Sáng tỉnh dậy,trước khi đi làm nó lại ghé qua nhà cô.Đậu xe phía đằng xa,nó thấy khóa cổng nên lại chạy xuống đặt trước cổng một chậu xương rồng rồi lên xe ngồi.Khi cô mở cổng đi ra thấy chậu xương rồng thì đi ra đường nhìn qua nhìn lại xem là ai rồi vào nhà. Nó chờ cô đi vào trong rồi mới đạp ga đến công ty.
Vào đến phòng làm việc,nó đã được giám đốc gọi lên phòng gặp ,tưởng chuyện gì hóa ra là do nó rất xuất sắc,lại kí được hợp đồng lớn. Giám đốc gọi nó lên chúc mừng.
Về phong làm việc, thì nó lại bắt đầu làm việc,nó lại cặm cụi xem giấy tờ đến tận trưa thì thư kí vào báo cho nó biết:
" Ngọc Nhung gọi điện mời nó đi ăn rồi cùng bàn công việc"Nó thật tình không muốn gặp gỡ lúc này nên bảo thư ký đi thay.
Khi thư ký bước vào,không thấy Hàn Phong đâu thì Ngọc Nhung hỏi:
" Phó giám đốc của mấy người đâu?"
Cô thư ký rụt rè trả lời:
" Dạ,phó giám đốc đang xử lý công chuyện ạ"
Hồng Nhung nghe thấy nó không muốn tiếp mình thì tức giận,đạp bùm bụp giày xuống đất quát lớn:
" Hàn Phong không đến được thì cô ngồi đây thay anh ấy"
Cô ta giả vờ uống say rồi gọi điện cho Hàn Phong.Chỉ vì cái hợp đồng nên nó lại phải đến,hộ tống về nhà.
Sáng hôm sau,vẫn như mọi hôm,nó lại đem một chậu xương rồng đến trước cổng nhà cô để rồi mới đi làm.Bây giờ đến công ty làm nó nhớ lại tối hôm qua.Chắc cô ta say đắm nó mất rồi.
Cả buổi hôm đó tưởng rằng sẽ được yên ổn, lúc vừa tan làm,cô ta lại đứng trước phòng tiếp tân chờ nó.Đang định đi ra thì nghe thấy tiếng nói :
" Phó giám đốc của các ngươi sao chưa thấy ra vậy?" " Để ta tự vào tìm"
Nói xong cô ta đi vào phòng nó.Đi đến đâu tiếng giày bốp chát vang vọng đến .Nó thấy vậy thì đi vào phòng vệ sinh,chờ cô ta đi qua rồi chạy luôn ra xe thở dốc.Cô ta cũng không được xinh, thuộc dạng dễ nhìn nhưng lại trang điểm lòe loẹt quá làm nó phát ớn.Ra được đến xe nó phóng về luôn nhà.
Vào đến nhà,nó vẫn thấy ám ảnh. Cái giọng chua ấy vẫn hiện lên trong đầu nó làm nó nổi hết da gà.Mẹ đi phòng bếp ra nhìn thấy nó bộ dạng như chạy loạn :
" Bị ma đuổi hay sao mà thất thần vậy?"
" Không mẹ ạ! Con bị vong ám rồi.Chắc con mẹ quá đẹp trai nên mới bị vậy đấy"
Nó cởi giày ra,mẹ còn trêu nó:
" Vậy có cần mẹ mời thày giải vong không ?"
Nó gật đầu như thật:
" Con bị mấy bữa nay,cô ta cứ bám lấy con hoài,chắc cần mẹ ạ!"
Nói xong nó lên lầu.
--------------------------------------------
Cả tháng liền,cứ sáng ra Mai Hương lại nhận được một chậu xương rồng,cô thấy rất lạ. Có sáng cô dậy rất sớm để xem đó là ai nhưng thấy chậu hoa đã nằm ở đó.Cô vẫn chăm sóc chúng,chắc tổng cộng đã được vài chục chậu,mỗi chậu một loài hoa khác nhau. Dạo này cô có nhắn tin với Lan Khuê nhưng không thấy cô bạn gửi ảnh hay cho nó biết gì về Hàn Phong cả,mỗi lần hỏi bạn đều nản tránh. Cô nghĩ không biết bó xảy ra chuyện gì rồi. Ngồi suy nghĩ Mai Hương thấy thật có lỗi với nó, không biết liệu sang đây du học có làm cô quên nó được không.
Dạo gần trước cô thấy cha mình cũng già rồi,không thể gánh được hết tất cả mọi chuyện ở công ty nên cô dự định sẽ trở về quản lý công ty cùng cha.
----------------------------------------------
Sáng hôm nay,cô dậy rất sớm,một phần chuồn bị cùng ba đi làm,một phần cũng muốn biết người để hoa trước cửa nhà mình là ai,có mục đích gì.Khi đang đứng trên ban công nó thấy có người đi từ chiếc ô tô đăng xa đến.Cô nhận ra đúng dáng người ấy,đúng là nó.Cô đứng sững nhìn theo bóng lưng nó đi xa dần.Chỉ có mỗi mình nó mới quan tâm đến cô như vậy,từ trước đến giờ thì ra nó vẫn ở ben cạnh mà cô không hề biết.Đứng thẫn thờ một lúc rồi cô cũng đến công ty .
----------------------------------------------
Vừa vào đến sảnh,nó đã nghe loáng thoáng rằng hôm nay con gái chủ tịch đến làm việc. Chỉ nghe vậy nó cũng thấy rất vui,nghĩ thầm trong lòng:" Đây là cơ hội tốt nhất để gặp lại cô ấy"
Nó vui vẻ bước vào phòng làm việc,tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều.
---------------------------------------------
Tại sảnh công ty,có rất nhiều vệ sĩ đang hộ tống chủ tịch cùng con gái.Nó đang đứng ở một góc quan sát lại tất cả sự việc.Tầm nửa tiếng đồng hồ trôi qua,có thư kí gọi điện báo là công ty có cuộc họp khẩn cấp.Chắc lần này là sẽ giới thiệu Mai Hương.Nó đi vào phòng, không ngồi trong bàn lớn như mọi khi mà ngồi ra phía khuất,làm cho Mai Hương không nhìn thấy.Khi giới thiệu nguyên nhân tổ chức cuộc họp xong thì vị trí chủ tịch sẽ tạm thời để Mai Hương điều hành trong thời gian tới.Đúng như những gì nó đoán trước. Khi tan họp,Mai Hương ở lại bắt tay từng người một,chắc có tầm vài chục người.Nó giả vờ nghe điện thoại,cầm tay cô rồi đi ra ngoài rất nhanh.Mai Hương thấy người này thì nghi ngờ nhưng cũng không bận tâm lắm.Cô vẫn tiếp tục chào hỏi mọi người.
Còn nó,mỗi sáng ngày đều đi phía sau,âm thầm bên cô.Có hôm,công ty có rất nhiều việc, cô bận rộn tới tận tối chưa xong.Nó đi mua đồ ăn đến nhờ người mang vào.Đứng nhìn cô bận rộn mà lòng nó đau đớn vô cùng.Một phần muốn bên cạnh sẻ chia,một phần nó không giúp gì cho cô cả.
Làm việc đến tận giờ hơn,Mai Hương quá mệt mỏi,cô ngủ thiếp đi.Lúc này,nó mới dám đến gần,nó vào vẫn thấy còn nhiều kế hoạch chưa kiểm duyệt xong,nó ngồi hoàn thành xong,nó thấy cô vẫn đang ngủ,cởi chiếc áo khoác lên vai cô rồi mới yên tâm đi về.
Đang mơ màng ngủ,Mai Hương thấy hơi ấm rất quen thuộc bên cạnh mình,rất quen.Chính là cảm giác an toàn khi ở cạnh nó,quen thuộc,rất dễ chịu.Nằm ngủ một lúc,Mai Hương giật mình tỉnh dậy,cô cứ tưởng chỉ là mơ,do quá nhớ nó lên mới vậy. Nhưng khi cô định chỉnh sửa xong mấy chỗ thiếu sót của dự án sắp tới.Vừa tỉnh dậy đôi mắt còn buồm ngủ,cô thấy bàn làm việc đều được sắp xếp gọn gàng,tất cả sự án đều được chỉnh sửa hoàn hảo.Cô tỉnh dậy nghĩ đấy chỉ là mơ nhưng bây giờ thì đúng là thực.Vậy chắc chắn là nó lại đến bên cạnh cô.Cô đứng lên,định chạy đi tìm nó thì thấy chiếc áo trên vai rơi xuống.Cô nhặt lên,mùi hương trên đó đúng là của nó,đi đến đâu cũng thấy hình bóng của nó.Nhưng cô lại rơi vào suy nghĩ.Vậy tại sao nó lại không trực tiếp đến gặp cô,không đường đường chính chính ở bên chăm sóc cô mà cứ âm thầm ở bên cạnh .Chắc là nó có lý do khác,nhưng mà rồi mai sau cũng mãi âm thầm như vậy ư? Miên man trong vòng suy nghĩ,một luồng gió thổi vào làm cô ớn lạnh.Cô quyết định sẽ ở cạnh nó,sẽ cùng nhau hạnh phúc.Cảm giác ở cạnh nó thật bình yên.
-------------------------------------------
Sáng hôm sau,nó vẫn dậy sớm,hôm nay nó không đến nhà Mai Hương nữa mà nó mua hộp sữa để trên bàn làm việc của cô.Rồi nó cũng trở về phòng làm việc của mình.Ngồi trong phòng nó thấy rất vui,được làm việc,được ở bên cạnh cô mỗi ngày như thế này thì còn gì bằng.
Không chỉ có mỗi mình nó thấy vậy mà ở trong phòng,Mai Hương nhìn thấy hộp sữa trên bàn cũng rất ấm lòng,cô cầm hộp sữa trên tay rồi cười toe toét.
Updated 114 Episodes
Comments