt màu nâu đậm.

Đó là vẻ đẹp của một đôi mắt vừa lạnh lùng lại vừa tàn nhẫn. Nhìn vào đã khiến người khác tức khắc ấn tượng, nhưng cũng đồng thời đem đến cảm giác lạnh người sợ hãi.

Nâng điếu xì gà rít một hơi thật dài, làn khói trắng mờ đục tan dần ngay trước mắt.

Gạt lấy cánh tay mềm mại kia ra khỏi cơ thể, Giang Cẩn Quỳ chỉ dưng dưng nói: "Cô ôm cứng lấy tôi cả đêm còn chưa đủ sao? Vẫn còn muốn tiếp tục?"

"Anh yêu!"

Karina trong bộ nội y ren màu đen ra vẻ muốn được cưng chiều, còn chưa kịp mở miệng nói tiếp đã bị Giang Cẩn Quỳ lạnh nhạt cắt ngang.

"Tình một đêm thì đến khi trời sáng cũng nên biết tự thân cút khỏi đây. Chẳng lẽ cô đợi tôi lôi cô ném văng ra ngoài hay sao?"

"Anh....!"

Karina giận dữ, ả buông thân thể tráng kiện kia ra mà gào lên: "Dylan, lời đồn về anh đúng là không sai vào đâu được!"

"Tôi nổi tiếng đến thế sao? Vậy mà tôi không biết cơ đấy!"

“Cả cái tiểu bang này ai mà không nói Dylan anh là kẻ bạc tình máu lạnh! Ban đầu tôi vẫn ngờ vực không tin, còn bây giờ…”

Karina tức giận lớn tiếng, nhưng Giang Cẩn Quỳ chỉ nhạt môi bật cười.

“Còn bây giờ tốt hơn hết cô nên cút khỏi đây trước khi tôi đổi ý.”

Ánh mắt sắc bén của Giang Cẩn Quỳ thoáng làm Karina rùng mình.

Cô lùi về sau, hằn hộc mắng chửi: “Tôi thật ngu xuẩn mới lên giường với loại người như anh!”

Nghe đến đây, Giang Cẩn Quỳ đột nhiên bật cười thành tiếng: “Đúng thật, cô cũng ngu hệt như lão chồng già của cô vậy Karina!"

Karina căng mắt: "Dylan, anh đang nói bừa bãi gì thế hả?"

"Không phải sao? Vợ mình đi ngoại tình với bao nhiêu thằng đàn ông khác bên ngoài rồi mà có vẻ lão già ấy vẫn chưa hề nghi ngờ. Giả sử nếu để lão ta biết, Karina...cô nghĩ có lẽ sẽ vui hơn nhiều khi đứng đây đôi co với tôi đúng không?"

"Dylan! Anh...con mẹ anh! Đồ khốn!"

Đến đây thì sự đùa cợt trên mặt Giang Cẩn Quỳ hoàn toàn biến mất.

Anh nhìn chằm chằm vào Karina, nghiêm giọng nói: “Tôi vốn dĩ luôn cho kẻ khác cơ hội, cho nên Karina à, cô phải nắm bắt thật tốt vào!”

Karina còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy Giang Cẩn Quỳ lấy ra một khẩu súng ngắn có gắn nòng giảm thanh.

Lập tức mặt mũi tái xanh: “Dylan, anh điên sao?”

Trái lại, Giang Cẩn Quỳ lại thản nhiên đến lạnh người.

Vui thích nói: “Cô có năm giây!”

Vừa dứt lời, Giang Cẩn Quỳ đã bắt đầu đếm: “Một, hai…”

Chẳng còn thời gian để chần chừ, Karina lập tức xoay người, không mặc lại quần áo mà vội vã bỏ chạy ra cửa.

Nhưng khi miệng Giang Cẩn Quỳ chỉ vừa đếm đến ba, thì đã nghe một tiếng súng thật nhỏ, sau đó Karina đã ngã khuỵ xuống sàn nhà.

Phía dưới đầu Karina, máu đã bắt đầu chảy ra, mùi tanh đã xộc kín cả căn phòng.

Bên ngoài lúc này có người bước vào, cúi đầu như thói quen.

“Ông chủ!”

“Tá Đằng..”

Giang Cẩn Quỳ ngồi ở ghế, tay cầm mảnh khăn lụa nhẹ nhàng lau chùi khẩu súng.

Thản nhiên nói: “Những việc như thế này, cậu biết giải quyết thế nào rồi chứ?”

“Vâng thưa ông chủ!”

Tá Đằng gật đầu, sau đó đã kéo xác Karina ra ngoài.

Giao lại cho đàn em xử lí, Tá Đằng mới nói: “Ông chủ, trưa nay lão gia có gửi tin nhắn cho ngài.”

Gần như không bận tâm, Giang Cẩn Quỳ vẫn chăm chú vào khẩu súng trong tay mình mà nhìn ngắm.

Anh biết hôm nay là ngày giỗ của mẹ, nhưng lại cố tình làm ra bộ măt vô tình lãnh đạm.

Thờ ơ nói: “Lão già đó cũng còn nhớ ông ta có đứa con này sao?”

Mảnh khăn di chuyển trên nòng súng chợt dừng. Anh quay sang Tá Đằng, ngắn gọn ra lệnh: “Chuẩn bị chuyến bay về Bắc Kinh cho tôi.”

[…]

Chiếc xe của Giang Triết Mỹ chạy qua cổng lớn, ngày hôm nay cô mang tâm trạng có phần nặng nề để đến đây.

Không như mọi lần, Giang Triết Mỹ hôm nay đầm tính ít nói, buồn bã không muốn mở miệng nói với ai câu nào.

Đi lên lầu, cô nhanh chân đi đến gian phòng tổ của gia đình.

Bên trong, Giang Cầm vừa mới thắp ba nén nhang cho người vợ quá cố - Trịnh Y Dao.

Nhìn hình ảnh gầy guộc, già nua này của ông, Giang Triết Mỹ thấy xót xa vô cùng.

Khẽ gọi: “Bố!”

Giang Cầm quay lại nhìn cô, trong mắt ông hôm nay quả thực đã chất đầy nỗi mong nhớ không nguôi.

Ông nhìn Giang Triết Mỹ, hiền từ nói: “Qua đây thắp nhang đi!”

Chương 21

Cẩn thận cắm nhang vào lư hương, cúi đầu lạy ba lạy, Giang Triết Mỹ lặng người đứng nhìn vào người phụ nữ trong bức di ảnh trước mặt.

Trong ảnh, Trịnh Y Dao mặc bộ sườn xám màu trắng thêu hoa bằng chỉ vàng, mái tóc đen dài chấm vài được buông thả rất nhẹ nhàng. Nụ cười của bà tựa như một làn gió ngày xuân lướt qua, thanh thoát, dịu dàng vô cùng.

Lúc này, Giang Triết Mỹ tạm gác mọi khúc mắc còn nằm sâu trong lòng, cô hỏi: "Anh cả không về sao bố?"

Nghe nhắc đến hai từ "anh cả", Giang Cầm thở dài: "Kể từ lúc mẹ con mất, đã hơn mười năm trôi qua, có lần nào giỗ mẹ con mà nó về đâu chứ? Cẩn Quỳ nó thà tự mình cúng giỗ cho mẹ con bên đó cũng không muốn một lần quay về căn nhà này..."

"Bố...có phải liên quan đến anh hai, đúng không?"

Giọng Giang Triết Mỹ thấp xuống đôi chút.

Giang Cầm đi đến bên bàn thờ, đưa đôi tay nhăn nheo tham luyến sờ lấy gương mặt vợ mình qua bức di ảnh mà buồn bã đáp: "Chuyện đó...bố tạm thời không thể nói cho con biết. Nhưng tốt hơn hết rcon cũng không nên biết làm gì. Anh hai của con hoàn toàn không phải người xấu, con cứ tin như vậy là được. Còn anh cả của con...thực ra ta đã xa nó quá lâu. Ta không rõ nó bây giờ ra sao? Có thay đổi hay không? Những tin nhắn ta gửi cho nó, nó thậm chí có lúc trả lời có lúc lại im bặt.”

“Bố, có thể cho con biết một vài việc được không…”

“Hôm nay là giỗ của mẹ, những chuyện không liên quan đừng ai nhắc đến!"

Giang Triết Mỹ còn chưa nói hết câu, liền bị một giọng nói khác chen ngang vào.

Giang Cầm vừa thấy đứa con trai mình yêu thương, liền cười rất tươi mà tiến đến gần: "Triết Hàn, đến rồi sao...Nào, lại đây..."

"Không cần! Để tự tôi làm đuoc!"

Giang Triết Hàn né tránh cái níu tay của Giang Cầm bằng một thái độ chán ghét.

Hắn bước thẳng đến bàn thờ, nhanh chóng thắp nhang cho Trịnh Y Dao.

Chuyện đã trôi qua bao nhiêu năm, vậy mà cứ mỗi lần đứng đối diện với bức di ảnh của bà, đứa con như hắn vẫn không tránh khỏi chua xót lẫn căm giận từ tận đáy lòng.

Lúc này, khi Giang Triết Hàn tính quay lưng rời khỏi, liền bị tiếng nói của Giang Cầm giữ chân trở lại: "Triết Hàn, ở lại nói chuyện với bố môt chút!"

"Tôi không có gì để nói với ông! Mười hai năm qua vẫn vậy...ông và tôi, từ lâu đã chẳng còn chuyện gì để nói với nhau nữa rồi!"

Giang Triết Hàn không nhìn ông, dứt khoát buông ra câu nói không chút do dự.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 1.1
15 Chương 2.1
16 Chương 3.1
17 Chương 4.1
18 Chương 5.1
19 Chương 6.1
20 Chương 7.1
21 Chương 8.1
22 Chương 9.1
23 Chương 10.1
24 Chương 11.1
25 Chương 12.1
26 Chương 13.1
27 Chương 14.1
28 Chương 15.1 (H)
29 Chương 16.1 (H)
30 Chương 17.1
31 Chương 18.1
32 Chương 19.1 (H)
33 Chương 20.1
34 Chương 21.1
35 Chương 51
36 Chương 52
37 Chương 53
38 Chương 54
39 Chương 55
40 Chương 56
41 Chương 57
42 Chương 58
43 Chương 16
44 Chương 17
45 Chương 18
46 Chương 19
47 Chương 22.1 (H)
48 Chương 23.1
49 Chương 24.1 (H)
50 Chương 25.1 (H)
51 Chương 26.1
52 Chương 26.1 (H)
53 Chương 27.1
54 Chương 28.1
55 Chương 29.1
56 Chương 30.1
57 Chương 31.1 (H)
58 Chương 59
59 Chương 60
60 Chương 61
61 Chương 62
62 Chương 63
63 Chương 64
64 Chương 65
65 Chương 66
66 Chương 67
67 Chương 68
68 Chương 69
69 Chương 70
70 Chương 71
71 Chương 72
72 Chương 73
73 Chương 74
74 Chương 75
75 Chương 76
76 Chương 77
77 Chương 78
78 Chương 79
79 Chương 80
80 Chương 81
81 Chương 82
82 Chương 83
83 Chương 84
84 Chương 85
85 Chương 86
86 Chương 87
87 Chương 88
88 Chương 89
89 Chương 90
90 Chương 91
91 Chương 92
92 Chương 93
93 Chương 94
94 Chương 95
95 Chương 96
96 Chương 97
97 Chương 98
98 Chương 99
99 Chương 100
100 Chương 101
101 Chương 102
102 Chương 103
103 Chương 104
104 Chương 105
105 Chương 106
106 Chương 107
107 Chương 108
108 Chương 109
109 Chương 110
110 Chương 111
111 Chương 112
112 Chương 113
113 Chương 114
114 Chương 115
115 Chương 116
116 Chương 117
117 Chương 118
118 Chương 119
119 Chương 120
120 Chương 121
121 Chương 122
122 Chương 123
123 Chương 124
124 Chương 125
125 Chương 126
126 Chương 127
127 Chương 128
128 Chương 129
129 Chương 130
130 Chương 131
131 Chương 132
132 Chương 133
133 Episode 134
134 Chương 135
135 Chương 136
136 Chương 136
137 Chương 32.1
138 Chương 33.1
139 Chương 34.1
140 Chương 35.1
141 Chương 36.1
142 Chương 37.1 (H)
143 Chương 38.1 (H)
144 Chương 39.1
145 Chương 40.1
146 Chương 41.1
147 Chương 42.1 (H)
148 Chương 43.1 (H)
149 Chương 44.1
150 Chương 45.1
151 Chương 46.1
152 Chương 47.1
153 Chương 48.1
154 Chương 49.1 + 50.1
155 Chương 137
156 Chương 138
157 Chương 139
158 Chương 140
159 Chương 141
160 Chương 142
161 Chương 143
162 Chương 144
163 Chương 145
164 Chương 146
165 Chương 147
166 Chương 148
167 Chương 149
168 Chương 150
169 Chương 151
170 Chương 152
171 Chương 153
172 Chương 154
173 Chương 155
174 Chương 156
175 Chương 157
176 Chương 158
177 Chương 159
178 Chương 160
179 Chương 161
180 Chương 162
181 Chương 163
182 Chương 164
183 Chương 165
184 Chương 166
185 Chương 167
186 Chương 168
187 Chương 169
188 Chương 170
189 Chương 171
190 Chương 172
191 Chương 173
192 Chương 174
193 Chương 175: Hồi kết 1
194 Chương 176: Hồi kết 2
195 Chương cuối
196 Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
197 Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
198 Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
199 Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
200 Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
201 Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
202 Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
203 Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
Chapter

Updated 203 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 1.1
15
Chương 2.1
16
Chương 3.1
17
Chương 4.1
18
Chương 5.1
19
Chương 6.1
20
Chương 7.1
21
Chương 8.1
22
Chương 9.1
23
Chương 10.1
24
Chương 11.1
25
Chương 12.1
26
Chương 13.1
27
Chương 14.1
28
Chương 15.1 (H)
29
Chương 16.1 (H)
30
Chương 17.1
31
Chương 18.1
32
Chương 19.1 (H)
33
Chương 20.1
34
Chương 21.1
35
Chương 51
36
Chương 52
37
Chương 53
38
Chương 54
39
Chương 55
40
Chương 56
41
Chương 57
42
Chương 58
43
Chương 16
44
Chương 17
45
Chương 18
46
Chương 19
47
Chương 22.1 (H)
48
Chương 23.1
49
Chương 24.1 (H)
50
Chương 25.1 (H)
51
Chương 26.1
52
Chương 26.1 (H)
53
Chương 27.1
54
Chương 28.1
55
Chương 29.1
56
Chương 30.1
57
Chương 31.1 (H)
58
Chương 59
59
Chương 60
60
Chương 61
61
Chương 62
62
Chương 63
63
Chương 64
64
Chương 65
65
Chương 66
66
Chương 67
67
Chương 68
68
Chương 69
69
Chương 70
70
Chương 71
71
Chương 72
72
Chương 73
73
Chương 74
74
Chương 75
75
Chương 76
76
Chương 77
77
Chương 78
78
Chương 79
79
Chương 80
80
Chương 81
81
Chương 82
82
Chương 83
83
Chương 84
84
Chương 85
85
Chương 86
86
Chương 87
87
Chương 88
88
Chương 89
89
Chương 90
90
Chương 91
91
Chương 92
92
Chương 93
93
Chương 94
94
Chương 95
95
Chương 96
96
Chương 97
97
Chương 98
98
Chương 99
99
Chương 100
100
Chương 101
101
Chương 102
102
Chương 103
103
Chương 104
104
Chương 105
105
Chương 106
106
Chương 107
107
Chương 108
108
Chương 109
109
Chương 110
110
Chương 111
111
Chương 112
112
Chương 113
113
Chương 114
114
Chương 115
115
Chương 116
116
Chương 117
117
Chương 118
118
Chương 119
119
Chương 120
120
Chương 121
121
Chương 122
122
Chương 123
123
Chương 124
124
Chương 125
125
Chương 126
126
Chương 127
127
Chương 128
128
Chương 129
129
Chương 130
130
Chương 131
131
Chương 132
132
Chương 133
133
Episode 134
134
Chương 135
135
Chương 136
136
Chương 136
137
Chương 32.1
138
Chương 33.1
139
Chương 34.1
140
Chương 35.1
141
Chương 36.1
142
Chương 37.1 (H)
143
Chương 38.1 (H)
144
Chương 39.1
145
Chương 40.1
146
Chương 41.1
147
Chương 42.1 (H)
148
Chương 43.1 (H)
149
Chương 44.1
150
Chương 45.1
151
Chương 46.1
152
Chương 47.1
153
Chương 48.1
154
Chương 49.1 + 50.1
155
Chương 137
156
Chương 138
157
Chương 139
158
Chương 140
159
Chương 141
160
Chương 142
161
Chương 143
162
Chương 144
163
Chương 145
164
Chương 146
165
Chương 147
166
Chương 148
167
Chương 149
168
Chương 150
169
Chương 151
170
Chương 152
171
Chương 153
172
Chương 154
173
Chương 155
174
Chương 156
175
Chương 157
176
Chương 158
177
Chương 159
178
Chương 160
179
Chương 161
180
Chương 162
181
Chương 163
182
Chương 164
183
Chương 165
184
Chương 166
185
Chương 167
186
Chương 168
187
Chương 169
188
Chương 170
189
Chương 171
190
Chương 172
191
Chương 173
192
Chương 174
193
Chương 175: Hồi kết 1
194
Chương 176: Hồi kết 2
195
Chương cuối
196
Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
197
Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
198
Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
199
Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
200
Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
201
Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
202
Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
203
Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play