Đồng hồ báo thức reo khi chỉ mới năm giờ sáng, Trạch Lam thức dậy để thu dọn quần áo và một số đồ dùng cá nhân để chuẩn bị rời khỏi đây.
"Sống ở đây đã bao nhiêu năm, thực không nghĩ có một ngày lại phải rời đi..."
Trạch Lam buồn lòng, đưa mắt nhìn khắp một vòng.
Bỗng dưng bên ngoài truyền vào tiếng ồn, nghe kĩ thì ra là tiếng động cơ oto.
Nhìn ra cửa sổ, Trạch Lam thấy có một chiếc Audi S8 đỗ ngay trước cửa nhà mình.
Có lẽ là người của Giang gia đến đón, cô nhanh chóng kéo vali ra ngoài, cẩn thận đóng cửa.
"Cô Lưu, mời lên xe!"
Một người đàn ông cúi đầu lên tiếng, chu đáo mở cửa sẵn cho Trạch Lam.
Cô khẽ cười rồi ngồi vào trong, xe đã bắt đầu lăn bánh, cô mới nhìn trước nhìn sau rồi thắc mắc: "Ngài G không có mặt ạ?"
"À, ngài ấy bận khá nhiều việc nên lệnh cho chúng tôi đón cô. Cô không cần lo, sẽ gặp lại ngài ấy sớm thôi." Tên cầm lái cười đáp.
Đi khoảng mười lăm phút thì ra khỏi đại lộ, chiếc xe rẽ lối lên một đoạn đường dốc khác.
Trạch Lam nhìn ra cửa sổ, xung quanh bây giờ rất vắngvẻ, dường như chỉ có sự hiện diện duy nhất chiếc xe này.
Bao quanh lại toàn là những tán thông cao vút, phủ rậm cả một vùng. Không gian có phần u ám, nhất thời làm Trạch Lam không thoải mái mà vô thức cấu chặt chiếc váy trên người.
Chương 14 (H)
“Cô Lưu, mời?”
Một trong hai người đàn ông đi cùng bước xuống, chu đáo mở cửa.
Đôi chân chần chừ vài giây sau đó mới bước khỏi xe, quang cảnh hoành tráng trước mắt nhất thời khiến Trạch Lam khá choáng ngộp.
Đúng thật là người có tiền thì cái gì cũng khác hẳn, cả ngôi nhà để ở thôi cũng đã to như thế này!
Kéo lấy vali của cô, tên kia lần nữa lên tiếng: “Cô Lưu, mời cô theo lối này!”
"Vâng."
Trạch Lam theo sau, gương mặt ái ngại hơi cúi xuống.
Bỗng từ đâu xuất hiện một người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi, đang rất nhanh đi đến rồi cúi đầu.
“Tứ thiếu phu nhân!”
“Tứ thiếu…phu nhân!?”
Nghe cách gọi kỳ lạ, Trạch Lam giật mình vội xua tay.
“Đừng gọi tôi như vậy! Tôi là Lưu Trạch Lam, là…”
“Không được thưa tứ thiếu phu nhân!”
Người đàn ông lớn tuổi lại nói.
Nhìn cô, ông ấy mỉm cười, trên mặt điểm nét phúc hậu.
“Chuyện tứ thiếu đã nói, tôi không dám làm sai! Tứ thiếu phu nhân đừng ngại, tôi gọi như vậy là lẽ đương nhiên.”
Trạch Lam tròn mắt nhìn, nhất thời lúng túng không biết nên nói gì cho phải.
Bất chợt, người kia lại lên tiếng: “Tôi là Dư Thanh, quản gia ở đây! Nếu có gì không hiểu, xin tứ thiếu phu nhân cứ hỏi.”
Không biết nói thế nào, Trạch Lam chỉ bối rối gật đầu cúi chào
Cô một thân một mình đặt chân vào một nơi cao quý thế này, thực sự có chút không quen. Người ở đây ai nấy cũng đều gọi cô bằng bốn từ “Tứ thiếu phu nhân” khiến cô đã ngại càng thêm ngại.
Vốn dĩ, đấy đâu phải danh phận thật của cô!
Chẳng qua cô tạm mượn lấy nó để cứu rỗi hoàn cảnh của bản thân. Tứ thiếu phu nhân – cái danh này có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến.
An phận ở đây, mang thai rồi sinh đứa bé ra là được rồi!
[…].
Giang Triết Mỹ vừa tan ca, có hẹn với mấy người bạn cũ thời phổ thông đi ăn uống một chút. Cô lái xe khỏi tầng hầm, vừa hay đoạn đường từ đây đến điểm hẹn có chạy qua nhà của Trạch Lam. Định bụng sẽ ghé ngang hỏi thăm cô ấy xem tình hình thế nào.
Khi xe của Giang Triết Mỹ đến nơi, cô bước xuống, nhìn thấy cửa đã khoá mới thắc mắc khi không thấy ai ở nhà.
"Đi làm chưa về sao?"
Giang Triết Mỹ lấy điện thoại gọi vào số máy của Trạch Lam, tiếng chuông bên kia vang lên một lúc vẫn không có ai nghe máy.
Giang Triết Mỹ cất điện thoại đi, khẽ trách: "Chắc lại tăng ca rồi. Chỗ cũ chỗ mới đều ham công việc quá.”
Nói rồi Giang Triết Mỹ quay lưng đi ra xe, lúc này một người phụ nữ dắt con đi ngang, thấy cô vừa bước ra từ phía nhà của Trạch Lam, người này liền lân la hỏi chuyện: "Cô gì đó ơi, cô tìm cô gái ở đây hả?"
Giang Triết Mỹ gật đầu, người phụ nữ đó lại tiếp: "Từ sáng nay tôi có thấy cô ấy bước lên một chiếc xe rất sang trọng. Hơn nữa tay còn xách hẳn vali rất to. Có lẽ là dọn đi rồi."
"Dọn đi?!" Giang Triết Mỹ ngạc nhiên.
Người phụ nữ đó lướt qua cô, cô vẫn đứng đó đăm đăm nhìn vào căn nhà nhỏ của Trạch Lam mà không ngừng thắc mắc.
Rốt cuộc công ty và công việc mà Trach Lam nói là gì? Tại sao lại dọn đi đột ngột thế kia?
Không suy nghĩ thêm, Giang Triết Mỹ bấm máy gọi cho Tố Dĩ Dĩ, muốn hỏi xem cô bạn này có biết được tin tức gì hay không.
Nhưng cả Tố Dĩ Dĩ cũng không bắt máy, hết cách, Giang Triết Mỹ đành lên xe đi đến điểm hẹn. Việc này chắc chắn cô sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, giống như sự việc xảy ra ở phòng VIP hôm đó có mặt của anh hai cô. Giang Triết Mỹ nhất định phải làm cho rõ mới không bận lòng.
[…]
Bây giờ đã là hơn mười giờ đêm, Trạch Lam ở đây cả ngày cũng không dám ra khỏi phòng mà đi bừa bãi.
Nơi này quá rộng, một kẻ mới đến như cô sẽ có thể bị lạc không biết đường mò về phòng. Đợi ổn một chút rồi làm quen cũng không muộn.
Trưa nay, cô cũng đã được đưa đi làm giấy đăng kí hôn thú. Nhưng dẫu là cầm bút kí tên vào các giấy tờ công chứng, cả tên của vị Tứ thiếu kia cũng bị một tên đứng cạnh dùng tay che lấy.
Mặc dù rất tò mò, nhưng ngay từ đầu người tên G cũng đã nói vị thiếu gia này không muốn tiết lộ danh tính cho bất kì ai qua cái chuyện trái luật này.
Bởi nên Trạch Lam cô cũng không dám có lòng suy đoán hay tìm hiểu. Một lòng làm đúng trách nhiệm được giao trong bản hợp đồng là được.
Nằm trên giường hồi lâu, Trạch Lam nghĩ ngợi lung tung đôi chút rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Cả ngày cô cũng đã dụng não suy nghĩ quá nhiều vấn đề rồi, đến lúc cho cái não này của cô nghỉ ngơi một chút.
Bên dưới sân lớn,, chiếc xe của Giang Triết Hàn đã trở về. Đêm nay, hắn cố ý về trễ hơn so với mọi khi.
Vừa vào tới sảnh đã thấy Tôn Nghị đi đến, Giang Triết Hàn hỏi: "Cô ta ở đâu?"
Tôn Nghị hướng mắt lên trên lầu rồi đáp: "Lầu một, phòng số hai từ cuối hành lang đếm lên."
"Cô ta đã gặp mặt anh ở đây chưa?"
Giang Triết Hàn lại hỏi.
Tôn Nghị chỉ lắc đầu. Sau đó, Giang Triết Hàn chậm rãi bước đi lên cầu thang.
Phía dưới, Tôn Nghị vẫn dõi mắt nhìn theo bóng dáng của hắn đến khi khuất hẳn. Nhìn từ sâu trong đáy mắt u tối của Giang Triết Hàn, thực đến cả Tôn Nghị anh đây chưa dám tưởng tượng được hắn sẽ làm gì với cô gái họ Lưu kia.
"Dù gì cũng chỉ là phục tùng mệnh lệnh. Lưu Trạch Lam, có trách thì trách ông trời để cô gặp được Triet Hàn."
Nhẹ tay mở cửa, Giang Triết Hàn thật cẩn thận đi vào bên trong. Không gian lúc này tối đen, chỉ có ánh đèn bên ngoài sân hắt vào ô cửa sổ.
Trạch Lam nằm trên giường, bóng dáng mềm mại vô tình trở nên đầy thu hút dưới thứ ánh sáng mờ nhạt.
Giang Triết Hàn đưa ánh nhìn lạnh lẽo lướt dọc thân người Trạch Lam.
Cô mặc một chiếc đầm ngủ hai dây satin màu trắng sữa. Gò ngực đầy đặn dễ dàng lọt vào mắt hắn.
Trên nền màu nâu sẫm của chiếc ga nệm, mái tóc đen mướt của Trạch Lam trải đều ra như một thác nước đầy mê hoặc. Vài lọn tóc nhỏ tuỳ tiện vương trên bờ vai thon, khiến da thịt trắng noãn càng thêm nổi bật.
Giang Triết Hàn dù hận Trạch Lam, nhưng với bản năng một người đàn ông, hắn không thể phủ nhận.
Quả thực Trạch Lam rất đẹp!
Mà nét đẹp này lại rất khác, nó không như những vẻ đẹp gợi cảm hay quyến rũ đại trà trong xã hội.
Đó là nét đẹp bình dị và mộc mạc, nhưng lại đầy lôi cuốn.
Đến mức Giang Triết Hàn mất khoảng vài phút không thể rời mắt khỏi. Hắn đứng bên giường, im lặng mà ngắm nhìn.
“Thực sự tôi muốn biết, cô sạch sẽ đến cỡ nào! Sạch từ trong ra ngoài, hay nét đẹp này chỉ là vỏ bọc cho một tâm hồn đầy nhơ bẩn!”
Giang Triết Hàn khàn giọng, bật ra tiếng cười khinh miệt. Trong mắt hắn, thân ảnh xinh đẹp của Trạch Lam cũng không đủ để khiến hắn nhận thức được.
Đâu là đúng, còn đâu là sai!
Sự thù hận bấy lâu gần như vùi lấp sự tỉnh táo, hắn nhìn cô gái trước mặt, chỉ thấy hai ngọn lửa giận trong mắt càng cháy lên dữ dội.
Bước đến trước, hắn cởi bỏ cà vạt cùng áo vest ném xuống sàn. Bản thân lại thật chậm leo lên trên giường, từng chút tiến gần hơn với Trạch Lam.
Khẽ chạm nhẹ vào bờ vai thon đang căng loáng dưới chút ánh sáng mờ nhạt, cảm giác mềm mại này thực sự khiến thần kinh Giang Triết Hàn thoáng điên đảo.
Hắn nhếch môi, nụ cười mang theo sự khốc liệt. Kéo bỏ tấm chăn bông, thân thể mềm mại của Trạch Lam đã hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn.
Làn da trắng mịn nổi bật với chiếc đầm ngủ satin, ôm vào cơ thể càng tôn lên đường cong đầy mê hoặc.
Không cần ánh sáng rõ rệt, mọi thứ trên người Trạch Lam đẹp đẽ, hoàn hảo như một viên pha lê thuần khiết phát quang giữa bóng tối.
“Lưu Trạch Lam!”
Giang Triết Hàn khẽ gọi, nhưng Trạch Lam vẫn ngủ rất say.
Hắn lại bật cười: “Nhìn dáng vẻ ngủ ngon này của cô, thật thú vị nếu vài phút tới đây, cô sẽ kêu khóc thế nào dưới người tôi?”
Đoạn hắn hạ người thấp xuống, bóng hình cao lớn chậm rãi phủ lên người Trạch Lam.
Vén gọn mái tóc vương bên cổ cô, hắn áp môi đặt lên địa phương quyến rũ ấy vài chiếc hôn tuỳ tiện.
Vô tình, thứ mùi hương khó hiểu toát ra từ da thịt Trạch Lam rút sâu vào mũi hắn.
Nhất thời không kiềm chế được, khẽ cắn lên vai cô một cái thât nhẹ.
Trong mơ màng, Trạch Lam cơ hồ cảm nhận da thịt mình bị lực nào đó động chạm, cho nên mới nhè nhẹ mở mắt.
Nhưng thứ cô nhìn thấy trong cơn mê ngủ lại là một thân ảnh đàn ông ẩn hiện trong bóng đêm.
Cô kinh hoàng, vội vùng vẫy kêu la.
“Ai…ai đấy!?”
Không đợi cho cô nói thêm tiếng nào, một bàn tay lớn đã rất nhanh chặn ngang miệng cô.
Trạch Lam nhận ra sự đe doạ, sợ hãi trong lòng cùng lúc dâng cao.
Nước mắt rất nhanh chảy ra, sợ đến mức tay chân run cầm cập. Cổ họng giờ đây chỉ có thể vô phương phát ra những âm thanh vô nghĩa.
Lúc này, kẻ ngự bên trên mới lên tiếng, thanh âm thâm trầm lại khàn khàn vang nhẹ trong buổi đêm tĩnh mịch.
" Phu nhân, chúng ta đã đăng kí hôn thú, cô là vợ của tôi, thì việc này không có gì gọi là quá đáng, đúng không?"
Chương 15 (H)
Hắn thì thầm vào tai cô, với khẩu khí vô cùng cay độc.
Hơi thở xa lạ phả vào tai, khiến Trạch Lam vô thức rùng mình.
Cô căng mắt, cố hết sức nhìn cho rõ gương mặt người đàn ông. Nhưng không thể, thứ cô thấy được chỉ là cái bóng đen không hơn không kém trong đêm tối.
Chỉ có thứ hơi thở nóng bỏng kia cứ không ngừng vây lấy cô, như một loại nguy hiểm vô cùng khắc nghiệt từng chút đe doạ cô, bắt cô phải cam chịu nằm dưới ánh mắt ngang tàn đầy khốc liệt.
Hệt như lửa lớn, đôi mắt sắc bén kia lẩn tránh trong đêm, mang ánh nhìn nóng rực ấy thiêu đốt từng tấc da thịt trắng noãn trên cơ thể cô.
Giang Triết Hàn lại chiếm lợi thế hơn, khi ánh sáng bên ngoài hắt vào vừa hay đổ xuống gương mặt Trạch Lam.
Bất kể là cô sợ đến bật khóc hay ánh mắt chất đầy hoảng loạn đó của cô, hắn đều thấy rất rõ!
Điều này làm hắn càng thoả mãn, ngạo mạn bật cười: “Đừng khóc vào lúc này, tốt hơn hết cô nên để dành nước mắt của bản thân vào những giây phút sau đây.”
“Tôi chắc chắn sẽ khiến cô muốn khóc cũng không được! Muốn hét cũng không xong!”
Câu nói mang đầy tính hăm doạ của Giang Triết Hàn thực sự làm Trạch Lam khủng hoảng.
Cô điên cuồng kháng cự, nhưng hắn đã thật nhanh mang môi mình trực tiếp ép xuống. Đem nụ hôn ngang ngược bài xích hơi thở cô, bắt buộc cô phải chịu mình đón nhận.
“Ưm…”
Trạch Lam trong vài giây đầu thất kinh đến mức không thở được.
Lưỡi hắn thuần thục cạy mở môi cô, thô bạo rút cạn mọi tế bào trong khoang miệng.
Trạch Lam lần nữa bật khóc, nhưng cổ họng chỉ bất lực phát ra những tiếng vụn vặt.
Tay cô bị hắn siết cao qua đầu, dùng thân thể cao lớn kiềm hãm sự chống đối của cô.
Trong trí nhớ cách đây không lâu của cô, cô bất giác nhớ lại cảm giác sợ hãi tột đỉnh này đã từng xảy ra ở phòng vip.
Nhưng với tình cảnh người nằm dưới, kẻ ngự trên thế này càng khiến nỗi sợ trong cô lớn gấp bội phần.
Nếu ban đầu đã giao ước là thụ tinh nhân tạo cùng số giấy tờ hôn thú kia chỉ là trên danh nghĩa. Thì cớ gì bọn họ lại có quyền làm như vậy với cô?
Giây phút Trạch Lam nhận ra bản thân đã lọt vào bẫy, chỉ có thể đau đớn khóc nghẹn trong tủi nhục.
Bất chợt, Trạch Lam kinh hoàng cảm nhận sự mơn trớn đầy dụng ý đang lướt nhẹ trên da thịt mình. Cô còn chưa kịp định hình mọi chuyện thì bàn tay Giang Triết Hàn đã trượt vào giữa hai chân cô, một lực ngang nhiên chạm vào vùng cấm địa bên dưới.
“K..h..ô..n..g!!!”
Trạch Lam khó khăn kêu lên, cánh môi đã dần trở nên đỏ tấy vì chiếc hôn tàn bạo.
Giang Triết Hàn không để tâm đến sự phản kháng của cô, dường như hắn đang bận đắm chìm trong sự hài lòng mà cô đang mang lại.
Hắn dùng cơ thể mình tách rộng hai chân Trạch Lam, khiến cô dù muốn cũng không thể nào khép lại.
Ngón tay nhẹ nhàng ma sát bên ngoài, qua lớp vải mỏng đã rất nhanh bị hắn làm cho ướt đẫm.
Cảm nhận được sự ẩm ướt từ cô, hắn khinh bỉ bật cười: “Con người vốn dĩ luôn buồn cười như vậy! Miệng luôn phản đối nhưng cơ thể lại rõ ràng tiếp nhận.”
“Cô, chính là đang cảm nhận tôi hay sao?”
Âm thanh trầm thấp truyền đến bên tai, mang theo sự cay nghiệt tột cùng.
Trạch Lam điên cuồng lắc đầu, gào lên trong nước mắt: “Không! Chẳng phải trong hợp đồng đã ký là thụ tinh nhân tạo, thì làm sao anh có quyền làm điều này?”
Ngón tay dừng lại một chút, chần chừ đặt ngay trước lối vào đã ướt đẫm mật dịch.
Giang Triết Hàn tàn nhẫn nói: “Vậy thì cô cứ huỷ bỏ hợp đồng là được!”
Câu nói ấy tựa như tiếng nổ vang lớn bên tai, Trạch Lam nhíu mày, nước mắt ngắn dài chảy ra không ngừng.
Cô làm sao không nhớ điều khoản trong hợp đồng.
Nếu cô tự ý huỷ bỏ hợp đồng dù trong bất cứ trường hợp nào phải bồi thường gấp năm lần số tiền đã giao dịch.
Thử hỏi với số tiền lớn như vậy, cô đào ở đâu để trả cho họ.
Thấy Trạch Lam khóc đến mức không nói được, Giang Triết Hàn lại đắc ý buông lời giễu cợt.
“Nếu cô không huỷ hợp đồng, không chấp nhận việc này. Tôi cũng sẽ không đồng ý việc thụ tinh nhân tạo. Vậy, cô sẽ mang thai bằng cách nào đây Lưu Trạch Lam?”
“Ngày nào cô chưa sinh con cho tôi, ngày đó cô vẫn phải ở lại nơi này!”
“Hiểu chứ?”
Bóp mạnh lên miệng Trạch Lam, hắn ghé sát vào tai cô, trầm thấp nói nhỏ vào tai cô những lời cay độc.
Không thể nghĩ được điều gì, Trạch Lam tự biết bản thân đã ngu ngốc sa vào cái bẫy chết tiệt này.
Cô khóc, khóc đến cảnh vật mờ nhạt trước mắt cũng nhoà hẳn đi.
Bóng đen ẩn nấp trong đêm ở bên trên người cô cùng lúc càng trở nên hung ác vô cùng.
Không còn cách nào khác, Trạch Lam buông xuôi bản thân. Cam chịu chấp nhận để sự phản kháng ban đầu chìm sâu xuống đáy lòng đang vụn vỡ.
Vứt bỏ tự tôn, cô ép bản thân phải luân đày trong nhục nhã.
Xoay mặt sang một hướng, cô né tránh ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông lạ mặt đang chằm chằm dán thẳng vào mình.
Thực sự khóc đến nghẹn lòng, môi cũng bị cô cắn đến mức sắp rách.
Thấy cô ngoan ngoãn chấp nhận, Giang Triết Hàn mới thích thú nói như khen ngợi.
“Tốt! Vẫn còn chút thông minh!”
Loại âm thanh trầm thấp ấy, Trạch Lam hoàn toàn cảm nhận được một sự khinh bỉ tột cùng.
Để làm ra loại việc này chỉ vì tiền, lòng tự tôn của cô căn bản ngay từ khi đặt bút ký tên đã không còn nữa rồi!
Việc duy nhất cô có thể làm bây giờ, đó chính là chấp nhận.
Nhận ra bên dưới không còn chống đối, Giang Triết Hàn mới chịu buông tay Trạch Lam ra.
Bàn tay bên dưới đồng thời chuyển động, một lực rất mạnh cắm thẳng vào trong.
Lực đẩy mạnh đến mức một nhát đã xé rách cả tấm màng mỏng manh đầy quý giá, khiến cơ thể trong tay hắn điên loạn gào khóc.
"A!!!"
Trạch Lam hoảng hốt kêu la, đau đến mức cả đầu cũng ngửa ra sau, khóc không thành tiếng.
Chỉ có cơ thể đàng thương run lên bần bật.
"Lần đầu?"
Giọng nói trầm thấp của hắn lần nữa vang lên, truyền đến bên tai cô hàng vạn lần ác ý.
Ngón tay hắn chợt xoáy nhẹ một vòng, lập tức cơ thể Trạch Lam đã cong lên, trông đầy chịu đựng.
Cô siết mạnh lên vai hắn, cắn răng bật khóc..
Hắn dồn lực vào cánh tay bên dưới, hung hăng cắm rút thật mạnh vào người Trạch Lam. Khiến cô đau đớn vùng vẫy, kêu khóc không ngừng.
Gương mặt Giang Triết Hàn lẩn khuất trong bóng tối, thản nhiên buông ra tiếng cười tàn nhẫn.
"Thật tiếc, vì đã bị ngón tay của tôi phá hỏng."
Rút tay khỏi người Trạch Lam, ánh mắt hắn càng hoá ra một màu điên dại khi nhìn thấy ít máu còn đọng lại trên tay mình.
Trạch Lam bây giờ khi cơn đau vừa qua đi một chút, cô mới có thể khó khăn thở mạnh.
Đến khi Giang Triết Hàn mang vật to lớn đặt giữa hai chân cô, cô mới giật mình, hoảng loạn vùng vẫy.
"Không...tôi thực sự không muốn! Làm ơn, dừng lại."
Cô khóc, khóc hệt như một đứa trẻ.
Không gian tối tăm trước mặt phút chốc cũng bị nhoè hẳn đi. Cô không thể nhìn rõ được gương mặt kẻ tàn độc kia, chỉ có thể cảm nhận ánh mắt đục ngầu vì dục vọng của hắn đang nhìn vào cô bằng sự ảm đạm tột cùng.
Đáp lại sự van xin của Trạch Lam, Giang Triết Hàn chỉ thờ ơ nhếch môi một lần.
"Quá muộn rồi!"
Updated 203 Episodes
Comments