Đến lúc tan làm, nó gọi điện báo cho mẹ biết là sẽ cùng cô trở về nhà. Vui vẻ cầm điện thoại trên tay, nó đợi nhân viên về bớt rồi lẻn vào phòng cô. Thấy cô đang làm việc, nó đến thơm má cô, rủ cô đi chơi. Nó không hề nhắc gì đến chuyện về nhà ăn cơm, không muốn cô lại lo lắng như lần trước. Nó cầm điện thoại của cô và bế thốc cô lên đi vào thang máy. Cô giãy dụa, tay đập vào ngực nó, đòi xuống:
"Thả em ra đi, nhỡ có người nhìn thấy thì sao?"
Cô càng giãy, nó càng thấy thích thú. Nó còn cúi xuống hôn má trêu ghẹo cô:
"Em mà la lên nữa là anh sẽ hôn em nữa cho mà coi."
Nói xong câu đấy thì cô im thin thít, nằm ngoan trong vòng tay nó.
Cả hai cùng nhau đi vào quán ăn vỉa hè, nó gọi rất nhiều món. Cả hai ăn uống vui vẻ. Ăn xong, nó cùng cô đi dạo phố. Đã rất lâu, từ khi sang đây đến giờ cũng gần nửa năm, nó chưa bao giờ dành thời gian ngắm phố phường. Hôm nay cùng cô đi dạo, nó mới cảm nhận được buổi tối thật trong lành. Trên phố có rất nhiều cặp đôi nắm tay đi dạo, nhưng trong mắt nó, Mai Hương vẫn là người xinh đẹp nhất. Và nó chính là người hạnh phúc nhất khi có được trái tim cô. Nó quay sang nhìn Mai Hương:
"Em à, chưa bao giờ anh thấy mình hạnh phúc như thế này!"
"Anh sao thế?"
"Anh thật hạnh phúc khi có em ở bên cạnh!"
"Ưm."
Nghe những lời nói của nó, lòng cô cũng rạo rực, con tim lại đập trệch nhịp.
"Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, anh sẽ che chở cho em đến cuối đời, vợ à!"
Nó thấy nói vậy vẫn chưa đủ, nó kéo cô dừng lại, ngẩng mặt lên trời hét to:
"Anh mãi mãi yêu em. Hàn Phong sẽ mãi yêu Mai Hương!"
Mặc kệ người ta nhìn gì, nó vẫn hét thật to, trải lòng mình. Nó đã can đảm đối diện với tất cả, sẽ cùng cô đi đến cuối con đường. Mọi người đứng gần đó đều nhìn nó, nó nắm chặt tay cô và cô gật đầu, sau đó cả hai cùng chạy về phía trước. Cả hai chạy đến khi mệt mới dừng lại. Cô ôm bụng thở:
"Em mệt quá, mình nghỉ chút đi."
Nó quay sang thấy cô toát mồ hôi nên bế cô vào lòng. Cả hai ngồi ghế đá bên đường, nhìn lại quãng đường vừa đi rồi mỉm cười. Đang ngồi nghỉ, trời đổ mưa bất ngờ, cả hai không kịp chạy, đành đứng trú dưới gốc cây ven đường nhưng vẫn bị ướt sũng. Chờ mãi không thấy xe nào chạy qua. Đứng một hồi lâu, Mai Hương quay sang nói:
"Em đói bụng rồi anh à!"
Nó nhìn cô rồi mỉm cười, cõng cô trên vai chạy về nhà. Đằng nào cũng ướt, ướt luôn cho đã. Cả hai cùng nhau đi dưới mưa, cô ôm cổ nó reo lên:
"Mưa mát quá anh à!"
Nó rất vui, nhớ lại hồi nhỏ hay đi tắm mưa cùng anh Quốc, nhưng bây giờ vui hơn, có người yêu tắm mưa cùng rồi.
Về đến nhà nó, trời vẫn mưa to. Mẹ nó vẫn ngồi trong nhà chờ hai đứa. Thấy hai bóng người ướt như chuột lột đứng ngoài cửa, bà Loan lấy khăn tắm chạy ra:
"Sao lại ướt hết thế này? Lau người đi không là ốm đấy."
Ném chiếc khăn vào người nó, bà lấy khăn kia lau cho Mai Hương, mắng nó:
"Sao xe đâu không đi, đi bộ làm chi cho ướt át thế này? Mai Hương mà bị cảm thì mày chết với tao!"
Nó thấy bất công khi mẹ nó mỗi lần nhìn thấy Mai Hương lại coi nó như người vô hình. Có khi nó không quan trọng bằng Mai Hương. Nó nũng nịu:
"Mẹ ơi, con ướt hết này, chỗ này nữa này."
Nó vừa chỉ vừa kể lể nhưng bà Loan không quan tâm, đi vào nhà. Mai Hương thấy vậy thì lấy khăn lau tóc cho nó:
"Cúi xuống em lau tóc cho."
Đang lau, nó cúi đầu ốp vào ngực cô, tay ôm chặt eo, thỉnh thoảng thở vào cổ làm cô nhột. Nó lấn tới, dùng lưỡi liếm quanh cổ, khiến mọi hành động của cô đều ngừng lại, cô cũng đáp trả.
Mẹ nó đi ra nhìn thấy thì mỉm cười, đi vào trong để lại không gian riêng cho cả hai. Nó di chuyển lưỡi vòng quanh cổ, mon men lên liếm tai, cắn mút làm người cô nhũn ra, mất hết lý trí. Chiếc lưỡi linh hoạt liếm lên đôi môi đỏ mọng, cắm nhẹ vào đó, cô cũng hòa nhịp, cả hai hòa quyện hút cạn mật ngọt của nhau đến khi cô hết hơi mới buông tha. Nó cúi xuống muốn hút mật ngọt thêm lần nữa nhưng thấy cô hắt xì hơi nên thôi.
Mẹ nó ngồi bên trong mỉm cười, thấy hai đứa đi vào thì dặn:
"Hai đứa tắm rửa thay quần áo đi không lạnh đấy, rồi xuống ăn tối."
Nó và cô vâng lời rồi lên phòng. Nó vào phòng lấy quần áo đưa cho cô tắm trước, rồi nó sang phòng khác tắm. Tắm xong, về phòng vẫn thấy cô chưa xong. Nó lấy máy sấy tóc rồi thấy cô cũng chưa xong. Nó nằm dài trên giường chờ. Đang nằm, nó ngồi bật dậy nhớ ra cái gì đó, vào tủ lục lọi đồ đạc, bới tung ngăn kéo ra tìm thấy chiếc điều khiển nhỏ, vui mừng cầm trong tay. Nó ấn nút, tấm kính phòng tắm từ mờ đục chuyển sang trong suốt. Nó nhìn mãi bên trong không thấy cô đâu cả, quay ra nhìn quanh phòng thì thấy cô sau lưng, tai nó đã bị cô nhấc bổng lên. Cô không ngờ nó lại dám nhìn trộm cô tắm, hôm nay cô mà không tắm nhanh thì không bắt được tại trận vụ này. Cô nhấc một bên tai nó lên, nó kêu ai ái:
"Anh không đi tắm đi, ngồi đây làm gì vậy?"
Vừa hỏi, cô vừa xoắn tai nó. Nó nhăn nhó mặt trả lời:
"A... a... a... Anh tắm xong rồi, anh ngồi chờ em thôi."
Nó kêu to, xin cô tha:
"Không, anh vừa mới tìm thấy thôi, chưa kịp làm gì đã bị em phát hiện rồi."
Nói xong, nó đứng lên làm cô mất thăng bằng, cả hai ngã xuống giường. Nó nằm đè lên người cô, trán dính trán, môi dính môi. Cả hai lại rơi vào cơn mê. Bỗng dưng mẹ nó từ dưới nhà đi lên, thấy lâu quá nên vào gọi:
"Xuống nhà..."
Nhìn thấy hai đứa đang... mẹ nó đóng cửa lại, nói vọng vào:
"Hai đứa xuống nhà ăn cơm đi. Mẹ xuống trước đây."
Thấy tiếng mẹ, cả hai cùng ngồi dậy, cô đánh vào người nó trách:
"Tại anh hết đấy."
Cô buộc lại tóc tai gọn gàng rồi cùng nó xuống nhà ăn cơm. Đang ngồi ăn, mẹ nó gắp thức ăn vào bát cho Mai Hương, nó ngồi nhìn mẹ mà chán:
"Mẹ toàn gắp cho Mai Hương, cô ấy ăn sao hết được."
Mẹ nó lườm nó:
"Mày vừa ăn no trên kia rồi, không cần ăn nữa đâu."
Mẹ nó vẫn gắp thức ăn, tỏ ra không có vấn đề gì, nhưng làm cô chỉ muốn chui xuống đất ngay lập tức.
Updated 114 Episodes
Comments