Cả buổi làm việc,Mai Hương đều suy nghĩ đến nó,chỉ muốn ở bên cạnh nó thôi.Chắc nó lại hút hồn của Mai Hương mất rồi.Cô chỉ ngồi mỉm cười cho kế hoạch tối nay thôi.
Trong phòng làm việc của cô vẫn sáng đèn,cô giả vờ đang làm việc rồi ngủ gục xuống bàn.Một lúc sau,cô nghe thấy tiếng mở cửa, cô cứ nghĩ là nó đi vào,cô vẫn nhắm mắt nghe động tĩnh thì thấy có người gọi cô dậy.Đây không phải là nó,mà đấy là thư kí,cô ta vào đưa cho cô bữa tối và một hộp sữa giống lúc sáng.Mai Hương mới hỏi:
" Bữa tối cô mua à ?"
Cô thư kí lắc đầu :
" Dạ vừa nãy phó giám đốc nhờ tôi đưa cho cô ạ " Nói xong thì cô thư kí lui ra ngoài.
Mai Hương nghĩ rằng không biết phó giám đốc là ai,chẳng nhẽ lại là nó à?"Thế là cô đi ra bàn thư kí lấy bản ghi chức vụ của các đầu não viên trong công ty.Xem hết mấy trang Mai Hương cũng không thấy,mở đến trang cuối cùng là những thành viên xếp vào hạng quan trọng,đã góp nhiều công trong quý vừa qua thì thấy tên nó.Cô rất vui,cười thầm trong bụng.Nó không chỉ ở đây mà nó còn làm việc ngay trong công ty.Nhưng tại sao hôm trước họp,buổi họp đầu tiên mà cô không thấy nó. Nó ngờ ngợ nhớ ra thì ra chính là người cúi đầu xong cầm điện thoại chạy nhanh ra ngoài hôm trước chính là nó rồi.Cô ngồi nhớ lại tất cả,cảm thấy mình thật hạnh phúc.Mặc dù cô đi đến một nơi xa,không một câu từ biệt với nó nhưng nó vẫn ân cần quan tâm,không trách móc cô điều gì.Cô vui mừng chảy cả nước mắt.
-----------------------------------------------
Đến hôm sau,không biết tại sao nó lại cảm giác thấy tim mình đau nhói.Nó cảm giác điều không lành nên đã lái xe đến nhà cô.Dừng xe bên đường,nó vẫn để chậu hoa xương rồng ngoài cổng rồi vào xe ngồi chờ cô ra.Nó vừa lên xe,thấy cô đã mở cổng bước ra,cầm chậu hoa cười rồi ghi gì đó lên tờ giấy,dán vào trong chậu.Cô cũng bắt taxi đi làm luôn.Nó cũng lái xe đi sau cô,đây là lần đầu tiên nó nhìn cô đi làm,chỉ cần nhìn thấy cô vui vẻ nó cũng hạnh phúc lắm rồi.
Đang định lái xe vào trong hầm,nó nhìn thấy cô đang cúi xuống lòng đường làm gì đó.Từ phía xa có một chiếc xe lao đến.Nó giật mình chạy xuống xe,lao đến ôm cô đẩy vào ven đường còn nó bị chiếc xe đụng trúng.Khi Mai Hương định hình được mọi chuyện,nhìn ra phía xe thì thấy nó đang nằm trên đường.
Chiếc xe đã kịp dừng lại,cô bổ nhào ra ôm nó, đỡ nó dậy:
" Hàn Phong,anh có bị sao không,sao anh dại vậy?"Mai Hương vừa hỏi,vừa dìu nó vào ven đường.Nó nhìn thấy cô sụt sùi nước mắt thì đứng dậy,đi lại cho cô nhìn:
" Này,anh không sao,vẫn đi lại bình thường." Cô cứ ôm siết lấy nó trách móc:
" Vậy nhỡ anh bị sao thì em không sống được đâu.Sao anh làm vậy" Nói xong cô vỡ òa ra khóc.Nó cầm sợi dây chuyền của nó tặng cô ,vừa nãy đã làm rơi ra thí:
" Đây anh mang sợi dây chuyền về rồi này,em nín đi"Nó lại cúi đầu thì thầm vào tai cô :
" Thưa chủ tịch,nhân viên của ngài ra kìa." Nghe nó nói thì thầm vậy cũng làm cô ngại ngùng,tai cô đỏ hết lên.Cô chỉnh chu lại trang phục rồi quay lại thì chẳng thấy ai cả.Cô tức giận đánh vào người làm nó kêu lên:
" Kìa nhân viên ra rồi em kìa"
Cô vẫn không tin,cô ấy vẫn đánh nó đến khi họ lên tiếng:
" Thưa chủ tịch,có chuyện gì vậy ạ!"Mai Hương nhìn nó bằng ánh mắt căm phẫn,không biết giải quyết vấn đề ra sao.Nó phải nói đỡ giúp cô:
" À không sao,tôi bị ngã,đau quá nên xếp đỡ dậy thôi mà" Nói xong nó dơ chiếc tay ra,kêu lên:
" Á á .......tay tôi đau quá,anh xách giúp tôi chiếc cặp với."
Nó ôm tay điệu bộ như thật,thấy vậy cô giựt lấy cặp của nó rồi bảo anh nhân viên:
" Không sao đâu,anh cứ đi làm việc của mình đi,việc còn lại tôi lo"Nói xong cô và nó cùng đi vào trong công ty.Nó đi trước lên phòng làm việc của mình mà thấy cô vẫn đi theo.Đứng trước cửa phòng,nó quay lại nhìn thư kí rồi quay sang nhìn cô nói to:
" Dạ thưa chủ tịch,vấn đề này vậy là ổn ạ!"
Mời ngài vào phòng xem nốt tài liệu.Nói xong nó mở cửa mời chủ tịch vào.Ngồi trên ghế,cô đánh giá phòng làm việc của nó,rất ngăn nắp gọn gàng.Nó ngồi bên cạnh cô dơ tay ra,bắt đền em đấy,tay anh bị gì rồi,đau quá.Nó vừa kêu lên,vừa dơ tay ra trước mặt cô.Cô thấy nó như vậy thì cầm tay nó thơm nhẹ lên đó rồi hỏi:
" Vậy đã hết đau chưa?"
Nó vẫn làm tới,chu mỏ lên:
" Đây,đau ở đây này"
Cô thư kí mở cửa đi vào,nó nhảy nhanh sang chiếc ghế đối diện ngồi,giả vờ lật tài liệu:
" Bản kế hoạch này liệu đã đủ chi tiết chưa ạ!"
Nó giả bộ quá xuất sắc làm cô muốn phì cười.Thư kí mời nước xong rồi cũng đi ra ngoài để lại không gian cho hai người bàn chuyện.Thư kí vừa bước ra ngoài,cô bật cười phá lên:
" Haha..haha .....nhìn mặt anh trông buồn cười ghê"Vừa cười Mai Hương lấy tay chỉ vào mặt .
" Tất cả tại em hết đấy,bắt đền em"Nó lại nhảy sang bên cạnh cô ngồi ôm cô vào trong lòng. Nó bỏ tay ra lại dùng giọng điệu khi có người khác ở cạnh nói với cô:
" Thưa ngài,mời ngài về phòng ạ!"
Cô nũng nịu không muốn xa nó chút nào:
" Không,em ở đây làm cùng anh"cô ôm lấy eo nó lắc lư.Còn nó nghĩ cho cô,đuổi cô về phòng là cách tốt nhất,nếu không nhân viên lại bàn tán:
" Thôi nào,tối nay anh sẽ gặp em,còn bây giờ em phải về làm việc không là thư kí bàn tán thì sao"
Nói xong nó đưa cô ra ngoài mở cửa,cô vẫn còn cố đóng lại,thơm vào má nó một cái rồi mới chịu đi.Nó lại cúi đầu chào như thật:
" Cảm ơn ngài ạ! "
Chào hỏi xong nó lại trở vào phòng làm việc như ngày thường nhưng trong lòng lại thấy vui mừng khôn xiết ,rạo rực xốn xang.Tay nó sờ lên má chỗ cô vừa hôn,mỉm cười thật tươi rồi sau đó bắt đầu chăm chú vào làm việc.
Sau khi ăn bữa trưa xong ,nó lại trở về phòng làm việc bình thường nhưng ở bên kia lain có người mong nhớ nó đến nỗi không làm được gì,cô ngắm nhìn ảnh nó mà vẫn không hết nỗi nhớ cồn cào đành gọi điện kêu nó lại phòng.
Tầm 5 phút sau,cô thấy thư kí gõ cửa đi vào:
" Thưa chủ tịch,phó giám đốc tới rồi ạ!"
Cô gật đầu đồng ý,rồi phẩy tay cho thư kí trở về phòng mình.Nó từ ngoài bước vào,nhìn cô cười rồi đóng cửa lại.Nhìn thấy nó đến cô ôm chầm lấy nó,gục người vào nó như đứa trẻ.Nó cũng ôm cô cùng cô tiến đến bàn ngồi.Cả hai cứ ôm nhau như vậy,nó làm việc còn cô nằm lên đùi nó.Được một lúc,nó thấy chân mình tê tê,cúi đầu xuống nhìn thấy cô đã ngủ mất rồi.Nó đặt cô nằm xuống ghế,cởi áo đắp lên người cô rồi tiến đến bàn làm việc của cô.
Trên đây đều là tài liệu đang làm.Nó nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy ảnh nền là hôm nó với cô cùng đi chơi công viên,lúc đó cả hai cùng ăn nên miệng còn lem nhem.
----------------------------------------------------------
Cô ngủ một giấc tới tận lúc tối,khi tđèn đường đã lên.Mở mắt dậy đã thấy nó đang đứng ở cửa sổ nói chuyện.Thấy cô dậy nó chào mẹ:
" Dạ vâng,con chào mẹ"
Nó cầm điện thoại đến bên cạnh cô nói:
"Tối nay em về nhà anh ăn cơm nhá,anh báo mẹ rồi"
Thấy nó nói vậy,cô vẫn chưa chuổn bị tinh thần sẵn sàng nên ngập ngừng:
" Nhưng mà em chưa chuổn bị gì cả,em ngại lắm."Cô nhìn nó với ánh mắt lo lắng.
" Không sao cả,bố mẹ anh hiền lắm,vui tính nữa,em không cần lo quá.Có anh ở bên mà"
Updated 114 Episodes
Comments