Sáng tỉnh dậy, Mai Hương thấy nó vẫn ngủ say như chết, lại còn chu mỏ lên rất đáng yêu. Nhìn bãi chiến trường, cô nhớ lại đêm qua.
Nó đã dụ dỗ cô, đưa cô vào chốn thần tiên chỉ có hai người. Kéo dài đến hơn một giờ, người cô mệt rã rời, cầu xin nhưng nó vẫn không buông tha. Nó còn đánh thêm một trận nữa, làm cô ngất lịm đi thì mới chịu dừng lại. Mặc dù mơ màng trong giấc ngủ, cô vẫn cảm nhận được nó lấy khăn ấm lau người cho cô, giúp cô ngủ ngon hơn, còn mặc lại quần áo cho cô nữa. Nhưng càng nhớ chi tiết, mặt cô càng đỏ hơn. Đặt hai chân xuống giường, cô đứng phắt dậy đi vào nhà tắm. Mới bước được một bước, cơn đau hai bên hông ập đến, cô kêu lên rồi đứng sững lại:
"Á... á... á..."
Mai Hương phải lùi lại, vịn giường ngồi xuống ôm hông. Đang mơ một giấc mơ đẹp, tiếng kêu của Mai Hương làm nó tỉnh giấc. Ngồi bật dậy, thấy cô đang ôm hông xoa bóp, nó biết chuyện gì đã xảy ra. Nó lấy tay đấm lưng cho cô đỡ đau:
"Em ngồi im ở đây, muốn gì thì nói anh, đừng đi lại kẻo đau."
Cô đã lường trước được hôm nay sẽ như thế này, nhìn mặt nó mà muốn đánh cho một trận. Cầm gối trên giường ném vào người nó, cô quát:
"Tất cả tại anh hết đấy, bây giờ em đau quá!"
Cô vẫn cố đứng dậy đi, nhưng không thể đứng vững, lại còn đau nữa chứ. Nó thấy mặt cô nhăn nhó, bế cô vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt... làm hết cho cô, rồi bế cô ra giường.
Cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã bảy giờ, muộn rồi. Không biết có ai ở nhà không. Nếu ai nhìn thấy bộ dạng này của cô, cô biết giấu mặt vào đâu. Đang suy nghĩ, tiếng mẹ nó gõ cửa:
"Hai đứa dậy ăn sáng đi, mẹ chờ ở dưới nhà."
Nó nghe mẹ gọi, nhăn nhó mặt nhưng vẫn phải trả lời:
"Dạ, con xuống ngay đây ạ!"
Nó bước ra, lại bị cô lườm thêm một cái nữa. Nó chỉ cười rồi bế thốc cô xuống nhà, cô giãy giụa đòi xuống:
"Mẹ anh không đi làm à?"
"À, mẹ là nhà văn, bà vẫn đi ra ngoài, nhưng khi tìm được cảm hứng thì sẽ ở nhà sáng tác. Hôm nay mẹ phải ở nhà chăm con dâu đấy."
"Chết rồi, mẹ anh nhìn thấy bộ dạng em thế này thì em xấu hổ chết mất."
Nó dìu cô xuống nhà, những bước đi nặng nề, đau đớn khó chịu. Nó thầm nghĩ, nó đã kiềm chế lắm rồi, nhưng thân thể cô đẹp hút hồn, nó không thể nào kiềm chế nổi.
Xuống phòng bếp, mẹ nó đã ngồi sẵn ở đó chờ hai đứa. Mai Hương chào mẹ nó:
"Chúc bác một buổi sáng tốt lành."
Mẹ nó vui vẻ, cười tươi gật đầu bảo cô ngồi xuống ăn cơm. Lúc này nó mới lên tiếng:
"Con chào mẹ! Mẹ ngủ có ngon không ạ?"
Mẹ nó vẫn thích chọc nó:
"Bà già này cả đêm qua có ngủ được đâu, toàn tiếng gì đâu ra làm mất giấc ngủ."
Mẹ nó chỉ nói vậy, nhưng thật ra phòng nó cách âm, nhìn bộ dạng hôm nay của Mai Hương là bà biết chuyện gì xảy ra. Nó đang ăn thì sặc, ho sặc sụa:
"Ấy... ấy... hây... Mẹ này, làm con sặc rồi đấy, ba không chăm sóc mẹ tốt nên mẹ ghen à?"
Cả hai mẹ con đều không chịu thua, đấu khẩu với nhau. Mẹ nó gắp đồ vào bát Mai Hương, nói:
"Mai Hương này, lần sau đừng để nó lấn tới, hễ nó làm con đau cứ bảo mẹ, để mẹ đánh đòn nó. Giống hệt ba nó, phải để mẹ dạy dỗ mới được."
Nói xong, bà gắp thức ăn cho Mai Hương, rồi bảo cô:
"Con phải đổi cách xưng hô đi, gọi là mẹ đi."
Mai Hương vẫn còn ngại ngùng, nhưng vẫn làm theo lời bà:
"Mẹ, con biết rồi ạ!"
Bà Loan bảo Mai Hương đổi cách xưng hô, coi như đã coi cô là con dâu trong nhà. Ăn xong bữa sáng, nó cùng cô lên phòng thay quần áo đi làm. Đóng cửa phòng lại, nó thấy cô vẫn còn đau, bảo cô ở nhà:
"Em ở nhà đi, để anh đến công ty lấy tài liệu cho, cứ nghỉ ngơi ở nhà đi!"
Nó vào thay quần áo, để cô ở ngoài. Chuẩn bị xong, ra ngoài thì thấy Mai Hương đã thay đồ, đang nghe điện thoại. Nó ôm lấy cô:
"Anh đã bảo ở nhà rồi, bây giờ em còn thay quần áo làm gì! Anh nói em không nghe à?"
Nó ôm eo cô, hôn má cô, nhưng cô vẫn khăng khăng đòi đến công ty, còn đòi nó đi cùng.
Đến công ty, mọi người hầu hết đã vào làm việc, chỉ còn một số người bên ngoài. Nó định gọi thư ký xuống dìu cô lên phòng, nhưng cô vẫn đòi nó dìu.
"Anh mà để người khác dìu em, em mất mặt chết mất."
Nó vừa dìu cô vừa thấy cô nhăn nhó khó chịu, đành bế cô lên:
"Vậy mà em còn đòi đến công ty làm gì!"
Lần này, Mai Hương đủ tự tin đi cùng nó, không sợ ba cô nhìn thấy, nên nó cũng sẽ cùng cô đi tiếp, sẽ ở bên cạnh che chở cho cô. Nó bế cô trên tay, lòng sung sướng, lần đầu tiên nó và cô cùng nhau đến công ty. Nằm trong vòng tay nó, cô thấy rất an toàn, mặc kệ những cản trở trước mắt, cô chỉ thấy vui vẻ bên cạnh nó.
Trước ánh nhìn của mọi người, nó vẫn mỉm cười nhìn cô, đi thẳng vào phòng. Đặt cô ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, nó ngồi vào bàn làm việc. Nó gọi thư ký sang phòng chủ tịch, lấy hết giấy tờ sang để nó làm. Làm gần đến trưa, nó buông bút, gập laptop lại, nhìn sang ghế thì thấy Mai Hương đã ngủ. Cầm áo khoác, nó đắp lên người cô, hôn lên trán cô, thì thầm:
"Mãi ở bên cạnh anh, yêu anh nhé em!"
Nói xong, nó chỉnh lại mấy sợi tóc lộn xộn trên mặt cô, rồi trở lại bàn làm việc. Mở máy tính, nó vào trang công ty, thấy ảnh nó và cô, có rất nhiều bình luận hot bên dưới. Nó lướt qua một lượt, thấy sung sướng, nó muốn công khai mối quan hệ của hai người từ lâu rồi, lần này cả hai đều có thể can đảm đối mặt.
Ngủ đến gần tối, thấy đói bụng, cô tỉnh dậy, thấy nó đang ngồi đọc sách bên cạnh, rất say sưa. Cô nằm im nhìn nó, thấy trên mặt nó có vết mực, cô đưa tay lên lau đi. Vừa đưa tay lên, cô đã bị nó chộp lấy, nó hôn vào ngón tay cô, trêu chọc:
"Em dám nhìn trộm anh này, còn dám sờ lung tung này, anh phạt nặng nhé."
Nó cúi xuống hôn trán cô, bàn tay lại sờ soạng. Đây là công ty, cô đẩy nó ra, nhưng không được, cô đành giả vờ:
"Á... á... dừng lại đi... á... á... em đau."
Nghe vậy, nó tưởng cô vẫn còn đau, dừng lại không dám manh động. Thật ra, ngủ một giấc cô đã đỡ đau hơn rồi, nhưng nếu nó động vào thì sẽ đau hơn, nên cô phải giả vờ. Nó tưởng cô đau thật, ngồi xuống nền, xoa bóp cho cô.
Bỗng dưng có tiếng mở cửa đột ngột, nó giật mình đứng dậy, nhìn ra ngoài thì thấy Ngọc Lan đang đứng khựng lại, miệng há hốc. Ngọc Lan bước lại chỗ Mai Hương, quát mắng rồi lao vào túm tóc:
"Cô, cô dám dụ dỗ Hàn Phong à! Tôi còn chưa có được anh ấy, cô dám à! Hôm nay tôi cho cô hết đường về."
Updated 114 Episodes
Comments