Nó cùng Mai Hương trở về nhà. Suốt quãng đường, Mai Hương cứ bồn chồn, lo lắng không yên. Vừa vào đến cổng, mẹ nó đã đứng chờ sẵn. Nó chạy xuống mở cửa xe, nắm chặt tay cô trấn an:
"Không sao đâu mà em!"
Mẹ nó tiến đến gần, mỉm cười hiền hậu:
"Con dẫn bạn về chơi à, Phong?"
Nó dắt Mai Hương đến gần mẹ hơn, giới thiệu:
"Mẹ, đây là Mai Hương, bạn con. Còn đây là mẹ con."
Mai Hương lễ phép chào hỏi:
"Dạ, cháu chào bác ạ! Hôm nay cháu đến hơi vội nên chưa chuẩn bị gì. Mong bác thông cảm ạ!"
"Ôi dào, có gì đâu cháu. Nó dẫn cháu về nhà là bác vui rồi, không cần quà cáp gì tốn kém đâu."
Nói xong, mẹ nó cầm tay Mai Hương dắt vào nhà như người thân quen lâu ngày, khiến cô cũng bớt lo lắng.
Vào trong nhà, vì ba nó đi làm chưa về nên nó dẫn cô lên phòng chơi. Bước vào phòng nó, Mai Hương ngạc nhiên vì cách trang trí khác hẳn lúc trước. Phòng bố trí rất giản dị, một chiếc giường lớn đặt ngay giữa phòng, có thể nhìn thẳng vào phòng tắm. Đằng sau giường là một cánh cửa kéo thông sang phòng bên cạnh, nơi đó là phòng sách và làm việc của nó. Bên ngoài còn có một ban công rộng rãi, trồng nhiều cây xanh và đặt bộ bàn ghế nhỏ để uống trà. Từ đây, có thể bao quát toàn bộ khung cảnh bên ngoài. Đứng trên ban công, Mai Hương nhìn thấy mảnh vườn rộng lớn với thảm cỏ xanh mướt, nơi thường tổ chức tiệc ngoài trời. Cô dang rộng hai cánh tay, hít thở không khí trong lành:
"Uây chà chà. Đứng đây nhìn xuống đẹp thật đó!"
Nó đứng sau lưng, ôm lấy cô, thì thầm:
"Vậy sau này chỗ này là của em hết đó, có thích không?"
Cả hai đang say sưa ngắm cảnh thì mẹ nó bất ngờ xuất hiện, hắng giọng:
"Khà khà... con thấy đẹp không, xuống đây bác dẫn đi tham quan, rồi bác kể chuyện về thằng Phong nhà bác cho mà nghe."
Nó biết mẹ lại sắp sửa "bôi bác" mình nên vội lên tiếng:
"Mẹ à, sao mẹ vào không gõ cửa vậy? Còn Mai Hương, để lúc nữa con dẫn cô ấy đi. Mẹ về rủ ba đi dạo chung đi."
Mẹ nó không nghe, cầm tay Mai Hương kéo đi:
"Con đừng nghe nó, đi cùng bác bác kể chuyện cho mà nghe, hay lắm đấy."
Mai Hương thấy mẹ nó vui tính, cởi mở nên cũng tò mò muốn nghe chuyện về nó, liền đồng ý:
"Thôi em sẽ đi với bác, anh cứ ở trên này đi."
Nó thấy cô lại chọn đi cùng mẹ mình thì giả vờ giận dỗi:
"Mẹ sao lại cướp Mai Hương của con vậy? Biết vậy con đem giấu cô ấy đi, không đem về nhà nữa."
Thấy nó như vậy, Mai Hương và bà Loan (mẹ nó) nhìn nhau cười rồi cùng nhau xuống vườn, để lại mình nó trong phòng.
Vừa xuống dưới sân, cả hai gặp ba nó đi làm về. Nhìn người đàn ông trung niên, lịch lãm bước ra từ chiếc xe sang trọng, Mai Hương đoán chắc đó là ba nó. Cô lên tiếng chào hỏi:
"Cháu chào bác ạ!"
Bà Loan quay lại nhìn chồng, giới thiệu:
"Anh về muộn vậy! Đây là con dâu thằng Phong đưa về đó. Bây giờ em cùng nó đi dạo, anh thay quần áo rồi xuống ăn cơm tối."
Thế là mẹ nó dẫn Mai Hương đi dạo vườn, không thèm đoái hoài đến chồng mình.
Khu vườn nhà nó rất rộng, phía trước trồng nhiều hoa và có một sân cỏ lớn để tổ chức tiệc ngoài trời. Bên hông nhà trồng cây lá vàng quý hiếm, phải nhập khẩu từ Hàn Quốc và được chăm sóc bởi đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp. Giữa rừng cây lá vàng có một lối đi nhỏ, được thắp đèn lung linh. Cả hai mẹ con đi dạo một hồi thì đến phía sau nhà. Đèn điện sáng rực, không khí mát mẻ, tiếng gió xào xạc lá cây nghe như tiếng bước chân. Đi một đoạn, họ nhìn thấy một ngôi nhà kính ẩn mình sau rừng cây. Bà Loan dắt Mai Hương vào trong, kể chuyện ngày bé của nó cho cô nghe.
"Hồi nhỏ, nó nghịch ngợm lắm! Nó cắt tóc ngắn, ai gặp cũng tưởng con trai. Năm nó lên bốn tuổi, đi học đánh nhau với bạn, về nhà bị ba nó đánh cho một trận. Hôm đó bác đi Việt Nam, không có ở đây. Nó giận dỗi bỏ nhà ra ngôi nhà này ở, không thèm về. Đến bữa, ba nó cho người đi tìm thì không thấy đâu, tìm khắp vườn và nhà cũng không thấy. Lo lắng quá, sợ nó đi lạc nên đã gọi bác về, còn suýt nữa thì báo cảnh sát. Hôm sau bác bay về đến đây, tìm nó cũng không thấy, bác đi vòng quanh ngôi nhà thì thấy có hoa quả ăn dở dang, lần theo dấu vết thì thấy nó đang ngủ trên một ngọn đồi gần đó. Ở một nơi như vậy, không ai nghĩ nó còn nhỏ mà lại dám lên đó chơi. Thế là nó làm cho cả nhà một phen náo loạn."
Trời cũng đã muộn, cả hai mẹ con trở về nhà. Nó và ba đang ngồi chờ cơm. Nhìn thấy Mai Hương, nó chạy ra hỏi:
"Mẹ có bắt nạt em không?"
"Dạ mẹ dắt em đi chơi vui lắm, em còn nghe kể về ngôi nhà trong rừng nữa!"
Nó biết chắc mẹ mình lại kể xấu mình rồi.
"Mẹ thì trời tối rồi còn dẫn cô ấy ra đó làm gì? Quỷ tha ma bắt mất vợ con thì sao?"
Nó nhấn mạnh hai từ "vợ con" khiến mặt Mai Hương đỏ bừng. Mẹ nó thấy vậy thì cốc đầu nó một cái:
"Tôi đi chơi với con dâu của tôi, mắc mớ gì đến anh, anh nhiều chuyện quá đấy."
Mẹ nó lại nhắc đến từ "con dâu" khiến Mai Hương càng ngượng ngùng. Cả hai mẹ con cứ đấu khẩu đến khi ba nó lên tiếng bênh vực:
"Mẹ con còn quên ba nữa đấy."
Mai Hương nhìn nó cười. Gia đình nó thật hài hước, khiến cô cảm thấy thoải mái như ở nhà mình.
Cả bốn người cùng dùng bữa tối. Bố nó hỏi thăm Mai Hương, nhưng nó lảng tránh, không muốn ông biết về gia đình cô, sợ ông lo lắng. Suốt bữa ăn, mẹ nó liên tục gắp thức ăn cho Mai Hương, khiến hai cha con nó ghen tị:
"Con ăn nhiều vào thì mới đủ sức trị nó. Hễ mà nó bắt nạt thì cứ về mách bác."
Nó thấy mẹ mình quan tâm Mai Hương như vậy thì cũng rất vui, nhưng vẫn giả vờ than thở:
"Mẹ toàn gắp cho Mai Hương, còn con mẹ bỏ đói à!"
Mẹ nó lườm nó:
"Mày không có tay hay sao mà lại bắt bà già này gắp hả?"
Bố nó không chịu nổi, lên tiếng:
"Thôi để ba gắp cho, ba còn đang bị bỏ rơi đây này!"
Thế là hai cha con nó về một phe, còn mẹ nó vẫn chăm sóc "con dâu tương lai" chu đáo.
Updated 114 Episodes
Comments
Quân K
Cực kỳ yêu thích những phụ huynh như này luôn..Dễ thương sao í..
2021-09-30
3