Cuối tuần, công ty tổ chức một chuyến du lịch dành cho bộ máy nhân sự, bao gồm cả nó. Mọi người đều vui vẻ, chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Lần này, cả đoàn dừng chân ở nước Anh. Xuống máy bay, mọi người về phòng riêng, còn nó kéo vali sang phòng Mai Hương. Dọn dẹp đồ đạc xong, nó để cô vào phòng tắm trước, còn mình chờ ngoài. Nhưng chờ không nổi, nó xách quần áo vào tắm cùng.
Tối, cả đoàn cùng nhau ăn uống tại một nhà hàng, sau đó mỗi người một nơi đi dạo phố. Nó và cô cùng nhau dạo quanh những con phố đi bộ, nơi có nhiều hàng quán bày bán đủ thứ, vừa ăn vừa ngắm những tòa nhà cao chọc trời. Cả hai cùng nhau thử những món ăn mới, đút cho nhau ăn, cùng ăn chung... như bao cặp tình nhân khác. Dự định sáng mai cả đoàn sẽ tham quan du lịch, nhưng tối nay nó và cô sẽ đi chơi riêng ở một nơi khác đẹp hơn.
Tối muộn, các hàng quán vẫn mở cửa, khiến nó và cô không muốn rời đi. Cả hai dạo phố đến hơn 1 giờ đêm mà vẫn không buồn ngủ (có lẽ do lệch múi giờ). Họ trở về khách sạn lúc 2 giờ sáng, ôm nhau ngủ đến sáng, khi mọi người gọi điện giục dậy ăn sáng.
Cả hai cùng nhau vệ sinh cá nhân, 30 phút sau có mặt ở sảnh khách sạn. Ăn sáng xong, cô dặn nhân viên và chúc họ đi chơi vui vẻ, rồi thuê taxi cùng nó rời đi.
Sau chuyến bay dài 2 tiếng, họ đến một vùng quê hoang vu, yên bình. Xe dừng lại ở một xóm nhỏ. Nó trả tiền taxi rồi dắt cô đi vào ngõ. Những ngôi nhà ở đây đều là của người lao động chân tay, không có điều kiện sống ở thành phố. Khung cảnh rất yên bình, ánh nắng dịu nhẹ.
Vào đường làng, lũ trẻ đang chơi đùa dưới tán cây. Chúng lễ phép chào nó và Mai Hương, rồi cười tươi, tò mò nhìn người lạ. Mai Hương cũng vẫy tay chào lại. Có đứa chạy về nhà gọi mẹ ra chỉ:
"Mẹ ơi, có ai đi vào ngõ nhà mình kìa!"
Bà mẹ cùng đứa trẻ ra ngoài. Nó và cô đến hỏi thăm:
"Cô ơi, cho cháu hỏi nhà cô Tám ở đâu ạ?"
Chỉ cần nhắc đến cô Tám, ai cũng biết. Cô ấy quê ở đây, chồng cờ bạc, nợ nần nhiều nên phải bán nhà trả nợ. Mẹ nó tình cờ đến đây tìm cảm hứng sáng tác, thấy vậy nên đã mua lại ngôi nhà với giá cao, vừa giúp người ta, vừa có chỗ ở, lấy cảm giác chân thực gần gũi với con người nơi đây. Chính tại vùng quê này, mẹ nó đã viết hai cuốn sách nổi tiếng: "Làng quê ôi sao bình yên" và "Ngôi nhà trong làng". Cuốn đầu tiên viết về phong cảnh, con người ở vùng quê, cuốn thứ hai kể về cuộc đời chị Tám. Hai cuốn sách bán rất chạy và được dịch sang nhiều thứ tiếng.
Người phụ nữ nhìn thấy phong cách ăn mặc hàng hiệu của họ, lại đi xe con vào làng, đoán ra:
"Cháu trông giống con cô Loan mua nhà bà Tám. Về đây chơi à?"
Mẹ nó về đây ở khá lâu, quen nhiều người nên họ nhận ra nó:
"Dạ, cháu là con mẹ Loan, hôm nay mới có dịp về chơi ạ!"
Cô ấy nhiệt tình kéo nó vào nhà chơi:
"Lâu lắm không thấy bà Loan về chơi, bà có khỏe không?"
"Dạ, mẹ cháu khỏe ạ! Cô đây..."
"Cô là hàng xóm, hồi trước mẹ cháu đến đây hay sang nhà cô đan giỏ bắt cá cua đấy."
Nó nhớ mẹ từng nhắc về cô:
"À, cô là cô Lý, mẹ cháu vẫn nhắc về cô."
Mai Hương bế đứa trẻ con cô Lý vào lòng, vuốt ve bàn tay nó:
"Đứa trẻ đáng yêu thật đấy cô ạ!"
Cô Lý đưa nước cho Mai Hương:
"Cháu uống nước nè, con ra kia chơi để chị ngồi."
Đứa trẻ chạy ra ngoài chơi với bọn trẻ. Mai Hương và nó ngồi chơi một lúc rồi xin phép về nhà nghỉ ngơi. Dì Lý đưa cho cô một rổ trứng và cùng họ sang nhà. Nhà dì Tám cách nhà dì Lý mấy nhà. Vào nhà, dì Tám đi làm đồng chưa về, nó và Mai Hương ngồi đó, dì Lý chạy ra gọi về.
Ngồi ở đây có thể nhìn ra cánh đồng, lúa đang chuyển sang màu vàng, sắp thu hoạch. Mai Hương chưa bao giờ đến nơi yên bình như thế này, hỏi nó:
"Ở đây mát mẻ thật, không khí trong lành, thoáng đãng."
Cô dang hai tay tận hưởng cái nắng dịu nhẹ cuối thu. Nó cũng vậy, ngồi suy tư nhìn ra mảnh vườn bên cạnh, nhìn vợ chồng ông bà đang cuốc vườn mà ngưỡng mộ. Nó kéo cô, chỉ về phía ông bà:
"Em nhìn kìa, hạnh phúc ghê."
Nhìn theo hướng nó chỉ, cô thấy bà lão hơn 70 tuổi, tóc bạc trắng, đang lau mồ hôi cho ông cụ. Cả hai nói cười vui vẻ. Cô mong sau này cũng được hạnh phúc như vậy.
Ngồi một lúc thì dì Tám về, mang theo một giỏ cá đầy. Dì rửa chân tay rồi vào nhà:
"Hai cháu về sao không báo dì ra đón?"
Dì Tám người nhỏ nhắn, da ngăm đen khỏe khoắn. Sau khi trả nợ, dì ly hôn chồng và ở vậy đến giờ. Dì sống một mình nên mẹ nó đã giao chìa khóa nhà để dì có chỗ ở và trông nom nhà cửa. Thấy nó về cùng người khác, dì hỏi thăm:
"Cháu về với bạn à? Mẹ cháu có khỏe không?"
Nó nhìn dì, giới thiệu Mai Hương:
"Đây là bạn gái cháu, còn mẹ cháu bận quá nên không về được ạ!"
Dì lau mồ hôi, xuống chuẩn bị bữa trưa. Thấy dì làm mệt, Mai Hương xuống bếp phụ:
"Dì nấu món gì vậy ạ? Để con phụ cho ạ!"
Dì Tám đuổi cô lên nhà ngồi, bảo làm nhanh xong không cho ai động tay vào cả.
Updated 114 Episodes
Comments