Tiết học buổi chiều trôi qua một cách chậm rãi. Nó đang gục xuống bàn, lim dim ngủ thì chợt nghe tiếng xột xoạt bên cạnh. Hé mắt nhìn xuống, nó thấy Mai Hương đang cúi nhặt quyển sách vừa rơi. Đúng lúc ấy, "roạt" một tiếng, áo cô rách một đường lớn ở phần nách.
Nó đưa tay bịt miệng cố nén cười, nhưng ánh mắt lấp lánh trêu chọc chẳng giấu nổi. Mai Hương đỏ bừng mặt, lườm nó một cái sắc bén. Nó thấy thế, nhanh chóng cởi áo khoác đưa cho cô che tạm, khóe môi khẽ nhếch lên:
“Thế là tôi với cô hết nợ nần nhé.”
Sau buổi học, hình ảnh Mai Hương ngại ngùng cứ quanh quẩn trong đầu nó. Kỳ lạ thật, lần đầu gặp nhau còn ghét cay ghét đắng, vậy mà giờ lại thấy cô ấy... đáng yêu. Nó về nhà, úp bát mì tôm ăn vội rồi vùi mình vào game đến tận tối.
Lúc lái xe ra quán bar, nó đi ngang một con hẻm nhỏ và vô tình thấy một nhóm thanh niên đang vây lấy một cô gái. Đứa cầm đầu vuốt mặt cô gái rồi nhếch mép cười nham hiểm:
“Cô em đừng sợ, phục vụ bọn anh một chút đi, có khi lại thích đấy.”
Không chần chừ, nó lên tiếng:
“Này bọn kia, thả cô ấy ra. Không thì đừng trách tao.”
Lũ đó quay lại, vẻ mặt tức giận khi bị phá đám. Một tên hậm hực nhổ nước bọt:
“Thằng ranh con định làm anh hùng cứu mỹ nhân à?”
Vừa dứt lời, ba tên lao vào nó. Nhưng chỉ trong chớp mắt, chúng đã nằm lăn lóc trên nền đất, rên rỉ không ngớt. Hai tên còn lại cùng tên cầm đầu rút dao, nhưng chẳng kịp vung lên đã bị nó đấm gục, máu chảy lênh láng.
Nó rút điện thoại gọi cho thằng bạn đến xử lý rồi quay sang cô gái. Khi ánh đèn đường chiếu rõ khuôn mặt cô, nó sững người—là Mai Hương.
Cô ấy run rẩy, nước mắt giàn giụa. Thấy nó, cô lao đến ôm chặt lấy, khóc nức nở. Nó đứng yên, không biết làm gì ngoài việc vỗ nhẹ lưng cô, giọng trầm thấp:
“Ổn rồi, không sao nữa đâu.”
Lúc sau, bạn nó đến, nháy mắt bảo nó cứ đi trước. Nó bế Mai Hương lên xe, chở thẳng về nhà. Khi cô đã bình tĩnh lại, cô đòi về, nhưng nó lắc đầu, dựa vào cổng trêu:
“Xe ôm không em ơi?”
Mai Hương đỏ mặt, giậm chân:
“Tôi tự đi được!”
Nó nhìn cô, bất giác bật cười. Nhìn dáng vẻ bướng bỉnh ấy, bỗng thấy cô thật đáng yêu. Nhưng rồi nó cũng lo lắng, bước nhanh tới bế thốc cô lên. Mai Hương giãy giụa hét lớn:
“Bỏ tôi xuống! Để tôi về!”
Nó trầm giọng, ánh mắt sắc lạnh:
“Muốn bị như nãy nữa à?”
Cô lập tức im lặng, chỉ biết bám chặt lấy nó. Nó bế cô vào phòng, đặt cô xuống giường rồi lắc đầu than thở:
“Nhìn nhỏ vậy mà nặng ghê.”
Mai Hương cúi mặt không nói gì, hai má ửng hồng. Nó đi lấy khăn mặt và bàn chải đánh răng mới, đặt trước mặt cô rồi quay lưng ra ngoài:
“Quần áo trong tủ, muốn thay thì lấy tạm mà mặc.”
Nó rời đi, nhưng suốt một tiếng sau vẫn chẳng thể tập trung chơi game. Trong đầu toàn nghĩ đến cô. Thở dài, nó mở cửa bước vào thì sững sờ.
Mai Hương đang ngồi trên bàn đọc sách, mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của nó. Đôi chân thon dài lộ ra dưới ánh đèn khiến tim nó đập thình thịch. Vội vàng quay mặt đi, nó đưa máy sấy tóc cho cô:
“Này, sấy tóc đi không cảm đấy.”
Mai Hương thấy nó đột nhiên lảng tránh thì thắc mắc. Cô đứng dậy, nhưng vô tình trượt chân, ngã nhào vào người nó.
“Aaaaa!”
Nó mất thăng bằng, cả hai ngã xuống sàn. Mai Hương nằm ngay trên người nó, gương mặt đỏ bừng chỉ cách nhau một gang tay.
Nó hắng giọng:
“Cô nặng quá, đè chết tôi rồi.”
Mai Hương vội vàng bật dậy, lí nhí xin lỗi rồi chạy biến vào góc phòng. Nó lắc đầu cười, đi vào tắm.
Tắm xong bước ra, nó thấy Mai Hương đã ngủ say trên giường. Nhìn khuôn mặt cô khi ngủ, trong lòng bỗng xao động. Nó kéo chăn đắp cho cô, rồi lặng lẽ rút lui. Nhưng vừa nằm xuống dưới đất, nó nghe thấy tiếng rên khẽ:
“Cứu… cứu tôi… Đi đi… Tôi xin mà…”
Mai Hương mơ thấy ác mộng. Cô khua tay loạn xạ, chân đập mạnh xuống giường. Nó vội trèo lên gọi cô, nhưng bất ngờ bị cô túm cổ kéo xuống giường. Chưa kịp phản ứng, cô đã ôm chặt nó, quặp cả hai chân, khiến nó không thể nhúc nhích.
Nó đơ người. Hơi thở cô phả nhẹ vào cổ khiến nó đỏ mặt. Đành nằm im, thở dài: “Thôi, ngủ vậy cũng được.”
Sáng hôm sau, Mai Hương mở mắt, cảm thấy có gì đó sai sai. Nhìn sang bên cạnh, cô hoảng hốt khi thấy nó đang ngủ say ngay bên mình. Cô cắn môi, mặt nóng bừng. Lần đầu tiên cô mới nhìn kỹ khuôn mặt nó—làn da trắng, mũi cao, hàng mi dài, đôi môi đỏ hồng… tất cả hài hòa một cách hoàn hảo.
Cô vô thức đưa tay định chạm vào môi nó. Nhưng đúng lúc ấy, nó mở mắt, giọng lười biếng vang lên:
“Cô định phế tay tôi à?”
Cô giật mình nhìn xuống—thì ra mình đang gối đầu lên tay nó! Ngại ngùng rụt tay lại, cô lắp bắp:
“T-tôi không cố ý!”
Nó cười khẽ, vươn vai:
“Không sao, chỉ là… cô cũng đáng yêu phết nhỉ?”
Updated 114 Episodes
Comments
◌Feisty◌
:))
2022-02-16
0
꧁ᏖaƘemᎥchᎥ___ Ꮳutę꧂ʕ´• ᴥ•̥`ʔ_♪
:0
2022-01-25
1