Chương 12

Trạch Lam bị cắm đến mức hoảng loạn, cô không thể chịu đựng được dưới sức thúc đẩy đầy mạnh bạo, đành hé môi kêu khóc.

Hai khối mềm mại phía trước kịch liệt nhấp nhô theo từng đợt chuyển động của hắn. Nụ hoa sưng tấy hồng hào không ngừng run rẫy dưới tầm mắt lạnh lẽo đang ẩn nấp trong đêm tối.

Giang Triết Hàn thở nặng nề, âm thanh thâm trầm hậm hực vang lên một cách hoang dại.

Hắn nhíu mày, cả khuôn mặt hoá thành một mảng xám xịt.

Trạch Lam gồng cứng người như vậy khiến vách thịt bên trong cứ siết chặt hắn đến mức đau nhức.

Hắn thở hắc một hơi, nhíu mày khẽ ra lệnh: "Thả lỏng ra!"

Nhưng Trạch Lam không đủ nhận thức để làm theo những gì hắn nói. Cô thực sự rất mệt, chỉ cảm thấy từ thể xác đến tinh thần đều đã bị hắn hành hạ rã rời.

Thấy cô không động tĩnh, Giang Triết Hàn đột ngột nắm lấy đầu gối cô đẩy cao lên trên. Hạ thân căng trướng bên dưới lại tàn ác cắm vào. Thẳng tấp tiến sâu vào trong mà hung hăng tàn phá.

Trạch Lam mở to mắt, cả gương mặt đỏ đến gay gắt. Sự tỉnh táo cuối cùng còn sót lại dường như cũng bị hắn cắm đến tan nát. Cô không chịu được, vùng vẫy kêu la.

Kiềm chặt cơ thể cô xuống bên dưới, Giang Triết Hàn chẳng màn đến sự phản kháng của cô. Vật cứng giữa hai chân hắn vẫn điên cuồng cắm chặt, không chút khoan nhượng mà nhẫn tâm hành hạ.

[…]

Đồng hồ điểm sáu giờ sáng, Giang Triết Hàn bước ra khỏi phòng với một bộ dạng khác hẳn mọi khi. Quần áo không chỉnh tề, áo sơmi lại chỉ cài hai cúc bên dưới, khoảng ngực vạm vỡ bị lộ ra hết cỡ. Các dấu tay cào cấu vẫn còn rỉ máu trải đầy khắp nơi.

Mái tóc hắn rối lại, gương mặt lộ nét mệt mỏi.

Hắn đi được một đoạn, thất thần tựa lưng vào tường. Gương mặt hắn khắc lên sự hỗn loạn, ngay từ trong đáy mắt sâu thẳm cũng chẳng giấu được suy tư.

Cả đêm hôm qua, hắn không thể chợp mắt.

Gần như suốt đêm, hắn đã điên cuồng phát tiết lên cơ thể Trạch Lam. Rất nhiều lần, hắn khiến cô kêu gào đến mức kiệt sức mà ngất lịm.

Hắn rời khỏi người cô, cũng là lúc sức lực hắn cũng dần cạn kiệt. Mùi hương trên người cô khiến hắn mất kiểm soát, không tự chủ được cả lý trí lẫn hành động.

Hắn hành sự trên người Trạch Lam, đem hết hận thù hoá thành tàn bạo mà nhẫn tâm chà đạp.

Da thịt Trạch Lam nhiều nơi bị hắn làm cho thâm tím, vài nơi còn lưu lại dấu vết đỏ hồng đầy xấu hổ.

Chẳng thể nhớ nổi, đêm qua hắn đã cắm chặt vào cơ thể nhỏ nhắn của cô bao nhiêu lần và trong bao lâu!

Chỉ biết rằng, giây phút hắn chịu buông tha cho cô, khi ấy cô chẳng khác gì một cái xác vô hồn.

Ánh mắt đau thương ướt đẫm ấy của cô là thứ duy nhất ám ảnh sâu vào tâm trí hắn đến tận bây giờ.

Hắn thực sự không hiểu, tại sao ông trời dường như lại trêu đùa cuộc đời của hắn một cách tàn nhẫn như vậy?

Hắn hận Lưu Đình, nhưng oan nghiệt thay hắn lại bị mùi hương trên người con gái của ông ta mê hoặc đến suýt mất cả lý trí.

Ngước mặt lên cao, hắn khẽ cười khổ.

Sự việc ngày hôm nay, quả là quá oan nghiệt rồi!

“Triết Hàn, anh ổn chứ?”

Tôn Nghị vừa đi đến, thấy bộ dạng kia của Giang Triết Hàn liền sững sốt hỏi.

Hắn không nhìn sang, chỉ nhạt môi thở dài: “Không sao!”

Trong mắt Tôn Nghị, chưa bao giờ anh thấy nét mặt mâu thuẫn này của Giang Triết Hàn. Anh muốn hỏi, nhưng hắn đã vừa quay lưng đi.

Dừng lại một chút, hắn nói: “Cho người chăm sóc cô ta.”

Tôn Nghị không đáp, đứng đó lặng nhìn theo bóng lưng đang xa dần của Giang Triết Hàn.

Vốn dĩ bóng lưng cô độc này của hắn, anh đã quá quen suốt nhiều năm nay rồi. Nhưng hôm nay, giây phút này, anh lại bỗng nhiên thấy nó không chỉ cô độc, mà còn đáng thương vô cùng.

Đau đớn mà hắn đã và đang gánh chịu, dường như đều hằn rõ lên trên bóng dáng cao lớn ấy của hắn.

Bấy lâu, tuy thân cận, nhưng Tôn Nghị vẫn chưa rõ, chuyện năm xưa Giang gia đã hứng chịu là gì.

Là bi kịch như thế nào mới có thể đẩy một danh gia vọng tộc bậc nhất rơi xuống vực thẳm của tận cùng thống khổ.

[…]

Dư quản gia được lệnh của Tôn Nghị, tìm về một cô giúp việc trẻ tuổi để tiện chăm sóc cho Trạch Lam khi mà lúc sáng, sau khi gặp mặt Giang Triết Hàn, anh đã đi đến phòng để xem xét tình hình.

Vừa đưa tay đẩy cửa, đập vào mắt Tôn Nghị là Trạch Lam nằm đắp chăn bông ở trên giường, phần bả vai và từ đùi hoàn toàn bị lộ rõ. Hơn nữa, trên tấm chăn bông ấy dễ dàng nhận ra những vết máu đỏ dính rải rác khắp nơi.

Lúc ấy Tôn Nghị thực sự bị sốc, mặt cũng biến sắc, vội đóng sầm cửa mà đi tìm Dư quản gia để căn dặn.

Sau hơn ba mươi phút, Dư quản gia đã tìm được một cô gái chừng hai mươi hai tuổi tên Ngô Quân Nhu.

Cô gái này sẽ phụ trách việc chăm sóc riêng cho Trạch Lam đồng thời canh chừng cô ấy. Nhất cử nhất động đều phải được báo lại cho Tôn Nghị biết.

"Chào cậu Tôn!"

Quân Nhu cúi đầu khi vừa trông thấy người mặc âu phục đen đang đi xuống cầu thang, ngược hướng với mình.

Đáp lại cô, Tôn Nghị chỉ lạnh nhạt nói: "Chăm sóc thiếu phu nhân cho tốt."

"Tôi biết thưa cậu!"

Quân Nhu cùng Dư quản gia vừa lướt qua Tôn Nghị, anh ta lại lên tiếng: "Cô đã nhớ kĩ những điều luật ở đây chưa?"

Không đợi cô gái trẻ trả lời, Dư quản gia đã đáp: "Tôi đã dặn dò cô ấy rất kĩ rồi, cậu yên tâm!"

"Vậy thì tốt!"

Tôn Nghị ngắn gọn nói rồi đi mất.

Dư quản gia tiếp tục dẫn cô giúp việc mới đi đến phòng của Trạch Lam.

Đến trước cửa phòng, ông nhắc nhở thêm lần nữa: "Hãy nhớ cho rõ những gì tôi đã dặn, làm việc ở đây một là không thắc mắc, không tò mò. Hai là không lắm lời, nhiều chuyện. Cứ làm đúng như vậy thì cô sẽ được yên ổn! Hiểu chưa?"

"Tôi hiểu thưa Dư quản gia!"

"Được rồi! Ở đây tôi giao lại cho cô."

Dư quản gia nói xong liền xoay lưng đi khỏi.

Quân Nhu đứng trước cửa phòng, trong lòng có chút khó hiểu.

Toàn bộ người ở đây, ai nấy cũng đều mang cho mình bộ dạng đáng nghi vô cùng.

Cô biết mình đang làm việc cho Giang gia, nhưng lại được căn dặn phải tỏ ra không biết gì về gia đình này. Nhất là vị Tứ thiếu, nửa lời cũng không được hé môi.

Mà việc này, ngay cả Dư quản gia cùng tất cả người làm ở đây cũng phải tuân theo. Danh tính của Giang Triết Hàn phải hoàn toàn được bảo mật với Trạch Lam.

Quân Nhu mở cửa bước vào, không gian trong phòng yên ắng vô cùng.

Bất ngờ, cảnh tượng trước mắt khiến Quân Nhu có phần kinh ngạc.

Trạch Lam nằm trên giường, mặt xoay vào trong, trên người chỉ đắp chăn ngang ngực. Tay chân lộ ra đều hiện đầy vết tích đỏ ửng.

Tệ hơn, vài nơi còn bị bầm tím. Có lẽ người nào đó đã dùng sức quá mạnh lên da thịt Trạch Lam, khiến chúng bị làm ra nông nỗi như vậy.

Bước đến gần, Quân Nhu lại thêm một phen tròn mắt vì vết máu dính đầy trên nệm.

Cô nhìn cô gái đang ngủ mê man, nhìn mọi thứ trên người cô ấy thì cô cũng ngầm hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Lay nhẹ vai Trạch Lam, Quân Nhu khẽ gọi: “Tứ thiếu phu nhân.”

Người trước mặt không động đậy, Quân Nhu lại tiếp tục, lần này giọng lớn hơn một chút.

“Tứ thiếu phu nhân, tỉnh dậy đi.”

Mất khoảng vài giây sau, Trạch Lam mới mơ màng mở mắt.

Cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh, chính là đau.

Khắp nơi trên cơ thể cô đều truyền lên sự đau nhức tột cùng. Nhất là hạ thể, đau đến mức không dám cử động.

“A…”

Trạch Lam cắn răng, nước mắt cũng vô thức chảy ra.

Quân Nhu thấy vậy, liền nhanh tay đỡ lấy Trạch Lam, giúp cô ngồi dậy.

Nhìn cô, Quân Nhu lo lắng: “Tứ thiếu phu nhân có ổn không? Có cần tôi gọi báo với quản gia cho gọi bác sĩ?”

“Tứ thiếu phu nhân!?”

Trạch Lam tạm gác cơn đau, nhíu mày nhìn sang.

Giữa hai đầu lông mày đã rất nhanh hằn lên sự khó chịu, cô gằn giọng: “Cô gọi tôi là tứ thiéu phu nhân?”

Quân Nhu hơi sững người vì nét mặt của Trạch Lam, chỉ gật đầu.

Sau đó, đột nhiên Trạch Lam tức giận hét lên: “Tôi không phải tứ thiếu phu nhân gì của các người! Cút! Cút hết đi!”

Trạch Lam gần như mất kiểm soát, cô gào khóc, đẩy mạnh vào người Quân Nhu khiến cô ấy suýt ngã ra sau.

Chỉ sau một đêm, bản thân đã bị hành hạ ra nông nỗi này, thử hỏi làm sao cô gái như Trạch Lam có thể chấp nhận được.

Cô thực sự sốc, chưa từng nghĩ có một ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh tồi tệ như vậy!

Tâm trạng hệt như chiếc xe mất phanh, cứ thế lao thẳng xuống vực thẳm. Lòng tự trọng cũng không còn, vỡ nát thành một mớ vụn vặt dưới sức ép của đồng tiền và thế lực.

Trạch Lam bật khóc, cả lồng ngực thổn thức không ngừng.

Tay cô cấu chặt lên chăn bông, thân thể không mảnh vải ở sau đã mềm nhũn rã rời.

Cả cơ thể run lên bần bật, gương mặt nhợt nhạt đã ướt đẫm đến đáng thương.

Quân Nhu im lặng đứng một góc, nhìn cô gái đang khóc vật vã một lúc nữa rồi mới nhỏ giọng lên tiếng: “Tứ thiếu…”

Còn chưa nói hết, Quân Nhu đã bị Trạch Lam ném cho ánh mắt tức giận.

Nhận ra đả kích lớn nhất của Trạch Lam là cụm từ ấy, Quân Nhu liền thay đổi cách gọi: “Cô bình tĩnh một chút, tôi ở đây là để giúp cô chứ không có ý đồ gì khác.”

Không để tâm, Trạch Lam ngồi bần thần như người mất hồn ở góc giường. Hàng mi dày nặng trĩu khẽ run, nước mắt vẫn chưa thể ngừng rơi được.

Quân Nhu bước đến gần hơn, nhẹ nhàng khuyên bảo: “Trước hết hãy để tôi giúp cô thay một bộ quần áo khác, có lẽ sẽ dễ chịu hơn.”

Trạch Lam nhìn ra ngoài cửa sổ, trong một lúc liền thấy bản thân chẳng khác gì một chú chim nhỏ bị giam cầm trong chiếc lồng son đẹp đẽ, nhưng bên trong lại thực chất khắc nghiệt đến cùng cực.

Mọi chuyện dẫu sao đi nữa cũng đã lỡ, hợp đồng kia là do chính tay cô ký, bi kịch này cũng là do chính cô dấn thân vào.

Trên đời này chẳng có ai dại dột tự đi chọn cho mình bi kịch, chỉ có bi kịch chọn mình mà thôi.

Nếu bi kịch đã chọn cô, thì cô có muốn trốn tránh cũng không thể.

Thay vì trốn tránh, cô chọn đối mặt.

Vì chỉ có đối mặt, cô mới có thể vượt qua nó.

Hít một hơi thật sâu, Trạch Lam cố lấy lại tinh thần, quay sang nói với Quân Nhu.

“Giúp tôi vào phòng tắm.”

“Được rồi, cẩn thận!”

Quân Nhu đỡ lấy Trạch Lam, thật chậm giúp cô bước khỏi giường.

Nhưng Trạch Lam thực sự đau đến đứng còn không vững, một lần nhấc chân liền dâng lên cảm giác đau rát tột độ.

Cô suýt tí thì ngã khuỵu xuống,hai chân run rẫy cố gắng bám vào tay Quân Nhu, cắn răng đi vào phòng tắm.

Mỗi cơn đau trên người Trạch Lam hiện giờ tương đương với hàng vạn lần nhục nhã. Khắp nơi trên cơ thể này đều lưu lại dấu tích đồi bại và nhơ bẩn.

Cô muốn rửa sạch chúng, có chết cũng không muốn mang chúng trên người.

Ngồi trong bồn tắm, Trạch Lam điên cuồng chà sát da thịt mình đến mức đỏ tấy. Nhưng rồi cô lại bật khóc tức tưởi, những dấu vết nhục xấu hổ kia dù cô có chà đến muốn rách cả da cũng không thể biến mất.

Cô bất lực nằm gục trong bồn tắm, tự mình ôm lấy thân thể đáng thương đang run bật trong nước.

Giây phút kinh khủng đêm qua vẫn còn khảm sâu trong tâm trí cô, không ngừng ẩn hiện. Dường như cô vẫn còn cảm nhận được sự hung ác trong đêm tối vẫn còn vây quanh cô.

Bây giờ, Trạch Lam chỉ ước rằng bản thân mất trí đi, để không còn phải chịu đựng những hình ảnh khủng khiếp kia tiếp tục hành hạ.

Cuộc sống này của cô, đã hoàn toàn bị lật sang một trang sách tệ hại nhất trên đời!

[…]

“Dĩ Dĩ, đã có tin gì của Trạch Lam chưa?”

Giang Triết Mỹ tóm lấy Tố Dĩ Dĩ khi cô ấy mới vừa bước vào công ty, gấp gáp hỏi.

Tố Dĩ Dĩ buồn bã lắc đầu: “Vẫn chưa! Điện thoại cũng không liên lạc được. Thực sự không biết đã đi đâu nữa?”

Giang Triết Mỹ vốn đa nghi và có tính hiếu kì rất cao. Cho nên lần biến mất này của Trạch Lam thực sự khiến cô nhất quyết muốn tìm hiểu.

Nhất là khi cô tận mắt chứng kiến cảnh Giang Triết Hàn chấp nhận để Trạch Lam ôm hắn.

Điều này có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến!

Lạ lùng hay trùng hợp?

Mà chỉ sau ngày hôm đó không lâu, Trạch Lam lại dọn đi môt cách vội vàng như vậy.

“Chắc chắn là có vấn đề gì đó!”

Giang Triết Mỹ cắn môi lẩm bẩm.

Đột nhiên Tố Dĩ Dĩ nghĩ ra việc gì, liền vỗ vai Giang Triết Mỹ mà thốt lên: “À đúng rồi! Chị biết chúng ta nên đi đâu để dò hỏi rồi Mỹ Mỹ!”

Giang Triết Mỹ giật mình nhìn sang, không nói gì, chỉ có ánh mắt tràn ngập trông đợi câu nói tiếp theo của Tố Dĩ Dĩ.

Tố Dĩ Dĩ ngưng lại một lúc, sau đó mới nói: “Chiều nay hết giờ làm việc, cùng chị đến trường nội trú Bắc Kinh số hai!”

[…]

Hơn bảy giờ tối, Giang Triết Mỹ đỗ xe bên ngoài toà nhà của Giang Triết Hàn. Tay cô để trên vô lăng, khẽ nhịp nhịp, cả gương mặt xinh đẹp đậm nét suy tư.

Kể từ sau khi đến gặp Phù Dung, mối nghi ngờ trong lòng Giang Triết Mỹ lại càng lớn. Phù Dung vừa trải qua một cuộc phẫu thuật, sức khoẻ vẫn chưa ổn định nên cả cô và Tố Dĩ Dĩ đều không dám hỏi nhiều.

Hơn nữa, có vẻ như Phù Dung cũng hoàn toàn không biết chuyện gì.

Khi được cô hỏi về Trạch Lam, con bé ngơ ngác nói rằng chị của mình may mắn vừa tìm được công việc tốt. Nhưng có điều nơi làm việc khá xa cho nên mới tạm dọn đi một thời gian.

“Phù Dung, em có nghe chị của em nhắc đến là công việc gì không?”

Phù Dung nhìn Giang Triết Mỹ, lắc lắc đầu: “Không có! Chị ấy chỉ nói công việc này có tiền lương rất cao. Làm tốt sẽ kiếm được rất nhiều tiền!”

Phù Dung thì vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật, vì sợ sức khoẻ của con bé bị ảnh hưởng nên cả cô cùng Tố Dĩ Dĩ vờ nói cho qua chuyện, không muốn hỏi quá nhiều.

Rốt cuộc đến cả đi gặp Phù Dung rồi, cũng chẳng mang lại kết quả gì.

Bây giờ Giang Triết Mỹ ngồi trong xe, đợi ở đây cũng đã gần một tiếng đồng hồ.

Trong lòng thực sự nôn nóng vô cùng!

Lúc này, Giang Triết Hàn từ bên trong đi ra. Giang Triết Mỹ vừa hay trông thấy đã lập tức mở cửa xe, chạy thẳng đến phía tốp người mới rời khỏi cửa lớn.

“Anh hai!”

Giang Triết Mỹ lớn tiếng gọi, thình lình khiến đám người kia dừng bước.

Nhưng trái ngược với Tôn Nghị và đám thuộc hạ bên cạnh, ai nấy cũng đều ngoảnh mặt nhìn lại. Chỉ duy nhất Giang Triết Hàn là vờ như không bận tâm.

Hắn tiếp tục bước về trước thì Giang Triết Mỹ đã liều mạng lao đến kéo lấy tay hắn.

Lần nữa gọi: “Anh hai…”

Giang Triết Hàn không nhìn cô, chỉ lạnh lùng nói: “Bỏ tay ra!”

“Anh hai…” giọng Giang Triết Mỹ lúc này hơi run, thực sự có phần sợ hãi trước sự vô tình đến mức xa cách này của Giang Triết Hàn.

Đã từ rất lâu rồi, cô đã không còn được nghe hắn gọi cô là “Mỹ nhỏ” bằng cái cách dịu dàng như xưa.

Rất nhiều lần, cô đã tự hỏi bản thân.

Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra tình cảnh như ngày hôm nay?

Ánh mắt của Giang Triết Hàn, càng ngày lại càng trở nên vô tâm và tàn nhẫn.

Thái độ của hắn, thực sự khiến Giang Triết Mỹ thấy vừa giận vừa đau lòng.

Cô níu chặt tay áo hắn, ngoan cố nói: “Em chỉ muốn hỏi anh, về chuyện của Trạch Lam.”

“Trạch Lam!?”

Giọng Giang Triết Hàn có chút khác lạ. Hắn nhìn Giang Triết Mỹ, thản nhiên cất lời: “Cô ta là ai?”

“Anh hai…anh không nhớ sao?”

Giang Triết Mỹ nóng lòng, càng giữ chặt tay áo hắn.

Hắn nhướng mày, trên mặt toàn là nhạt nhẽo.

Thấy hắn không trả lời, Giang Triết Mỹ tức tối nói: “Lưu Trạch Lam chính là cô gái đã ôm lấy anh ở phòng vip cách đây vài ngày đấy.”

Lúc này, Giang Triết Hàn mới làm ra bộ mặt ngạc nhiên.

“Ồ, thì ra là cô ta!”

Giang Triết Mỹ tiến gần hơn, lại nói: “Đúng! Là chị ấy! Mấy ngày nay em không biết chị ấy đã đi đâu, không thể liên lạc được. Anh hai, anh…”

“Em tìm đến tận đây để hỏi anh về việc cô ta đi mất sao? Mỹ nhỏ, ý của em là gì?”

Ngữ khí có phần nóng giận của Giang Triết Hàn thoáng làm sự cố chấp trong mắt Giang Triết Mỹ chùn lại mấy giây.

Nhưng sau đó rất nhanh lại ngốc nghếch hỏi thẳng: “Anh hai, có phải anh đang giấu Trạch Lam hay không?”

“Tiểu thư!”

Tôn Nghị đứng cạnh, tức tốc xen ngang.

Anh kéo tay Giang Triết Mỹ, cố gắng hạ giọng: “Tiểu thư nên về nhà, đừng bày trò nữa!”

“Buông tôi ra!”

Giang Triết Mỹ giận dữ gạt tay Tôn Nghị, rồi quay sang tiếp tục với Giang Triết Hàn.

“Anh hai, anh nói đi! Có phải việc Trạch Lam biến mất liên quan đến anh đúng không?”

Nhưng đáp lại sự cố chấp của cô, Giang Triết Hàn chỉ ngắn gọn nói: “Cút!”

Mức độ vô tình trong lời nói ấy của hắn một lúc khiến Giang Triết Mỹ đau lòng muốn khóc.

Mắt đỏ hoe, cô dằn lấy cánh tay hắn mà nói: “Anh hai, trả lời em đi!”

Giang Triết Hàn nhìn sang, đôi mắt sâu thẳm chẳng có chút bận tâm.

Lần nữa tàn độc nói như ra lệnh: “Anh bảo em cút!”

Vừa dứt lời, Giang Triết Hàn đã hất tay Giang Triết Mỹ, lạnh lùng ngồi vào trong xe, mặc cho cô liên tục gào lấy hắn một cách đầy khẩn thiết.

“Tiểu thư, đừng như vậy nữa!”

Tôn Nghị điềm đạm khuyên nhủ, anh giữ lấy người Giang Triết Mỹ, ngăn không để cô làm loạn.

Trong cơn nóng giận đang lên đến đỉnh điểm, Giang Triết Mỹ quay phắt sang Tôn Nghị, mạnh tay đẩy lấy người anh ra xa.

Tức giận mắng: “Từ lúc nào mà anh có quyền xen vào chuyện của gia đình chúng tôi? Anh là cái gì kia chứ? Chuyện của tôi và anh hai tôi,không cần anh nhúng tay vào!”

Trước cơn giận của Giang Triết Mỹ, Tôn Nghị vẫn hết sức bình thản.

Anh mỉm cười: “Xin lỗi tiểu thư! Tôi biết tôi không có quyền hành gì trong nội bộ Giang gia. Nhưng đối với chuyện của Triết Hàn, tôi tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn được! Tôi đã bên cạnh và làm việc cho Triết Hàn đã gần mười bốn năm, quãng thời gian này đủ để cho tôi có quyền ngăn cản bất kì ai có ý muốn quấy rầy đến cậu ấy. Tiểu thư, bấy lâu chắc cô cũng phải hiểu tính khí của Triết Hàn. Điều mà Triết Hàn không muốn nói không muốn làm, tốt nhất chúng ta đừng nên trái ý.”

“Tiểu thư, cô về đi!”

Lời nói kết thúc, Tôn Nghị cũng cùng lúc quay người đi.

Đứng nhìn theo ba chiếc xe vừa lướt ngang mình, Giang Triết Mỹ mơ mơ hồ hồ nghĩ ngợi.

Tốn bao nhiêu công sức, cuối cùng không tìm ra được gì. Ngược lại còn tự rước về cho mình một mớ hỗn độn đầy nhàm chán từ chính người thân trong gia đình.

Chương 18

Bữa tối được Dư quản gia mang lên tận phòng, cửa sau đó liền được khoá chặt.

Trạch Lam tự hiểu, hoá ra bản thân đã biến thành một tù nhân thực sự.

Chỉ có điều, phòng giam này so với phòng giam trong tù vẫn còn tốt hơn rất nhiều.

Trạch Lam tuy hận, nhưng tuyệt nhiên vẫn cắn răng chịu đựng, không mắng chửi một lời.

Suy nghĩ rất lâu, cô chấp nhận việc tồi tệ này. Chỉ cần làm đúng như bản hợp đồng đã ký, sinh cho Giang gia một đứa con là có thể rời khỏi.

Đêm hôm qua mọi chuyện cũng đã xong, tuy nhiên có một điều bất lợi đối với cô. Đó chính là đêm qua vì bị hành hạ quá mức, nỗi đau thể xác và tinh thần một lúc vắt cạn sức lực cô, khiến cô ngất đi ngay trong lúc kẻ tàn ác bên trên vẫn chưa dừng lại.

Giờ phút này Trạch Lam tự hỏi, liệu cô có thể thuận lợi mang thai chỉ sau một lần này hay không?

Nếu không thể mang thai, cô quả thực nghĩ đến đây thôi cũng đã rùng mình.

Ngồi bên cạnh, Quân Nhu thấy Trạch Lam thẫn thờ không chịu ăn, mới lên tiếng: “Cô không muốn ăn sao?”

Trạch Lam vẫn không đáp, thấy thế Quân Nhu lại nói: “Để tôi nói quản gia mang món khác cho cô.”

“Không cần!”

Trạch Lam đột nhiên ngăn lại.

Cô nhìn Quân Nhu, ánh mắt mệt mỏi hơi thấp xuống. Sau đó đã đưa thìa súp lên miệng, ăn hết một thìa nhỏ.

Cứ cho là cô đang trong tình cảnh bất hạnh, nhưng cũng không thể vì thế mà tiếp tục đày đoạ bản thân.

Bên ngoài, Phù Dung còn đang đợi cô trở về, bởi thế cô phải càng giữ sức khoẻ mình thật tốt, mới có thể hoàn hảo gặp lại em gái.

Có lẽ âu đây cũng là số phận đã định sẵn, khi cô thì đang cần tiền để chạy chữa cho bệnh của Phù Dung thì lại vô tình gặp phải bọn bất nhân này.

Một tay nhận tiền, một tay cầm bút.

Đây chính là số phận mà cô đã chọn để giải quyết cho vấn đề của bản thân và em gái.

Cô không muốn oán trách thêm ai, chỉ một lòng muốn thực hiện thật tốt việc đã đuoc giao trong bản hợp đồng.

Bây giờ, đứa bé trong tương lai mà cô sẽ mang trong bụng chính là cứu tinh của cô.

Chỉ có nó mới có thể đem đến cho cô sự tự do.

Người trong xã hội có quyền nói cô là người mẹ vô trách nhiệm, là một người phụ nữ hám tài bỏ con.

Nhưng sau mỗi lỗi lầm, sẽ đều là những góc khuất khác nhau.

Họ không phải cô, họ không thể hiểu và không thể cảm nhận được mùi vị oan nghiệt của xã hội đã gieo vào cuộc đời cô.

Cay đắng ra sao, chỉ có một mình cô biết!

Vậy nên cũng chẳng muốn quan tâm đến ánh mắt của đời nữa.

Ăn thìa thứ tư thì có tiếng gõ cửa phòng, bên ngoài là giọng của Dư quản gia truyền vào.

“Ngô Quân Nhu, hết giờ làm việc rồi!”

Quân Nhu nghe thấy có người gọi, liền đứng dậy đáp: “À..tôi biết rồi! Tôi sẽ ra ngay!”

Ngay khi cô gái trẻ vừa muốn rời đi, Trạch Lam mới bắt đầu thấy sợ hãi.

Cả ngày hôm nay ở cùng với Quân Nhu, phần nào cũng khiến tâm trạng cô khá hơn đôi chút.

Nhưng bây giờ cô ấy lại rời khỏi đây, trong phòng sẽ chỉ còn một mình cô.

Đối diện với những hình ảnh khủng khiếp trong bốn bức tường một mình sẽ càng làm tình trạng của cô thêm tệ.

Níu tay Quân Nhu, Trạch Lam nhỏ giọng: “Cô không thể ở lại sao?”

Nhìn Trạch Lam, ánh mắt Quân Nhu đầy bất lực.

“Tôi không thể!”

Quân Nhu muốn bước, nhưng cánh tay lại bị Trạch Lam giữ chặt.

Bên ngoài, tiếng của Dư quản gia lần nữa vang lên đầy nóng vội.

“Ngô Quân Nhu, cô đang làm gì vậy?”

“Tôi…tôi ra ngay!”

Quân Nhu gỡ tay Trạch Lam, trước khi đi còn không quên trấn an bằng nụ cười nhẹ trên môi.

“Sáng mai tôi lại đến!”

Giây phút nhìn thấy bóng lưng Quân Nhu biến mất sau cánh cửa, nỗi sợ trong lòng Trạch Lam đã càng lớn.

Bàn tay giữ bát súp bỗng chốc run lên, trong hơi thở đã chất đầy hoảng loạn.

Cô nhìn lên đồng hồ, đã gần mười giờ đêm.

Liệu đêm nay, người đàn ông hung ác kia sẽ lại xuất hiện hay không?

[…]

Mười một giờ đêm, chiếc xe của Giang Triết Hàn về đến sân lớn.

Hắn bước xuống xe, trên người nồng nặc mùi rượu.

Dư quản gia đứng gần hắn, lo đến muốn đổ mồ hôi. Ông hỏi: “Tứ thiếu, có cần tôi căn dặn nhà bếp làm đồ giải rượu cho ngài?”

Không trả lời ông, Giang Triết Hàn chỉ lẳng lặng bước nhanh lên lầu.

Phía sau, Tôn Nghị đi đến với nét mặt ái ngại.

Dư quản gia thấy anh, liền hỏi: “Cậu Tôn, Tứ thiếu ngài ấy lại không vui sao?”

Không nhìn ông, Tôn Nghị chỉ nhếch môi cười khổ: “Đối với Triết Hàn, ông nghĩ có lúc nào cậu ấy đã vui hay chưa?”

Bên trong phòng, Trạch Lam ngồi co ro ngay bên cửa, trên tay cầm đèn ngủ, trong tư thế sẵn sàng tấn công bất kì người nào bước vào bên trong.

Kể từ khi Quân Nhu rời đi, Trạch Lam đã luôn trong trạng thái lo sợ và căng thẳng.

Cô sợ con người tàn ác đêm qua sẽ lại tìm đến cô, cho nên cô mới phòng bị sẵn như thế này.

Nhưng, đột nhiên đèn trong phòng vụt tắt, cả không gian rất nhanh đã bị bao trùm bởi bóng tối.

Trạch Lam hoảng hốt nhìn quanh, cả người run lên cầm cập.

“Chuyện gì? Tại sao lại ngắt điện thế này?”

Trạch Lam càng hoảng hơn khi cô đã ra sức bấm công tắc bên trên, nhưng mọi thứ vẫn tối đen như mực.

Bất thình lình cánh cửa mở toang, Trạch Lam theo phản xạ đánh thẳng ngọn đèn về trước.

Nhưng cánh tay của cô đã dễ dàng bị ai đó bắt được, một lực siết chặt đến đau nhức.

Trong bóng tối lúc này, chợt truyền đến tiếng cười cay độc.

“Hoá ra, cô cũng biết đánh người. Ngạc nhiên thật!”

Nhận ra là giọng nói của người đêm qua, Trạch Lam sợ hãi vùng vẫy.

“Lấy bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người tôi, đừng chạm vào tôi, bỏ ra!”

Đáp lại sự hoảng loạn của cô, Giang Triết Hàn chỉ lạnh giọng bật cười.

“Tôi không bỏ, cô sẽ làm gì tôi?”

Sau đó, liền lấn tới trước. Dồn ép Trạch Lam vào tường, hai cổ tay nhỏ xíu của cô vẫn bị hắn kiềm chặt qua khỏi đầu.

Hắn sờ lên mặt cô, ghé sát vào tai thì thầm: “Tôi thích chạm vào cô, cô phản đối được sao?”

Hơi thở nóng bỏng lướt nhẹ bên tai làm Trạch Lam vô thức rùng mình.

Cô né tránh, nghiêng mặt sang một phía. Nhưng cô đã sai, chẳng biết làm vậy càng tạo cơ hội cho hắn hành động.

Hắn áp môi hôn ngay vào cổ cô, trơn ướt dùng lưỡi nếm trải mùi vị trí mạng trên người cô.

Trạch Lam cả kinh, thảng thốt kêu gào: “Không! Không được! Dừng lại đồ khốn!”

Bỗng nhiên Giang Triết Hàn khàn giọng nói vào tai cô, bằng loại ngữ khí đầy hiểm ác.

“Mới chỉ thế này mà cô đã vội mắng tôi là đồ khốn sao?”

Trạch Lam sợ đến mức bật khóc, người đàn ông trước mặt đang chằm chằm nhìn thẳng vào cô.

Ánh mắt ẩn nấp trong bóng tối kia của hắn, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được sự ngang tàn tột cùng.

Hơn hết, đó chính là cảm giác thống hận mà ánh mắt ấy mang lại.

Là hận đến mức không muốn để cô chết một cách dễ dàng, mà là từ từ đày đoạ.

Loại ác ý này bức hơi thở cô mỏng manh dần, sau đó là yếu ớt mà thở dốc từng cơn.

Chợt, Giang Triết Hàn lại áp sát vào người Trạch Lam. Môi hắn ngậm lấy vành tai cô, gian ác thì thầm: “Cô có muốn biết, một tên khốn khi nổi giận sẽ làm ra những việc gì hay không?”

“Không…đừng…”

Trạch Lam còn chưa kịp kêu lên, cả thân người đã bị Giang Triết Hàn đem ném mạnh lên giường.

Cả cơ thể đâu đâu cũng đau nhức, nhất thời bị ném thế này thực sự khiến cô đau đến không thở nổi.

Cô nằm quằn trên nệm, còn chưa kịp trở người dậy đã bị một lực ghì chặt xuống dưới.

Con người bên trên khoá cứng tay chân cô, nhất định không để cô chống cự.

Càng không cho Trạch Lam có thời gian để phản đối, Giang Triết Hàn bên trên đã rất nhanh đem môi mình ép xuống.

Hắn giữ chặt thân người cô, đầu lưỡi hiên ngang tách rộng cánh môi, tiến thẳng vào mà mòn rút hơi thở bên trong.

“Ưm…”

Cánh môi bị chặn ngang, chỉ có cổ họng bất lực phát ra vài âm thanh vô nghĩa.

Trạch Lam đã cố hết sức kháng cự, nhưng con người bên trên lại mang sức áp đảo quá mạnh. Cô càng chống đối, hắn lại càng siết chặt hơn.

Cảm tưởng như xương cổ tay cũng sắp bị hắn bẻ gãy.

Một tay hắn rất nhanh trượt ngay vào cổ áo cô, một lúc đã giật phăng hàng khuy nhỏ.

Âm thanh lọc cọc lăn lóc dưới sàn truyền đến tai, Trạch Lam phút chốc như chết lặng cả người.

Rốt cuộc cũng chẳng cứu vãn được nữa!

Trạch Lam đau đớn bật khóc, nhưng tiếng khóc chỉ toàn là những âm thanh ngắt quãng không tròn.

Quần áo trên người vơi dần đi, phút chốc hạ thân cường tráng bên trên đã áp sát vào người cô.

Trạch Lam kêu gào, vùng vẫy một cách điên loạn.

“Không! Đừng mà…làm ơn…tôi xin anh!”

Tiếng khóc nức nở như xé toạc cả bóng đêm dày đặc, trong tĩnh mịch lại càng mang vẻ đau thương tột độ.

Nhưng Giang Triết Hàn chưa từng để tâm đến điều này, chỉ lạnh nhạt nói: “Trừ khi cô mang thai, thì tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ dừng lại!”

Đẩy người về trước, vật thô nóng bên dưới liền nong rộng cánh hoa sưng tấy, thô bạo cắm thẳng vào trong.

“A…không! Đừng…Đừng động!”

Trạch Lam đau đến mức ngửa đầu kêu la, mười ngón tay, ngón chân đều đồng loạt co quắp lại.

Sự đau đớn này khủng khiếp này, đêm nay lần nữa lại tìm đến cô. Còn hơn cả lần trước, mức độ càng được đẩy mạnh gấp nhiều lần khi cái đau trước đó còn chưa vơi đã bị dồn vào cái đau mới.

Trạch Lam căn bản không chịu được, kêu khóc đến mặt mũi cũng tái nhợt.

Bên trong người cô, Giang Triết Hàn vẫn không hề vơi sức. Mỗi lần thúc đẩy đều tàn nhẫn vô cùng.

Mật dịch bên dưới tuôn ra ướt sũng, bắt đầu kéo theo những đoạn âm thanh nhục nhã vang ngập khắp phòng.

Trạch Lam cắn răng chịu đựng, để bản thân trượt dài trong nỗi đau đầy phức tạp.

Hai chân bị Giang Triết Hàn đẩy lên cao, gác qua vai mà thẳng tấp cắm vào.

Da thịt va vào nhau chan chát, vùng da ở hoa viên của Trach Lam quá mẫn cảm, bị va đến độ đỏ rát.

Cô đau đến mất trí, điên cuồng đánh loạn vào người Giang Triết Hàn.

Hắn bắt lấy tay cô, lần nữa kéo qua khỏi đầu.

Hắn hôn cô, bắt đầu từ vành tai đến xương hàm rồi trượt dọc theo chiếc cổ gợi cảm.

Một bên khối mềm mại phía trước bị hắn bóp chặt, xoa nắn không ngừng.

Sức lực hắn dùng trên người Trạch Lam không nhẹ, mỗi lần đi qua đều để lại dấu vết đỏ hồng.

Đợi đến khi cô vừa muốn hé môi kêu đau thì hắn đã hạ mặt xuống, ngậm ngay một đỉnh nụ hoa vào miệng mà hút chặt.

“A…ha…dừng…”

Không những không giảm sức, Giang Triết Hàn còn ác ý dùng răng hành hạ.

Hai nụ hoa bị hắn dày vò, phút chốc đã sưng đỏ đến đáng thương.

Hoa viên bên trong không đủ sức để từ chối sự xâm nhập thô bạo, chỉ còn biết chấp nhận mà chịu đựng từng cú thúc cắm sâu vào tận tâm điểm.

Bên tai cô hiện tại, ngoài tiếng thở yếu ớt của bản thân, tiếng gầm gừ đầy thú tính của Giang Triết Hàn cùng những loại âm thanh xấu hổ kia ra thì cô chẳng còn nghe được gì nữa cả.

Phảng phất trong bầu không khí ảm đạm và nặng nề, cô cảm nhận được hương vị nồng nặc của rượu hoà cùng thứ hơi thở mang đầy mùi tàn ác.

Cả không gian xung quanh thực sự đã chẳng khác gì một chiếc hộp đen khổng lồ, mang toàn bộ những gì đau đớn nhất, nhục nhã nhất, thấp hèn nhất bao vây lấy cô.

Cô thực sự đã kiệt sức rồi!

[…]

Hiện giờ đã quá nửa đêm, bóng trăng bên ngoài vẫn tỏ mình sáng rực giữa màn trời tối mịt.

Vài áng mây trôi qua lơ đãng, vô tình che khuất một góc nhỏ của bóng trăng. Khung cảnh đẹp đẽ phút chốc bị méo mó, trở nên âm u đáng sợ.

Trải qua hàng giờ vật vã trên giường, Trạch Lam thực sự đã bị cuộc truy hoan vừa rồi rút cạn sức lực.

Thân thể cô mềm nhũn, nằm thở hỗn hển, sắc diện tái nhợt như sắp ngất. Khắp nơi trên da thịt, không nơi nào là không lưu lại dấu vết ái muội nhục nhã.

Những dấu hôn, dấu tay cứ trải đầy khắp người, đỏ hồng nổi bật.

Trạch Lam hoàn toàn ngã gục, đầu óc cũng dần mê man không nghĩ được gì. Sau cuộc hoan ái đầy thú tính của Giang Triết Hàn, thân thể cô như bị rút mòn đến cạn kiệt từ trong ra ngoài.

Đôi mi nặng nề, phần vì ướt đẫm bởi nước mắt, phần lại vì không còn sức gắng gượng, dần dần khép lại.

Giang Triết Hàn rời khỏi giường, hắn đi vào phòng tắm tẩy rửa cơ thể rồi lập tức trở ra, nhanh chóng hoà lẫn vào trong bóng đêm dày đăc.

Mặc lấy quần áo, hắn nhìn sang Trạch Lam đang nằm im bất động trên giường mà đôi mắt như chất đầy sát khí.

“Chạm vào cô hay không và tôi có dừng lại trên người cô hay không. Không phải do cô quyết định! Việc của cô là nằm bên dưới người tôi và học cách kêu rên thật tốt.”

Giọng nói hiểm ác ấy tắt đi rất nhanh, để lại trong bầu không khí một sự đe doạ nhất định.

Giang Triết Hàn rời khỏi phòng, bỏ mặc Trạch Lam nằm vật trên giường, không một mảnh vải.

Lần nữa, cô bật khóc như một đứa trẻ.

Đầu tóc rũ rượi rơi đầy trước mặt, phần nào che đi nỗi đau tột cùng đang vương đầy trên gương mặt xinh đẹp đã ướt đẫm nước mắt.

Giờ phút này, cô chỉ muốn có thể chết đi cho xong chuyện. Cả không gian tối tăm như một khối nhục nhã nặng đến vạn cân, đè lên người cô đến mức ngạt thở.

Nhưng nếu cô chết đi rồi, Phù Dung sẽ sống ra sao đây?

“Phù Dung, chị phải làm thế nào mới được?”

Tiếng khóc của Trạch Lam vang tận ra bên ngoài, một lúc lọt vào tai Giang Triết Hàn vẫn còn nán lại sau cánh cửa.

Hắn chần chừ không muốn rời đi ngay lập tức, chỉ muốn lắng nghe và điên cuồng cảm nhận sự tổn thương mà hắn đã gieo rắc lên cuộc đời Trạch Lam.

Nhưng tại sao, giây phút hắn ngỡ hắn đã cảm nhận được tổn thương của cô lớn đến mức nào, hắn lại không hề cảm thấy vui sướng như những gì hắn đã mong đợi?

Lẽ nào, là do hắn vẫn chưa đủ tàn nhẫn hay sao?

[…]

"Bố ơi, bố tiêm thứ này cho con làm gì? Con bị bệnh gì sao bố?”

"Đúng rồi! Lam Lam bị một chứng bệnh lạ, cách sáu tháng định kì con phải bắt buộc tiêm thuốc này, nếu không Lam Lam của cha sẽ bị căn bệnh đó hành hạ đến nôn mửa, ngất xĩu hoặc còn nguy hiểm hơn nữa!"

"Vậy bệnh của con có chữa được không bố?”

"Chính vì không chữa được nên bố mới tiêm thuốc cho con theo chu kì nhất định. Lam Lam ngoan...chịu đau chút nhé! Sẽ nhanh thôi.”

"Bố...bố ơi!"

Trạch Lam mê man nói sảng trong cơn mơ, một bàn tay đưa lên lay nhẹ vào vai cô kèm theo một giọng nói nhỏ nhẹ: “Cô không sao chứ? Tỉnh dậy đi!”

"Bố!”

Trạch Lam bàng hoàng mở mắt, trên mặt còn lộ rõ sợ hãi.

“Cô mơ thấy ác mộng à?”

Quân Nhu lo lắng hỏi.

Quan sát một chút, cô lại nói: “Sắc mặt của cô kém quá, để tôi báo quản gia…”

“Không…”

Trạch Lam lên tiếng, giọng mệt mỏi vô cùng.

Cả đêm qua cô bị Giang Triết Hàn hành hạ gần như kiệt sức, kêu khóc đến giọng cũng suýt mất. Bây giờ chỉ mỗi việc nuốt nước bọt cũng đau đớn khó chịu.

Quân Nhu nhìn Trạch Lam, đắn đo hồi lâu mới quyết định hỏi: “Cô làm sao lại để bản thân lâm vào tình cảnh này vậy cô Lưu? Theo tôi được biết, Giang gia là danh môn không hề đơn giản, thế lực hầu như thâu tóm cả Bắc Kinh. Tôi thực sự không hiểu, một cô gái như cô Lưu lại đắt tội với bọn họ, để rồi…”

Nói đến đây, Quân Nhu ngưng lại, ánh mắt lộ ra tia ái ngại, không thể nói tiếp.

Đáp lại sự thắc mắc của Quân Nhu, Trạch Lam chợt nở nụ cười khổ sở.

“Là do tôi ngu ngốc, tự mình chuốc hoạ vào thân!”

Đột nhiên, một mối hoài nghi chợt loé lên trong đầu. Trạch Lam căng mắt, run run lẩm bẩm lặp lại cụm từ.

“Giang gia!”

“Cô nói gì?”

Quân Nhu ngồi cạnh nhưng không nghe rõ, nhíu mày nhìn sang.

Trạch Lam chộp lấy vai Quân Nhu, dồn dập hỏi: “Cô Ngô, cô nói Giang gia này là danh môn bậc nhất Bắc Kinh có đúng không? Người trong Giang gia không ai dám động đến?”

Quân Nhu nhất thơi hơi sững sốt vì phản ứng quá mạnh của Trạch Lam, chỉ biết gật đầu hai cái.

Sau đó, gương mặt Trạch Lam nguội lạnh, dường như sốc nặng.

Cô nhớ đến người mà cô đã từng gặp ở phòng vip, trong lòng cơ hồ đưa ra suy đoán.

“Chẳng lẽ là anh ta? Là Giang Triết Hàn?”

[…]

Giang Triết Mỹ vừa đậu xe dưới sân lớn, bỏ qua mọi lời chào của đám người làm có mặt ở đây mà đã vội vã chạy ngay lên lầu hai, gõ lấy cửa phòng của Giang Cầm mà kêu to: "Bố, là con Mỹ Mỹ đây. Con có chuyện muốn nói..."

"Vào đi!"

Một chất giọng khàn khàn cất lên.

Cửa mở ra, Giang Triết Mỹ bước vào đã nôn nóng hỏi: "Bố, chuyện con muốn nói, là liên quan đến anh hai..."

"Triết Hàn?! Nó có chuyện gì sao?"

Giang Cầm đang ngồi đọc báo trên ghế sofa, nghe nhắc đến tên của đứa con trai cưng liền thay đổi sắc mặt.

Trong số ba đứa con, thì đứa con này là ông luôn hêt lòng yêu thương, sau bi kịch kinh hoàng năm xưa, ông lại càng không có lí do gì để ngưng yêu thương đứa con này được.

Giang Triết Mỹ ngồi xuống đối diện, cô nghiêm túc nói: "Rốt cuộc chuyện về anh hai đến bao giờ bố mới cho con biết?"

"Con đang nói gì vậy Mỹ Mỹ?"

Giang Cầm xoay mặt tiếp tục đọc báo, ra vẻ thờ ơ không quan tâm.

Đứa con gái kia lại cứng đầu mà tiếp tục quấy rầy: "Thứ nhất, vì sao anh hai lại luôn luôn lấy cái danh Tứ thiếu ở mọi lúc mọi nơi trong khi con nhớ ngày xưa anh hai rõ ràng là một Giang nhị thiếu... Thứ hai, con muốn biết mười hai năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh cả lại bỏ đi? Còn anh hai cũng rời khỏi gia đình. Tại sao mẹ lại đau buồn đến sinh ra uất hận mà chết..Bố, bố không thấy quá ích kỷ khi bố mang bao nhiêu chuyện giấu nhẹm đứa con gái út này đã mười hai năm....Con đã lớn rồi và con cần được biết người thân của mình đã gặp những chuyện gì?"

"Đủ rồi!”

Giang Cầm nổi nóng đâp mạnh xấp báo xuống mặt bàn làm Giang Triết Mỹ giật mình.

Ông giận dữ trừng mắt nhìn cô, rồi trầm giọng cảnh cáo: "Mỹ Mỹ, chuyện chẳng có gì hay để con phải biết. Triết Hàn dù có ra sao vẫn là anh hai của con, Cẩn Quỳ cũng là anh cả của con. Ba đứa đều là những đứa con ta luôn yêu thương...Bởi thế, ta nhất quyết cũng không để con phải nghe thấy hay biết đuoc những thứ chỉ khiến con thêm đau lòng!"

“Nhưng mà..."

"Không nói nhiều! Đi đi!”

Giang Cầm gằn giọng cắt ngang.

Giang Triết Mỹ biết sức khoẻ của bố mình không tốt đã từ nhiều năm nay, nên cô cũng không thể vì tò mò bản thân mà khiến ông tức giận, chỉ còn biết đứng lên, cúi đầu rồi lặng lẽ quay lưng đi.

Khi gần đến cửa, giọng Giang Cầm đột nhiên cất lên nói với cô, âm sắc nhẹ hơn rất nhiều: "Đừng quên hôm nay là ngày giỗ của mẹ con, ta đã chuẩn bị tất cả. Đêm nay anh hai của con cũng sẽ đến, nhớ lấy, đừng hành động nông nổi.Ít nhất là ở trước mặt mẹ của con!"

"Con biết thưa bố!”

Giang Triết Mỹ ngậm ngùi trả lời nhưng không muốn ngoảnh mặt nhìn lại, cô không muốn trông thấy biểu diện buồn lòng của bố khi nhắc đến mẹ của cô.

Mỗi lần nhắc đến bà, ông đều không giấu được sự nhớ nhung lẫn nuối tiếc từ trong ánh mắt.

Rất đau lòng, rất chua xót!

Đã hơn mười năm trôi qua, mà nỗi đau này luôn ngự trị trong đôi mắt già nua đó của ông, không tài nào xoá bỏ dù chỉ một chút.

[…]

Phía nam thành phố Los Angeles, California.

Người đàn ông ngồi trên ghế lớn, mặt hướng ra cửa sổ, đôi mắt như chất đầy toan tính.

Điếu thuốc trên tay cháy đỏ, tản ra hương thơm nồng đậm như gỗ.

Khẽ nhịp một lần, tàn thuốc liền rơi xuống sàn, theo gió cuốn bay xa vào một góc.

Một cô gái đứng ở phía sau, âu yếm vòng tay ra trước ôm qua cổ người đàn ông.

Nũng nịu nói: “Đêm qua hùng hổ như vậy mà sáng nay lại thức sớm quá! Dylan, ngài thật sự rất bản lĩnh! Bảo sao các cô gái đều đổ xô tình nguyện tìm đến ngài.”

Cô gái tên Karina õng ẹo, chất giọng ngọt ngào nói như rót mật vào tai.

Người đàn ông mà cô đang ra sức mồi chài chính là Giang Cẩn Quỳ, mọi người ở đây đều gọi anh là Dylan.

Giang Cẩn Quỳ sở hữu chiều cao khủng hơn một mét chín, vóc dáng cân đối đẹp mắt vô cùng.

Mái tóc đỏ rượu là thứ nổi bật nhất trên người anh.

Song, thứ thực sự đặc biệt duy nhất chỉ có đôi mắt màu nâu đậm.

Đó là vẻ đẹp của một đôi mắt vừa lạnh lùng lại vừa tàn nhẫn. Nhìn vào đã khiến người khác tức khắc ấn tượng, nhưng cũng đồng thời đem đến cảm giác lạnh người sợ hãi.

Nâng điếu xì gà rít một hơi thật dài, làn khói trắng mờ đục tan dần ngay trước mắt.

Gạt lấy cánh tay mềm mại kia ra khỏi cơ thể, Giang Cẩn Quỳ chỉ dưng dưng nói: "Cô ôm cứng lấy tôi cả đêm còn chưa đủ sao? Vẫn còn muốn tiếp tục?"

"Anh yêu!"

Karina trong bộ nội y ren màu đen ra vẻ muốn được cưng chiều, còn chưa kịp mở miệng nói tiếp đã bị Giang Cẩn Quỳ lạnh nhạt cắt ngang.

"Tình một đêm thì đến khi trời sáng cũng nên biết tự thân cút khỏi đây. Chẳng lẽ cô đợi tôi lôi cô ném văng ra ngoài hay sao?"

"Anh....!"

Karina giận dữ, ả buông thân thể tráng kiện kia ra mà gào lên: "Dylan, lời đồn về anh đúng là không sai vào đâu được!"

"Tôi nổi tiếng đến thế sao? Vậy mà tôi không biết cơ đấy!"

“Cả cái tiểu bang này ai mà không nói Dylan anh là kẻ bạc tình máu lạnh! Ban đầu tôi vẫn ngờ vực không tin, còn bây giờ…”

Karina tức giận lớn tiếng, nhưng Giang Cẩn Quỳ chỉ nhạt môi bật cười.

“Còn bây giờ tốt hơn hết cô nên cút khỏi đây trước khi tôi đổi ý.”

Ánh mắt sắc bén của Giang Cẩn Quỳ thoáng làm Karina rùng mình.

Cô lùi về sau, hằn hộc mắng chửi: “Tôi thật ngu xuẩn mới lên giường với loại người như anh!”

Nghe đến đây, Giang Cẩn Quỳ đột nhiên bật cười thành tiếng: “Đúng thật, cô cũng ngu hệt như lão chồng già của cô vậy Karina!"

Karina căng mắt: "Dylan, anh đang nói bừa bãi gì thế hả?"

"Không phải sao? Vợ mình đi ngoại tình với bao nhiêu thằng đàn ông khác bên ngoài rồi mà có vẻ lão già ấy vẫn chưa hề nghi ngờ. Giả sử nếu để lão ta biết, Karina...cô nghĩ có lẽ sẽ vui hơn nhiều khi đứng đây đôi co với tôi đúng không?"

"Dylan! Anh...con mẹ anh! Đồ khốn!"

Đến đây thì sự đùa cợt trên mặt Giang Cẩn Quỳ hoàn toàn biến mất.

Anh nhìn chằm chằm vào Karina, nghiêm giọng nói: “Tôi vốn dĩ luôn cho kẻ khác cơ hội, cho nên Karina à, cô phải nắm bắt thật tốt vào!”

Karina còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy Giang Cẩn Quỳ lấy ra một khẩu súng ngắn có gắn nòng giảm thanh.

Lập tức mặt mũi tái xanh: “Dylan, anh điên sao?”

Trái lại, Giang Cẩn Quỳ lại thản nhiên đến lạnh người.

Vui thích nói: “Cô có năm giây!”

Vừa dứt lời, Giang Cẩn Quỳ đã bắt đầu đếm: “Một, hai…”

Chẳng còn thời gian để chần chừ, Karina lập tức xoay người, không mặc lại quần áo mà vội vã bỏ chạy ra cửa.

Nhưng khi miệng Giang Cẩn Quỳ chỉ vừa đếm đến ba, thì đã nghe một tiếng súng thật nhỏ, sau đó Karina đã ngã khuỵ xuống sàn nhà.

Phía dưới đầu Karina, máu đã bắt đầu chảy ra, mùi tanh đã xộc kín cả căn phòng.

Bên ngoài lúc này có người bước vào, cúi đầu như thói quen.

“Ông chủ!”

“Tá Đằng..”

Giang Cẩn Quỳ ngồi ở ghế, tay cầm mảnh khăn lụa nhẹ nhàng lau chùi khẩu súng.

Thản nhiên nói: “Những việc như thế này, cậu biết giải quyết thế nào rồi chứ?”

“Vâng thưa ông chủ!”

Tá Đằng gật đầu, sau đó đã kéo xác Karina ra ngoài.

Giao lại cho đàn em xử lí, Tá Đằng mới nói: “Ông chủ, trưa nay lão gia có gửi tin nhắn cho ngài.”

Gần như không bận tâm, Giang Cẩn Quỳ vẫn chăm chú vào khẩu súng trong tay mình mà nhìn ngắm.

Anh biết hôm nay là ngày giỗ của mẹ, nhưng lại cố tình làm ra bộ măt vô tình lãnh đạm.

Thờ ơ nói: “Lão già đó cũng còn nhớ ông ta có đứa con này sao?”

Mảnh khăn di chuyển trên nòng súng chợt dừng. Anh quay sang Tá Đằng, ngắn gọn ra lệnh: “Chuẩn bị chuyến bay về Bắc Kinh cho tôi.”

[…]

Chiếc xe của Giang Triết Mỹ chạy qua cổng lớn, ngày hôm nay cô mang tâm trạng có phần nặng nề để đến đây.

Không như mọi lần, Giang Triết Mỹ hôm nay đầm tính ít nói, buồn bã không muốn mở miệng nói với ai câu nào.

Đi lên lầu, cô nhanh chân đi đến gian phòng tổ của gia đình.

Bên trong, Giang Cầm vừa mới thắp ba nén nhang cho người vợ quá cố - Trịnh Y Dao.

Nhìn hình ảnh gầy guộc, già nua này của ông, Giang Triết Mỹ thấy xót xa vô cùng.

Khẽ gọi: “Bố!”

Giang Cầm quay lại nhìn cô, trong mắt ông hôm nay quả thực đã chất đầy nỗi mong nhớ không nguôi.

Ông nhìn Giang Triết Mỹ, hiền từ nói: “Qua đây thắp nhang đi!”

Cẩn thận cắm nhang vào lư hương, cúi đầu lạy ba lạy, Giang Triết Mỹ lặng người đứng nhìn vào người phụ nữ trong bức di ảnh trước mặt.

Trong ảnh, Trịnh Y Dao mặc bộ sườn xám màu trắng thêu hoa bằng chỉ vàng, mái tóc đen dài chấm vài được buông thả rất nhẹ nhàng. Nụ cười của bà tựa như một làn gió ngày xuân lướt qua, thanh thoát, dịu dàng vô cùng.

Lúc này, Giang Triết Mỹ tạm gác mọi khúc mắc còn nằm sâu trong lòng, cô hỏi: "Anh cả không về sao bố?"

Nghe nhắc đến hai từ "anh cả", Giang Cầm thở dài: "Kể từ lúc mẹ con mất, đã hơn mười năm trôi qua, có lần nào giỗ mẹ con mà nó về đâu chứ? Cẩn Quỳ nó thà tự mình cúng giỗ cho mẹ con bên đó cũng không muốn một lần quay về căn nhà này..."

"Bố...có phải liên quan đến anh hai, đúng không?"

Giọng Giang Triết Mỹ thấp xuống đôi chút.

Giang Cầm đi đến bên bàn thờ, đưa đôi tay nhăn nheo tham luyến sờ lấy gương mặt vợ mình qua bức di ảnh mà buồn bã đáp: "Chuyện đó...bố tạm thời không thể nói cho con biết. Nhưng tốt hơn hết rcon cũng không nên biết làm gì. Anh hai của con hoàn toàn không phải người xấu, con cứ tin như vậy là được. Còn anh cả của con...thực ra ta đã xa nó quá lâu. Ta không rõ nó bây giờ ra sao? Có thay đổi hay không? Những tin nhắn ta gửi cho nó, nó thậm chí có lúc trả lời có lúc lại im bặt.”

“Bố, có thể cho con biết một vài việc được không…”

“Hôm nay là giỗ của mẹ, những chuyện không liên quan đừng ai nhắc đến!"

Giang Triết Mỹ còn chưa nói hết câu, liền bị một giọng nói khác chen ngang vào.

Giang Cầm vừa thấy đứa con trai mình yêu thương, liền cười rất tươi mà tiến đến gần: "Triết Hàn, đến rồi sao...Nào, lại đây..."

"Không cần! Để tự tôi làm đuoc!"

Giang Triết Hàn né tránh cái níu tay của Giang Cầm bằng một thái độ chán ghét.

Hắn bước thẳng đến bàn thờ, nhanh chóng thắp nhang cho Trịnh Y Dao.

Chuyện đã trôi qua bao nhiêu năm, vậy mà cứ mỗi lần đứng đối diện với bức di ảnh của bà, đứa con như hắn vẫn không tránh khỏi chua xót lẫn căm giận từ tận đáy lòng.

Lúc này, khi Giang Triết Hàn tính quay lưng rời khỏi, liền bị tiếng nói của Giang Cầm giữ chân trở lại: "Triết Hàn, ở lại nói chuyện với bố môt chút!"

"Tôi không có gì để nói với ông! Mười hai năm qua vẫn vậy...ông và tôi, từ lâu đã chẳng còn chuyện gì để nói với nhau nữa rồi!"

Giang Triết Hàn không nhìn ông, dứt khoát buông ra câu nói không chút do dự.

Giang Triết Mỹ đứng gần đó, nhìn thấy đôi mắt buồn bã, đau lòng của bố mình liền tức tối lẫn uất ức nhảy xen vào: "Anh hai, tại sao anh quá đáng như vậy? Mặc dù em không hiểu giữa anh và bố đã xảy ra chuyện gì khiến anh từ một đứa con rất thương yêu bố, vậy mà đùng một cái anh thay đổi đến cả em cũng không còn nhận ra anh...Nhưng dẫu sao, bố vẫn là bố ruột của anh kia mà. Anh có cần lúc nào cũng đem thái độ hằng hộc đó đối xư với bố không hả? Anh thực sự...có còn là anh hai của em nữa hay không?"

"Mỹ Mỹ!"

Giang Cầm giận dữ quát lên, ông trừng trừng mắt cảnh cáo đứa con gái đang muốn nổi loạn của mình nhằm bịt miệng của nó lại.

Trước sự giận dữ của em gái, Giang Triết Hàn chỉ nhạt nhẽo cười lên một tiếng.

Hắn quay sang nhìn trực diện vào Giang Triết Mỹ, đôi mắt tối tăm khó hiểu như chất cả một trời tâm sự đau thương nhìn lấy cô, điềm tĩnh đáp: "Đúng! Tốt hơn hết em cứ coi như người anh hai này của em thực sự đã chết rồi đi. Anh không còn là anh hai của em nữa Mỹ Mỹ...!"

"Anh..." Giang Triết Mỹ uất nghẹn đến sắp khóc, hai hốc mắt đỏ hoe nóng rát khó chịu. Cô còn không biết phải nói gì cho phải lẽ thì đã bị Giang Cầm lên tiếng đuổi lấy cô: "Mỹ Mỹ, con ra ngoài một chút, bố và anh của con cần nói chuyện riêng..."

"Bố, chuyện riêng gì chứ. Bố không xem con là người nhà sao?....." Giang Triết Mỹ dẵm chân giận dỗi.

Lập tức bị Giang Cầm quát lớn: "Mau, đi ra ngoài! Đừng để ta dùng gậy đánh con văng khỏi đây!”

Nhìn vẻ mặt quả thực đang rât tức giận của Giang Cầm, Giang Triết Mỹ tự hiểu ông đang rất nghiêm túc.

Nếu cô còn tiếp tục cãi lời, môt là cô sẽ bị ông mang gia pháp ra trừng trị, hai là cô sẽ khiến bố lên cơn đau tim.

Nghĩ vậy, Giang Triết Mỹ đành ngậm đắng mà rời khỏi phòng. Sau tiếng đóng cửa rất mạnh, Giang Triết Hàn cũng nhấc chân muốn tiếp bước em gái rời khỏi. Nhưng Giang Cầm đã liều mạng giữ chặt cánh tay của hắn mà nói: "Triết Hàn, làm ơn bố xin con. Nếu con có hận bố thì con cứ mắng bố đi. Đừng đối xử với bố như vậy..."

"Hận ông?" Giang Triết Hàn khẽ cười, hắn quay người nhíu mày nhìn Giang Cầm rồi gằn giọng: "Đối với ông, tôi không đơn giản chỉ là hận! Ông có hiểu hay không?"

"Triết Hàn, tại sao đến giờ con vẫn không hiểu. Tất cả những chuyện bố làm đều là vì con...."

Giang Cầm vẫn ra sức níu chặt tay của con trai mà thống thiết van nài.

Giang Triết Hàn sắc diện tối đen như mực, đôi mắt nhuộm đậm một mảng màu căm hận nhìn trừng trừng vào người đàn ông trước mặt mà gào lên: "Tôi không cần! Ngay từ đầu tôi đã van xin ông...là tôi không cần kia mà. Tôi đã quỳ dưới chân ông, dập đầu van xin ông đến bật máu. Rốt cuộc thì sao? Ông vẫn không hề để tâm đến tôi! Vẫn tàn nhẫn xuống tay tàn độc như vậy!”

"Triết Hàn...con..."

Giang Cầm giận đến run người, tay siết chặt lên chiếc gậy cố đứng thật vững.

Giang Triết Hàn nhìn ông, cay nghiệt nói: “Đáng lí ra tôi phải biết ơn bố! Bởi vì bố mà tôi trở thành tiểu nhân hèn hạ nhất trong mắt người khác!”

“Cảm ơn bố rất nhiều!”

Câu nói đầy tính mỉa mai của Giang Triết Hàn làm Giang Cầm đau lòng vô cùng.

Nhưng cũng không nỡ mắng chửi được dù chỉ là nửa lời.

Ông đứng đó, bất lực nhìn Giang Triết Hàn rời khỏi phòng. Ông quay lại nhìn vào bức di ảnh, đau đớn gục đầu vào bàn thờ.

“Tôi phải làm gì để mang đứa con này quay về đây bà! Bà nói cho tôi biết đi, tôi phải làm sao đây?”

[…]

Giang Triết Hàn ngồi trong phòng, một mình thưởng thức chai Cristal Brut 1990 thượng hạng.

Nhấp một ngụm nhỏ, thứ chất lỏng này vừa tan nơi đầu lưỡi đã để lại cảm giác nóng rực.

Vết thương trong lòng cũng cơ hồ theo đó mà bốc cháy dữ dội.

Hắn ngửa đầu ra sau, đưa mắt nhìn vô định trong không gian dưới ánh đèn vàng mờ nhạt.

Đôi mắt chầm chậm khép lại, trong tâm trí hắn vô thức ẩn hiện những hình ảnh rời rạc đang dần được chấp nối hình thành rõ rệt.

"Triết Hàn...cậu sao thế này? Cậu bị gì vậy hả? Có cần mình đi gọi bác sĩ không?"

"Bỏ mình ra...cậu bị điên sao Triết Hàn? Bỏ ra...đừng làm vậy...xin cậu đấy! Dừng lại đi!”

"Thằng khốn! Mày đã làm nên cái việc tồi tệ gì thế này hả? Mày chết đi cho tao!"

"Tao không có thằng em như mày! Đồ cầm thú!"

"Bội Kỳ vì mày mà chết...cô ấy vì thằng cầm thú như mày mà chết, mày hả dạ chưa?"

Xoảng một tiếng.

Ly rượu trên tay bị Giang Triết Hàn mạnh bạo ném thẳng xuống sàn vỡ tan tành.

Giang Triết Hàn cúi gục mặt, hai tay tì lên gối mà ôm đầu dày vò.

Cả người hắn run lên, là hắn đang kiềm nén một trận cuồng phong đang dần cuồn cuộn như sóng trong lồng ngực.

Hắn ngẩng mặt, đôi nhãn khí ngang tàn mang một sự căm hận lãnh khốc đến lạnh người.

Bỗng, trong cơn tức giận, nhất thời hắn lại nghĩ đến Trạch Lam.

Ý nghĩ này lập tức hối thúc hắn phải rời khỏi đây, thật nhanh trở về nhà để gặp cô.

Trong mắt hắn lúc ấy, đã chiếm hết mười phận oán hận!

Hôm nay cũng như hôm qua, khi đến tối là Quân Nhu đã bị Dư quản gia gọi rời khỏi phòng.

Trạch Lam ngồi trên giường, đắp chân bông ngang hông. Trên người mặc một chiếc áo thun dài tay cổ lọ màu kem, cùng với chiếc quần jean dài cũng bó sát vào cơ thể.

Mặc dù trời chưa vào lạnh lắm, nhưng đêm nay cô phải ăn mặc kín đáo và có phần bó hẹp thế này với mong muốn làm giảm thao tác của cái tên cầm thú kia lại đuoc lúc nào hay lúc đó.

Cây đèn pin được Quân Nhu đưa cho được cô nhét dưới gối nằm, hai bàn tay đan xen nhau đặt trước bụng, căng thẳng cấu chặt vào nhau.

Bên dưới, khi vừa thấy xe của Giang Triết Hàn chạy vào, Tôn Nghị đã lập tức chạy đến mà xem xét tình hình.

Kể từ lúc hắn đến dinh thự của Giang Cầm, thì anh đã như ngồi trên đống lửa.

"Triết Hàn, ổn chứ?"

Không trả lời, Giang Triết Hàn một mạch đi thẳng vào trong.

Bên trong phòng, Trạch Lam đang ngồi co rúm trên giường, đột ngột cửa phòng mở ra làm cô căng thẳng đến muốn nín thở.

Tiếng đóng cửa hôm nay rất mạnh, cô nhận ra dường như người kia có vẻ rất tức giận.

Đêm nay cô ngoan ngoãn ngồi yên trên giường, mặc kệ để cho người đàn ông kia chậm rãi tiến đến gần.

Giang Triết Hàn bấy giờ đã hoàn toàn ở ngay trước mặt Trạch Lam.

Tront bóng tối bao phủ, cô chỉ nghe được hơi thở nóng hổi lại hoà lẫn men rượu xộc thẳng vào khứu giác của cô, làm cô căng mắt sợ hãi.

Hắn nắm lấy người cô, mạnh bạo vật ngã cô xuống nệm.

Bàn tay bóp chặt hai bên gò má, hắn khàn khàn cất giọng: “Lưu Trạch Lam..”

Vừa nói, một ngón tay của Giang Triết Hàn vừa mơn trớn trượt từ cổ xuống ngực.

Nhận ra điều bất thường, giọng hắn trầm hơn, như có vẻ không hài lòng: "Cô tưởng mặc những bộ đồ thế này thì tôi sẽ không làm gì được cô?”

"Thật ngu xuẩn!"

Hắn khinh bỉ phun ra câu ấy, rồi hai tay đã mạnh bạo ra sức xé toạt chiếc áo trên người của Trạch Lam.

Sức lực của hắn rất khủng khiếp, chỉ một lần đã xé đến chiếc áo của cô rách tơi tả.

Trạch Lam còn không kịp hét lên, đã bị hắn ghì chặt mà cưỡng đoạt.

Một tay Giang Triết Hàn nắm chặt tóc trên đỉnh đầu của cô, một tay lại siết lấy thân người cô, áp sát hai khoảng ngực lên nhau không một khe hở.

"Ưm....không...!" Trạch Lam cố lên tiếng, nhưng khi vừa mở miệng, Giang Triết Hàn lại cho chiếc lưỡi ẩm ướt của hắn tiến công vào bên trong, cướp hết mọi lời phản đối của cô.

Lúc này, nhân cơ hội hắn đang bận say mê với cánh môi của cô. Cô mới nhanh tay bật sáng đèn pin, rọi thẳng vào mặt kẻ bên trên.

Lập tức hai mắt Trạch Lam căng ra trắng dã, cô hoàn toàn hoảng loạn khi nhận ra kẻ giấu mặt hành hạ cô suốt những ngày qua là ai.

Thân thể Trạch Lam bắt đầu vùng vẫy một cách điên loạn, nhưng Giang Triết Hàn dường như cố ý, hắn hôn cô sâu hơn, cuồng nhiệt hơn cả lúc ban đầu.

Bàn tay lại dần mơn trớn vào phần bụng nhẵn mịn, gỡ lấy nút khoá chiếc quần jean bên dưới.

Hắn nâng người, như thể để cho Trạch Lam dễ dàng nhìn rõ được mặt của hắn.

Thấy sự hoảng hốt trên mặt cô, hắn càng thích thú mà bật cười: “Lưu Trạch Lam, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại!”

“Giang Triết Hàn…thực sự là anh!”

Trạch Lam thảng thốt, cả giọng cũng suýt lệch đi vì sợ.

Giang Triết Hàn yêu chiều vuốt ve gương mặt tái nhợt của cô, nham hiểm nói: “Ngay từ đầu cô phải nhận ra là tôi mới đúng chứ! Cô đã quên, tôi đã hứng thú với cô nhiều đến mức nào trong phòng vip hay sao?”

"Tên khốn!”

Trạch Lam giận dữ hét lên, cô muốn vung cây đen pin trong tay để đánh hắn nhưng lại bị hắn một lực hất mạnh, làm cây đèn pin bị văng vào một góc, ánh sáng rọi thẳng vào nơi bên hông chiếc giường, hắt lấy một chút ánh sáng le lói lên hai con người phía trên, in đôi bóng mờ nhạt hằn lên bức tường bên kia.

Giang Triết Hàn vẫn nhìn Trạch Lam với một ánh nhìn kiên định không thể xê dịch, hắn khoá chặt hai tay cô lên trên, một tay luồn ra sau tấm lưng mảnh mai của cô.

“Lưu Trạch Lam, hãy chuẩn bị tinh thần đi. Bởi vì mọi sự trừng phạt của tôi, đêm nay mới thực sự bắt đầu!”

Hắn hạ sát thân người xuống, thì thầm vào tai cô những lời tàn độc.

Trạch Lam còn chưa kịp phản ứng, thì chốt áo lót của cô đã bị hắn giật đứt.

Hai khối mềm mại đầy đặn lộ rõ giữa những mảng áo rách loang lỗ, dưới ánh đèn nhàn nhạt từ chiếc đèn pin, Trạch Lam hoàn toàn nhìn rõ một con dã thú cuồng dại đang phát điên trên người cô.

Quả nhiên, cảm giác sợ hãi đêm nay mới nặng nề vô cùng!

[…]

Chẳng thể tưởng tượng nổi những giờ phút vừa rồi Trạch Lam đã phải trải qua như thế nào. Cô cắn răng chịu đựng, đến cả cánh môi cũng nhiều lần bị cô cắn đến bật máu. Giang Triết Hàn tàn ác phá hoại cô từ trong ra ngoài, da thịt trắng trẻo phút chốc in đầy dấu tay. Cô nằm trên giường, vật vã với từng hơi thở dốc đang gấp gáp nhả ra.

Giang Triết Hàn tiến tới bên cạnh, nắm lấy hai chân cô mà kéo cô về sát mép giường làm cô mệt mỏi kêu lên: "Dừng...dừng lại đi...."

Đáp lại lời cầu khẩn thống thiết của Trạch Lam chỉ là một cái nhếch môi đầy ngạo mạn của Giang Triết Hàn.

Hắn nắm lấy hai chân cô nâng cao dang rộng, còn không cho cô thời gian nghỉ ngơi sau hai lần đạt đến đỉnh điểm, hắn đã ấn lấy hạ thân to lớn tiến sâu vào người cô thêm một lần nữa.

Trạch Lam ngốc đầu gào đến khàn cả cổ khi Giang Triết Hàn đích thị là một con dã thú.

Chẳng biết thể lực hắn khủng khiếp đến mức nào mà hành sự trên người cô lâu như vậy, hắn vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.

Cô dùng một chút sức lực còn sót lại hoảng loạn cào cấu lấy người hắn, hắn ghì chặt hai tay cô hằn sâu xuống tấm nệm.

Hạ thân rút ra khỏi huyệt mật rồi thẳng tấp đâm vào đến sát gốc, khiến Trạch Lam đau thốn khóc chẳng thành tiếng, thứ truyền đến tai hắn chỉ là những thanh âm uất nghẹn phát ra từ cổ họng của Trạch Lam.

Trong phút chốc, Giang Triết Hàn ghì chặt hạ thân vào cơ thể của Trạch Lam. Từng đường gân lớn nhỏ ngang dọc thay nhau nổi đầy trên trán hắn, hắn rung nhẹ thân người một cái. Trạch Lam dù mệt mỏi đến cỡ nào, cô vẫn đủ nhận ra nơi bên trong cơ thể mình bị một thứ nóng ấm, cô đặc lấp đầy đến bí bách.

Rời khỏi người cô, hắn một mình đi vào phòng tắm. Ngay sau khi trở ra, thấy cô gái trên giường có vẻ như mệt lã đến lăn ra ngủ say. Hắn đi đến bên cạnh cô, đứng đó lặng lẽ quan sát cô gái vừa bị hắn hành hạ người không ra người, ma không ra ma.

Hàng mi cong ướt đẫm của cô thoáng rung nhè nhẹ, dồn ép một dòng lệ nóng hoen ra bên má thấm xuống mặt nệm. Giang Triết Hàn nhíu mày, hắn vô thức mơ hồ đưa ngón tay ra lau nhẹ giọt lệ vừa tuôn của Trạch Lam.

Bất chợt hắn như bừng tỉnh, người đang ở thực tại mà hắn lại chẳng khác nào một kẻ lạc trong mơ.

Hắn vội thu bàn tay của mình về, khép mắt nhăn mặt cố gắng tống khứ hành động khó hiểu vừa rồi ra khỏi tâm trí. Hắn cắn chặt cánh môi đến sắp rách, đôi bàn tay cơ hồ siết chặt tụ hình nắm đấm đến rung lên từng cơn.

Trong nhận thức bị giằng xé kịch liệt bởi sự mâu thuẫn của chính bản thân, Giang Triết Hàn cắn răng, yết hầu sắc bén trượt xuống, hắn cố mang sự mềm lòng vừa phát sinh tống trôi xuống cổ họng.

Đi đến gần chiếc tủ gần đó, hắn mở ngăn kéo điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó. Vài phút sau, Trạch Lam mơ màng thấy hắn cầm một ly nước đang tiến thẳng về phía cô.

"Buông ra...bỏ tôi ra..."

Trạch Lam hoảng loạn kháng cự. Giang Triết Hàn một chân co lên trên nệm, tay giữ chặt khuôn miệng của cô mà bóp mạnh. Ngay khi cánh môi của Trạch Lam hé mở, hắn đã lập tức nhét ngay viên thuốc kia vào trong miệng cô. Mặc cho cô vùng vẫy, hắn vẫn đổ dồn ly nước trong tay vào cửa miệng của cô.

"Ưm...kh..ô..n..g..!"

Trạch Lam giẫy giụa kêu lên, viên thuốc trong miệng nhanh chóng bị nuốt trôi.

Sau khi ly nước hoàn toàn bị dốc cạn, Giang Triết Hàn mới buông Trạch Lam ra, hắn ném thẳng ly nước vào trong góc tường vỡ tan tành. Nhìn cô, hắn lại tàn độc gằn giọng: "Cô muốn mang thai...muốn sinh con để nhanh chóng rời khỏi đây? Không dễ dàng như vậy đâu Lưu Trạch Lam!”

Trạch Lam nằm ngã trên giường, úp mặt xuống nệm mà khóc đến cả người run rẫy. Mười ngón tay ra sức ghim chặt xuống tấm ga nệm, lặng người nghe tiếng đóng cửa lạnh lùng của Giang Triết Hàn khi rời khỏi phòng.

Bàn tay cô đánh lên nệm đến kêu lên từng tiếng "thùm thụp", cô bật khóc một cách điên dại, thân thể này dẫu đau đến thế nào cũng chẳng sánh bằng nỗi đau trong lòng cô hiện giờ.

Nơi đại não của cô chỉ toàn những âm thanh loảng xoảng va vào nhau không ngừng, Trạch Lam thực sự không biết cô phải sống ra sao, có khi ngày mai cô sẽ bị hành hạ đến mức cũng không cần thiết sống làm gì nữa.

Cô giương mắt nhìn những mảnh vỡ thuỷ tinh từ chiếc ly bên góc tường, nơi cõi lòng cô dâng lên một sự tuyệt vọng khôn cùng. Cô lao đến ngồi bệt xuống sàn nhà, tay nắm lấy một mảnh vỡ sắc nhọn đưa lên bên cổ tay trái.

Động tác chưa dứt khoát nhưng mảnh vỡ quá bén, chỉ quẹt nhẹ đã làm nơi cổ tay của Trạch Lam bị đứt một đường nhỏ, máu đỏ bắt đầu từ từ rỉ ra từng chút.

Bàn tay Trạch Lam thoáng run lên, cô khép mắt khóc nghẹn cả cổ họng. Nhìn lên chiếc vòng tay mà Phù Dung đã đan cho cô, tâm can cô từng đợt lại như bị băm vằm thành vạn mảnh.

"Nếu mình chết rồi...thì Phù Dung sẽ ra sao đây? Ngộ nhỡ mình chết đi, bọn người cầm thú này sẽ tìm đến con bé...Nó chỉ mới mười hai tuổi, lại bị bệnh tim...con bé hoàn toàn không đủ khả năng chống cự lại chúng. Vì Phù Dung...mình phải tiếp tục sống. Sống..để tìm cách thoát khỏi tay nhà họ Giang các người..."

[...]

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 1.1
15 Chương 2.1
16 Chương 3.1
17 Chương 4.1
18 Chương 5.1
19 Chương 6.1
20 Chương 7.1
21 Chương 8.1
22 Chương 9.1
23 Chương 10.1
24 Chương 11.1
25 Chương 12.1
26 Chương 13.1
27 Chương 14.1
28 Chương 15.1 (H)
29 Chương 16.1 (H)
30 Chương 17.1
31 Chương 18.1
32 Chương 19.1 (H)
33 Chương 20.1
34 Chương 21.1
35 Chương 51
36 Chương 52
37 Chương 53
38 Chương 54
39 Chương 55
40 Chương 56
41 Chương 57
42 Chương 58
43 Chương 16
44 Chương 17
45 Chương 18
46 Chương 19
47 Chương 22.1 (H)
48 Chương 23.1
49 Chương 24.1 (H)
50 Chương 25.1 (H)
51 Chương 26.1
52 Chương 26.1 (H)
53 Chương 27.1
54 Chương 28.1
55 Chương 29.1
56 Chương 30.1
57 Chương 31.1 (H)
58 Chương 59
59 Chương 60
60 Chương 61
61 Chương 62
62 Chương 63
63 Chương 64
64 Chương 65
65 Chương 66
66 Chương 67
67 Chương 68
68 Chương 69
69 Chương 70
70 Chương 71
71 Chương 72
72 Chương 73
73 Chương 74
74 Chương 75
75 Chương 76
76 Chương 77
77 Chương 78
78 Chương 79
79 Chương 80
80 Chương 81
81 Chương 82
82 Chương 83
83 Chương 84
84 Chương 85
85 Chương 86
86 Chương 87
87 Chương 88
88 Chương 89
89 Chương 90
90 Chương 91
91 Chương 92
92 Chương 93
93 Chương 94
94 Chương 95
95 Chương 96
96 Chương 97
97 Chương 98
98 Chương 99
99 Chương 100
100 Chương 101
101 Chương 102
102 Chương 103
103 Chương 104
104 Chương 105
105 Chương 106
106 Chương 107
107 Chương 108
108 Chương 109
109 Chương 110
110 Chương 111
111 Chương 112
112 Chương 113
113 Chương 114
114 Chương 115
115 Chương 116
116 Chương 117
117 Chương 118
118 Chương 119
119 Chương 120
120 Chương 121
121 Chương 122
122 Chương 123
123 Chương 124
124 Chương 125
125 Chương 126
126 Chương 127
127 Chương 128
128 Chương 129
129 Chương 130
130 Chương 131
131 Chương 132
132 Chương 133
133 Episode 134
134 Chương 135
135 Chương 136
136 Chương 136
137 Chương 32.1
138 Chương 33.1
139 Chương 34.1
140 Chương 35.1
141 Chương 36.1
142 Chương 37.1 (H)
143 Chương 38.1 (H)
144 Chương 39.1
145 Chương 40.1
146 Chương 41.1
147 Chương 42.1 (H)
148 Chương 43.1 (H)
149 Chương 44.1
150 Chương 45.1
151 Chương 46.1
152 Chương 47.1
153 Chương 48.1
154 Chương 49.1 + 50.1
155 Chương 137
156 Chương 138
157 Chương 139
158 Chương 140
159 Chương 141
160 Chương 142
161 Chương 143
162 Chương 144
163 Chương 145
164 Chương 146
165 Chương 147
166 Chương 148
167 Chương 149
168 Chương 150
169 Chương 151
170 Chương 152
171 Chương 153
172 Chương 154
173 Chương 155
174 Chương 156
175 Chương 157
176 Chương 158
177 Chương 159
178 Chương 160
179 Chương 161
180 Chương 162
181 Chương 163
182 Chương 164
183 Chương 165
184 Chương 166
185 Chương 167
186 Chương 168
187 Chương 169
188 Chương 170
189 Chương 171
190 Chương 172
191 Chương 173
192 Chương 174
193 Chương 175: Hồi kết 1
194 Chương 176: Hồi kết 2
195 Chương cuối
196 Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
197 Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
198 Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
199 Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
200 Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
201 Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
202 Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
203 Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
Chapter

Updated 203 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 1.1
15
Chương 2.1
16
Chương 3.1
17
Chương 4.1
18
Chương 5.1
19
Chương 6.1
20
Chương 7.1
21
Chương 8.1
22
Chương 9.1
23
Chương 10.1
24
Chương 11.1
25
Chương 12.1
26
Chương 13.1
27
Chương 14.1
28
Chương 15.1 (H)
29
Chương 16.1 (H)
30
Chương 17.1
31
Chương 18.1
32
Chương 19.1 (H)
33
Chương 20.1
34
Chương 21.1
35
Chương 51
36
Chương 52
37
Chương 53
38
Chương 54
39
Chương 55
40
Chương 56
41
Chương 57
42
Chương 58
43
Chương 16
44
Chương 17
45
Chương 18
46
Chương 19
47
Chương 22.1 (H)
48
Chương 23.1
49
Chương 24.1 (H)
50
Chương 25.1 (H)
51
Chương 26.1
52
Chương 26.1 (H)
53
Chương 27.1
54
Chương 28.1
55
Chương 29.1
56
Chương 30.1
57
Chương 31.1 (H)
58
Chương 59
59
Chương 60
60
Chương 61
61
Chương 62
62
Chương 63
63
Chương 64
64
Chương 65
65
Chương 66
66
Chương 67
67
Chương 68
68
Chương 69
69
Chương 70
70
Chương 71
71
Chương 72
72
Chương 73
73
Chương 74
74
Chương 75
75
Chương 76
76
Chương 77
77
Chương 78
78
Chương 79
79
Chương 80
80
Chương 81
81
Chương 82
82
Chương 83
83
Chương 84
84
Chương 85
85
Chương 86
86
Chương 87
87
Chương 88
88
Chương 89
89
Chương 90
90
Chương 91
91
Chương 92
92
Chương 93
93
Chương 94
94
Chương 95
95
Chương 96
96
Chương 97
97
Chương 98
98
Chương 99
99
Chương 100
100
Chương 101
101
Chương 102
102
Chương 103
103
Chương 104
104
Chương 105
105
Chương 106
106
Chương 107
107
Chương 108
108
Chương 109
109
Chương 110
110
Chương 111
111
Chương 112
112
Chương 113
113
Chương 114
114
Chương 115
115
Chương 116
116
Chương 117
117
Chương 118
118
Chương 119
119
Chương 120
120
Chương 121
121
Chương 122
122
Chương 123
123
Chương 124
124
Chương 125
125
Chương 126
126
Chương 127
127
Chương 128
128
Chương 129
129
Chương 130
130
Chương 131
131
Chương 132
132
Chương 133
133
Episode 134
134
Chương 135
135
Chương 136
136
Chương 136
137
Chương 32.1
138
Chương 33.1
139
Chương 34.1
140
Chương 35.1
141
Chương 36.1
142
Chương 37.1 (H)
143
Chương 38.1 (H)
144
Chương 39.1
145
Chương 40.1
146
Chương 41.1
147
Chương 42.1 (H)
148
Chương 43.1 (H)
149
Chương 44.1
150
Chương 45.1
151
Chương 46.1
152
Chương 47.1
153
Chương 48.1
154
Chương 49.1 + 50.1
155
Chương 137
156
Chương 138
157
Chương 139
158
Chương 140
159
Chương 141
160
Chương 142
161
Chương 143
162
Chương 144
163
Chương 145
164
Chương 146
165
Chương 147
166
Chương 148
167
Chương 149
168
Chương 150
169
Chương 151
170
Chương 152
171
Chương 153
172
Chương 154
173
Chương 155
174
Chương 156
175
Chương 157
176
Chương 158
177
Chương 159
178
Chương 160
179
Chương 161
180
Chương 162
181
Chương 163
182
Chương 164
183
Chương 165
184
Chương 166
185
Chương 167
186
Chương 168
187
Chương 169
188
Chương 170
189
Chương 171
190
Chương 172
191
Chương 173
192
Chương 174
193
Chương 175: Hồi kết 1
194
Chương 176: Hồi kết 2
195
Chương cuối
196
Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
197
Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
198
Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
199
Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
200
Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
201
Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
202
Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị
203
Ngoại truyện 1: Tố Dĩ Dĩ x Tôn Nghị

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play