Khi ăn xong,nó lấy xe chở cô về nhà.Vào đến cổng, cô vẫn muốn giữ nó lại ở bên cạnh, không muốn rời xa nó chút nào.Cô ngồi trên xe,ôm lấy nó,nhìn nó mà cảm thấy vui,không ngờ ba mẹ nó lại vui vẻ,gần gũi làm cho cô cũng thoải mái.Ngồi ôm nó mà lòng thấy rạo rực.Tiếng chuông điện thoại vang lên làm đứt mạch đập:
" Reng reng reng....."
Mai Hương lấy điện thoại trong túi ra,nhìn màn hình thì thấy đó là ba nó gọi.Cô ấn nút nghe:
" Dạ ba gọi con có chuyện gì sao ạ!"
Đầu dây bên kia ba cô nhăn mặt hỏi:
" Con đang ở đâu vậy?"
Cô không biết ông hỏi vậy có ý gì nên đã quay sang nhìn nó rồi trả lời:
" Con đang ở công ty về nhà ạ!"
Ông nghe thấy cô nói vậy thì cũng không hỏi thêm nữa rồi tắt máy.Ngồi trên xe,nó giục cô vào nhà nghỉ ngơi,mai sẽ gặp lại. Xuống xe,cô còn cúi đầu hôn tạm biệt nó.
Mở cửa vào nhà,cô thấy ba mình đang ngồi trên ghế nói chuyện với ai đó :
" Nó đang bận việc công ty,chắc tý nữa về thôi mà,con cứ ngồi đây chờ "
Thì ra ba cô đang nói chuyện với Tuấn,mà giờ này anh ta sang đây có chuyện gì không biết. Hay lại giở trò gì rồi.Cô đứng sau cửa nghe cuộc nói chuyện của Tuấn với ba nó.Anh ta đang gắt lên:
" Rõ con nhìn thấy Mai Hương đi cùng xe với một người con trai,do đèn chói mắt quá nên cũng không nhìn rõ mặt cậu ta.Ông Bằng thì không nghĩ là thế:
" Chắc con nhìn nhầm rồi,bác mới giao công ty lại cho nó,có thể đi gặp đối tác con à!"
Ba nó vừa nói xong thì cô từ ngoài nước vào,giả vờ như không có chuyện gì xảy ra:
" Ba,con mới đi làm về ạ!"
Nói xong cô đi vào,nhìn thấy Tuấn đang nhìn cô nhưng hắn không nói một câu gì,cô mặc kệ ,vẫn tỏ ra lạnh lùng,không hề quan tâm mà đi thẳng lên phòng. Vào phòng, cô cứ nằm suy nghĩ không biết tại sao Tuấn lại nhìn thấy. Nếu Tuấn mà phát hiện ra Hàn Phong mới sang đây thì không biết lại làm điều gì tiếp theo. Cô nhớ lại những tấm ảnh lần trước mà dùng mình,cô vẫn sợ,sợ nó lại bị như lần trước,sợ rất nhiều.Giọt nước mắt lại rơi xuống, bỗng dưng lại có tiếng gõ cửa,nó lau đi giọt nước mắt,ra ngoài mở cửa.
Ba cô đi vào phòng,hỏi cô về chuyện công ty có gặp trở ngại gì không.Tuy ông không trực tiếp điều hành nhưng mọi chuyện ở công ty to hay nhỏ ông đều biết hết.Ba cô thấy dạo gần đây công ty cải thiện rất tốt,lợi nhuận thu về gấp rưỡi mọi khi nên muốn tổ chức chuyên du lịch cho mọi người thư giãn,lấy lại tinh thần. Cô thấy cũng tốt,vậy là nó với cô sẽ cùng nhau đi chơi nên chắc chắn phải đồng ý.
Sáng hôm sau,Mai Hương vẫn đi làm bình thường như mọi hôm.Đến công ty,ngồi vào bàn làm việc cô cũng thấy hộp sữa để trên bàn,khác với mọi hôm,trên đó có dán một tờ giấy:"Chúc một ngày làm việc vui vẻ,không được nhớ anh đó" .Rồi kèm theo một hình mặt cười làm cô bật cười.Cô lấy điện thoại ra nhắn tin với nó cho bớt nhớ rồi mới yên tâm làm việc.
---------------------------------------------------
Đang ngồi làm việc,Mai Hương thấy thư kí mang vào một bó hoa,trên đó không ghi địa chỉ . Cô tưởng nó tặng,gọi điện cho nó hỏi nhưng không phải.Không biết ai lại gửi tặng hoa cho cô lúc này.Một lúc sau,thấy số lạ gọi đến,cô bắt máy nghe:
" Alo,ai đấy ạ"
Đầu dây bên kia vang lên giọng khàn của nam,đấy là giọng của Tuấn:
"Mai Hương à! Em đã nhận được hoa anh tặng chưa?"
"À hoa của anh à!Tôi vừa nhận rồi"
" Vậy em thấy đẹp không,ngày nào anh cũng sẽ tặng em."
Nghe hắn hỏi vậy,cô không trả lời nữa mà tắt luôn máy đi.
---------------------------------------
Giờ nghỉ chưa đến.
Tiếng mở cửa,nó ngẩng đầu nên nhìn,bỗng sửng xốt.Mắt nó nhìn Ngọc Nhung bước vào mà im lặng không nói lời nào.Cô ta thấy nó dửng dưng như vậy thì mới đến bàn làm việc hỏi nó:
" Anh không thích em à?"_Nó cúi đầu làm việc, không đoái hoài đến Ngọc Nhung:
" Xin lỗi,tôi đang giờ làm việc,không thể tiếp chuyện cô!"Nó vừa nói,vừa chăm chú làm việc làm Ngọc Nhung tức giận:
" Sao ang không thèm nhìn em vậy?Em sẽ chờ anh lúc nữa mình đi ăn trưa với nhá."
Nó vẫn lạnh lùng trả lời:
" Xin lỗi trưa tôi bận rồi" Ngọc Nhung nghe nó nói vậy thì rất giận nhưng cũng rất thích sự lạnh lùng ấy:
" Anh bận,em sẽ ngồi đây chờ anh,anh không đi em không đi"
Nó không nói câu gì cả,còn Ngọc Nhung mặc kệ nó cảm thấy ra sao,ngồi xuống ghế thư giãn.Gần hết giờ nghỉ trưa,nó lấy điện thoại nhắn tin với Mai Hương:
" Vợ ơi,trưa đi ăn với anh nhá!"
Đang ngồi làm việc,nhìn thấy tin nhắn của nó,cô mỉm cười rồi trả lời:
" Ừ,"
Tuy câu trả lời nhắn gọn nhưng cũng làm nó thấy rất vui,ngồi nhìn điện thoại cười:
" Lúc nữa anh sẽ chờ em dưới xe nhé!Yêu em"
Ngọc Nhung ngồi bên cạnh nhìn thấy nó bỗng dưng mỉm cười thì ấm ức trong lòng:
" Sao em đến anh không cười,anh lại ngồi cười với con nhỏ nào đấy."Nó không muốn cô ta cứ đeo bám nó mãi nên cũng nói thẳng cho cô ta biết:
" Xin lỗi cô,tôi với cô không là gì của nhau cả. Mong cô về cho"
" Sao anh lại như vậy,anh biết em thích anh mà,sao anh lại cứ cười với người khác vậy.Em sẽ cho anh hối hận"
Nói xong,Ngọc Nhung tức giận rồi đi về.Những nỗi giận ,cô đè nén hết trong lòng,đạp mạnh lên nền,đi đến đâu tiếng kêu vang lên làm ai cũng chú ý nhìn đến cô ta.Có người nhìn thấy thì mặc kệ,nhưng cũng có người nhiều chuyện bàn tán hỏi nhau:
" Đây không phải là tiểu thư Ngọc Nhung sao"
Người kia trả lời lại:_
" Cô ta đi ra từ phòng phó giám đốc đó""
" Không biết phó giám đốc lại đắp tội gì rồi"
Cả đám cười nhìn nhau rồi lắc đầu.
Nó thấy Ngọc Nhung đi rồi thì cũng vui mừng, nó sợ Mai Hương hiểu lầm,sẽ giận nó thì chết mất.Nó lấy chìa khóa xe rồi cũng đi xuống dưới chờ cô trước.Ở công ty có tai mắt của ba Mai Hương nên nó và cô phải thận trọng,sợ ba nó biết thì không biết sẽ lại chuyển cô đi đâu nữa ,còn tất cả kế hoạch của nó nữa.Nó suy nghĩ trong đầu tất cả mà chưa thấy cô xuống.Lấy điện thoại gọi cho cô xuống.Cả hai cùng nhau đi ăn trưa.
-----------------------------------------
Đang ngồi ăn ở nhà hàng,nó bóc tôm bỏ vào bát cho cô,cả hai vui vẻ ăn bữa trưa.Bỗng dưng Ngọc Ngung cũng bước vào nhà hàng,nhìn thấy nó đang vui vẻ ăn với Mai Hương,cô ta tức giận đi tới chỗ nó :
" Sao em chờ anh mà anh không đi ăn với em.Bây giờ anh lại đi ăn với cô ta à!Em sẽ không chịu thua đâu."Nó nhìn Mai Hương vẫn bình tĩnh không tỏ thái độ gì cả,nó không nói gì,còn gắp thức ăn vào bát cho Mai Hương. Còn Ngọc Nhung nhìn thấy nó còn cố tình thể hiện trêu ngươi,cô ta đạp đổ ghế cạnh chân,quay gót bước đi:
" Tôi sẽ chống mắt lên xem cô ở bên cạnh anh ta hạnh phúc ra sao!"
Nó thì nhìn chằm chằm vào xem Mai Hương có phản ứng gì không nhưng cô vẫn chẳng thấy giận hờn gì cả.Nó cuống cuồng giải thích cho cô biết:
" Anh xin lỗi ,em đừng giận nhá."
" Nói gì đi em ,đừng như vậy mà"
" Cô ta chỉ là đối tác thôi,anh không có ý gì với cô ta cả.Anh chỉ yêu có mình em thôi"
Nó cứ ngồi giải thích mà không thấy cô nói gì,nó thấy rất bực mình.Cả buổi sáng cô ta đến quấy rầy,bây giờ lại đứng trước mặt Mai Hương chửi nó như kiểu bạc tình với cô ta,làm nó ăn cũng không yên.Ngồi cầm đũa chọc vào bát cơm,càng nghĩ đến cô ta nó càng giận hơn thôi.
Đến lúc ra xe,nó vẫn giải thích mãi với cô. Đang lái xe,cô gục đầu vào người nó rồi nói:
" Em tin anh,tối nay em sẽ phạt anh đó,anh chuổn bị tinh thần đi."
Hôm nay,ba nó đi về nước có công chuyện,chỉ có mình cô ở nhà nên cô sẽ dành cả buổi tối cho cô .
Updated 114 Episodes
Comments