Đẩy người tới trước, vật cứng cáp giữa hai chân hắn hung hăng xuyên qua tâm điểm, một nhát cắm sâu vào bên trong.
Nỗi đau thể xác lần này lớn hơn gấp nhiều lần, khiến Trạch Lam co rút cả người mà cong lưng kêu khóc đầy khổ sở.
Giang Triết Hàn rùng mình, cảm nhận sức ép kịch liệt bên trong người cô đang siết lấy hắn.
Trán hắn ướt đẫm mồ hôi, cả giọng cũng đã bị đè nén đến mức khản đặc: "Siết rất chặt."
"Tốt lắm!"
Bên tai Trạch Lam truyền đến âm thanh cay nghiệt, nhưng cũng không thể đủ bình tĩnh để suy xét bất kì điều gì.
Nỗi đau khi hắn tiến vào người cô thực sự khiến tâm trí cô đảo lộn cả rồi. Cô hoàn toàn cảm nhận được bên trong cô đang bị nong rộng với kích cỡ to lớn của hắn. Sự chèn ép bí bách này làm cô không chịu được, nhất thời quá mẫn cảm mà cơ hồ gòng người gò siết.
Giang Triết Hàn im lặng không nói, đến chính hắn cũng không nghĩ cảm giác mà Trạch Lam mang lại cho hắn hoàn hảo đến khó tin.
Ngửi qua mùi hương trên người cô đã phần nào khiến cơn đau trong người hắn vơi đi rất nhiều. Đến lúc thực sự đem phân thân cắm sâu vào cô như thế này, càng mang đến cho hắn loại cảm giác hài lòng tuyệt đối.
Rõ ràng, trong người Trạch Lam có chứa thứ gì đó. Thứ gì mà có thể xoa dịu cơn đau của hắn, ức chế cả độc tính ác ôn bao năm trong người hắn. Hắn thực sự muốn biết, thực sự muốn tự mình khám phá.
Rút ra một đoạn, sau đó lại đột ngột thúc tới trước. Cả hạ thân cường tráng bên dưới cắm vào thật sâu, chạm đến cả đỉnh điểm nhạy cảm nhất bên trong người Trạch Lam, khiến cô tựa hồ kêu rên giẫy giụa.
Hai tay siết lấy hông cô, thân thể bắt đầu gắt gao va chạm thật mạnh. Âm thanh da thịt va vào nhau vang lên mỗi lúc mỗi lớn, trong không gian tĩnh mịch càng bị khuếch đại cực độ. Mật dịch tuôn ra ướt đẫm, mỗi lần rút cắm liền kéo theo những loại âm thanh đầy xấu hổ.
Trạch Lam bị cắm đến mức hoảng loạn, cô không thể chịu đựng được dưới sức thúc đẩy đầy mạnh bạo, đành hé môi kêu khóc.
Hai khối mềm mại phía trước kịch liệt nhấp nhô theo từng đợt chuyển động của hắn. Nụ hoa sưng tấy hồng hào không ngừng run rẫy dưới tầm mắt lạnh lẽo đang ẩn nấp trong đêm tối.
Giang Triết Hàn thở nặng nề, âm thanh thâm trầm hậm hực vang lên một cách hoang dại.
Hắn nhíu mày, cả khuôn mặt hoá thành một mảng xám xịt.
Trạch Lam gồng cứng người như vậy khiến vách thịt bên trong cứ siết chặt hắn đến mức đau nhức.
Hắn thở hắc một hơi, nhíu mày khẽ ra lệnh: "Thả lỏng ra!"
Nhưng Trạch Lam không đủ nhận thức để làm theo những gì hắn nói. Cô thực sự rất mệt, chỉ cảm thấy từ thể xác đến tinh thần đều đã bị hắn hành hạ rã rời.
Thấy cô không động tĩnh, Giang Triết Hàn đột ngột nắm lấy đầu gối cô đẩy cao lên trên. Hạ thân căng trướng bên dưới lại tàn ác cắm vào. Thẳng tấp tiến sâu vào trong mà hung hăng tàn phá.
Trạch Lam mở to mắt, cả gương mặt đỏ đến gay gắt. Sự tỉnh táo cuối cùng còn sót lại dường như cũng bị hắn cắm đến tan nát. Cô không chịu được, vùng vẫy kêu la.
Kiềm chặt cơ thể cô xuống bên dưới, Giang Triết Hàn chẳng màn đến sự phản kháng của cô. Vật cứng giữa hai chân hắn vẫn điên cuồng cắm chặt, không chút khoan nhượng mà nhẫn tâm hành hạ.
[…]
Đồng hồ điểm sáu giờ sáng, Giang Triết Hàn bước ra khỏi phòng với một bộ dạng khác hẳn mọi khi. Quần áo không chỉnh tề, áo sơmi lại chỉ cài hai cúc bên dưới, khoảng ngực vạm vỡ bị lộ ra hết cỡ. Các dấu tay cào cấu vẫn còn rỉ máu trải đầy khắp nơi.
Mái tóc hắn rối lại, gương mặt lộ nét mệt mỏi.
Hắn đi được một đoạn, thất thần tựa lưng vào tường. Gương mặt hắn khắc lên sự hỗn loạn, ngay từ trong đáy mắt sâu thẳm cũng chẳng giấu được suy tư.
Cả đêm hôm qua, hắn không thể chợp mắt.
Gần như suốt đêm, hắn đã điên cuồng phát tiết lên cơ thể Trạch Lam. Rất nhiều lần, hắn khiến cô kêu gào đến mức kiệt sức mà ngất lịm.
Hắn rời khỏi người cô, cũng là lúc sức lực hắn cũng dần cạn kiệt. Mùi hương trên người cô khiến hắn mất kiểm soát, không tự chủ được cả lý trí lẫn hành động.
Hắn hành sự trên người Trạch Lam, đem hết hận thù hoá thành tàn bạo mà nhẫn tâm chà đạp.
Da thịt Trạch Lam nhiều nơi bị hắn làm cho thâm tím, vài nơi còn lưu lại dấu vết đỏ hồng đầy xấu hổ.
Chẳng thể nhớ nổi, đêm qua hắn đã cắm chặt vào cơ thể nhỏ nhắn của cô bao nhiêu lần và trong bao lâu!
Chỉ biết rằng, giây phút hắn chịu buông tha cho cô, khi ấy cô chẳng khác gì một cái xác vô hồn.
Ánh mắt đau thương ướt đẫm ấy của cô là thứ duy nhất ám ảnh sâu vào tâm trí hắn đến tận bây giờ.
Hắn thực sự không hiểu, tại sao ông trời dường như lại trêu đùa cuộc đời của hắn một cách tàn nhẫn như vậy?
Hắn hận Lưu Đình, nhưng oan nghiệt thay hắn lại bị mùi hương trên người con gái của ông ta mê hoặc đến suýt mất cả lý trí.
Ngước mặt lên cao, hắn khẽ cười khổ.
Sự việc ngày hôm nay, quả là quá oan nghiệt rồi!
“Triết Hàn, anh ổn chứ?”
Tôn Nghị vừa đi đến, thấy bộ dạng kia của Giang Triết Hàn liền sững sốt hỏi.
Hắn không nhìn sang, chỉ nhạt môi thở dài: “Không sao!”
Trong mắt Tôn Nghị, chưa bao giờ anh thấy nét mặt mâu thuẫn này của Giang Triết Hàn. Anh muốn hỏi, nhưng hắn đã vừa quay lưng đi.
Dừng lại một chút, hắn nói: “Cho người chăm sóc cô ta.”
Tôn Nghị không đáp, đứng đó lặng nhìn theo bóng lưng đang xa dần của Giang Triết Hàn.
Vốn dĩ bóng lưng cô độc này của hắn, anh đã quá quen suốt nhiều năm nay rồi. Nhưng hôm nay, giây phút này, anh lại bỗng nhiên thấy nó không chỉ cô độc, mà còn đáng thương vô cùng.
Đau đớn mà hắn đã và đang gánh chịu, dường như đều hằn rõ lên trên bóng dáng cao lớn ấy của hắn.
Bấy lâu, tuy thân cận, nhưng Tôn Nghị vẫn chưa rõ, chuyện năm xưa Giang gia đã hứng chịu là gì.
Là bi kịch như thế nào mới có thể đẩy một danh gia vọng tộc bậc nhất rơi xuống vực thẳm của tận cùng thống khổ.
[…]
Dư quản gia được lệnh của Tôn Nghị, tìm về một cô giúp việc trẻ tuổi để tiện chăm sóc cho Trạch Lam khi mà lúc sáng, sau khi gặp mặt Giang Triết Hàn, anh đã đi đến phòng để xem xét tình hình.
Vừa đưa tay đẩy cửa, đập vào mắt Tôn Nghị là Trạch Lam nằm đắp chăn bông ở trên giường, phần bả vai và từ đùi hoàn toàn bị lộ rõ. Hơn nữa, trên tấm chăn bông ấy dễ dàng nhận ra những vết máu đỏ dính rải rác khắp nơi.
Lúc ấy Tôn Nghị thực sự bị sốc, mặt cũng biến sắc, vội đóng sầm cửa mà đi tìm Dư quản gia để căn dặn.
Sau hơn ba mươi phút, Dư quản gia đã tìm được một cô gái chừng hai mươi hai tuổi tên Ngô Quân Nhu.
Cô gái này sẽ phụ trách việc chăm sóc riêng cho Trạch Lam đồng thời canh chừng cô ấy. Nhất cử nhất động đều phải được báo lại cho Tôn Nghị biết.
"Chào cậu Tôn!"
Quân Nhu cúi đầu khi vừa trông thấy người mặc âu phục đen đang đi xuống cầu thang, ngược hướng với mình.
Đáp lại cô, Tôn Nghị chỉ lạnh nhạt nói: "Chăm sóc thiếu phu nhân cho tốt."
"Tôi biết thưa cậu!"
Quân Nhu cùng Dư quản gia vừa lướt qua Tôn Nghị, anh ta lại lên tiếng: "Cô đã nhớ kĩ những điều luật ở đây chưa?"
Không đợi cô gái trẻ trả lời, Dư quản gia đã đáp: "Tôi đã dặn dò cô ấy rất kĩ rồi, cậu yên tâm!"
"Vậy thì tốt!"
Tôn Nghị ngắn gọn nói rồi đi mất.
Dư quản gia tiếp tục dẫn cô giúp việc mới đi đến phòng của Trạch Lam.
Đến trước cửa phòng, ông nhắc nhở thêm lần nữa: "Hãy nhớ cho rõ những gì tôi đã dặn, làm việc ở đây một là không thắc mắc, không tò mò. Hai là không lắm lời, nhiều chuyện. Cứ làm đúng như vậy thì cô sẽ được yên ổn! Hiểu chưa?"
"Tôi hiểu thưa Dư quản gia!"
"Được rồi! Ở đây tôi giao lại cho cô."
Dư quản gia nói xong liền xoay lưng đi khỏi.
Quân Nhu đứng trước cửa phòng, trong lòng có chút khó hiểu.
Toàn bộ người ở đây, ai nấy cũng đều mang cho mình bộ dạng đáng nghi vô cùng.
Cô biết mình đang làm việc cho Giang gia, nhưng lại được căn dặn phải tỏ ra không biết gì về gia đình này. Nhất là vị Tứ thiếu, nửa lời cũng không được hé môi.
Mà việc này, ngay cả Dư quản gia cùng tất cả người làm ở đây cũng phải tuân theo. Danh tính của Giang Triết Hàn phải hoàn toàn được bảo mật với Trạch Lam.
Quân Nhu mở cửa bước vào, không gian trong phòng yên ắng vô cùng.
Bất ngờ, cảnh tượng trước mắt khiến Quân Nhu có phần kinh ngạc.
Trạch Lam nằm trên giường, mặt xoay vào trong, trên người chỉ đắp chăn ngang ngực. Tay chân lộ ra đều hiện đầy vết tích đỏ ửng.
Tệ hơn, vài nơi còn bị bầm tím. Có lẽ người nào đó đã dùng sức quá mạnh lên da thịt Trạch Lam, khiến chúng bị làm ra nông nỗi như vậy.
Bước đến gần, Quân Nhu lại thêm một phen tròn mắt vì vết máu dính đầy trên nệm.
Cô nhìn cô gái đang ngủ mê man, nhìn mọi thứ trên người cô ấy thì cô cũng ngầm hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Lay nhẹ vai Trạch Lam, Quân Nhu khẽ gọi: “Tứ thiếu phu nhân.”
Người trước mặt không động đậy, Quân Nhu lại tiếp tục, lần này giọng lớn hơn một chút.
“Tứ thiếu phu nhân, tỉnh dậy đi.”
Mất khoảng vài giây sau, Trạch Lam mới mơ màng mở mắt.
Cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh, chính là đau.
Khắp nơi trên cơ thể cô đều truyền lên sự đau nhức tột cùng. Nhất là hạ thể, đau đến mức không dám cử động.
“A…”
Trạch Lam cắn răng, nước mắt cũng vô thức chảy ra.
Quân Nhu thấy vậy, liền nhanh tay đỡ lấy Trạch Lam, giúp cô ngồi dậy.
Nhìn cô, Quân Nhu lo lắng: “Tứ thiếu phu nhân có ổn không? Có cần tôi gọi báo với quản gia cho gọi bác sĩ?”
“Tứ thiếu phu nhân!?”
Trạch Lam tạm gác cơn đau, nhíu mày nhìn sang.
Giữa hai đầu lông mày đã rất nhanh hằn lên sự khó chịu, cô gằn giọng: “Cô gọi tôi là tứ thiéu phu nhân?”
Quân Nhu hơi sững người vì nét mặt của Trạch Lam, chỉ gật đầu.
Sau đó, đột nhiên Trạch Lam tức giận hét lên: “Tôi không phải tứ thiếu phu nhân gì của các người! Cút! Cút hết đi!”
Trạch Lam gần như mất kiểm soát, cô gào khóc, đẩy mạnh vào người Quân Nhu khiến cô ấy suýt ngã ra sau.
Chỉ sau một đêm, bản thân đã bị hành hạ ra nông nỗi này, thử hỏi làm sao cô gái như Trạch Lam có thể chấp nhận được.
Cô thực sự sốc, chưa từng nghĩ có một ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh tồi tệ như vậy!
Tâm trạng hệt như chiếc xe mất phanh, cứ thế lao thẳng xuống vực thẳm. Lòng tự trọng cũng không còn, vỡ nát thành một mớ vụn vặt dưới sức ép của đồng tiền và thế lực.
Trạch Lam bật khóc, cả lồng ngực thổn thức không ngừng.
Tay cô cấu chặt lên chăn bông, thân thể không mảnh vải ở sau đã mềm nhũn rã rời.
Cả cơ thể run lên bần bật, gương mặt nhợt nhạt đã ướt đẫm đến đáng thương.
Quân Nhu im lặng đứng một góc, nhìn cô gái đang khóc vật vã một lúc nữa rồi mới nhỏ giọng lên tiếng: “Tứ thiếu…”
Còn chưa nói hết, Quân Nhu đã bị Trạch Lam ném cho ánh mắt tức giận.
Nhận ra đả kích lớn nhất của Trạch Lam là cụm từ ấy, Quân Nhu liền thay đổi cách gọi: “Cô bình tĩnh một chút, tôi ở đây là để giúp cô chứ không có ý đồ gì khác.”
Không để tâm, Trạch Lam ngồi bần thần như người mất hồn ở góc giường. Hàng mi dày nặng trĩu khẽ run, nước mắt vẫn chưa thể ngừng rơi được.
Quân Nhu bước đến gần hơn, nhẹ nhàng khuyên bảo: “Trước hết hãy để tôi giúp cô thay một bộ quần áo khác, có lẽ sẽ dễ chịu hơn.”
Trạch Lam nhìn ra ngoài cửa sổ, trong một lúc liền thấy bản thân chẳng khác gì một chú chim nhỏ bị giam cầm trong chiếc lồng son đẹp đẽ, nhưng bên trong lại thực chất khắc nghiệt đến cùng cực.
Mọi chuyện dẫu sao đi nữa cũng đã lỡ, hợp đồng kia là do chính tay cô ký, bi kịch này cũng là do chính cô dấn thân vào.
Trên đời này chẳng có ai dại dột tự đi chọn cho mình bi kịch, chỉ có bi kịch chọn mình mà thôi.
Nếu bi kịch đã chọn cô, thì cô có muốn trốn tránh cũng không thể.
Thay vì trốn tránh, cô chọn đối mặt.
Vì chỉ có đối mặt, cô mới có thể vượt qua nó.
Hít một hơi thật sâu, Trạch Lam cố lấy lại tinh thần, quay sang nói với Quân Nhu.
“Giúp tôi vào phòng tắm.”
Updated 203 Episodes
Comments
bella nguyễn
mong coco sớm ra chap mới
2020-04-26
2
Thu Thảo ❤
lại đọc lại
2020-04-26
1